Bách Cơ Thao Diễn

Chương 33: Chạm Mặt Dê Ma Quái

Đăng: 22/08/2026 06:16 1,622 từ 1 lượt đọc

Dược Điền

Mưa bớt phần nặng hạt, đám người Hạng Vũ cũng bảo vệ được Dược Điền. Mọi người mệt mỏi túm tụm lại một chỗ, dù lem luốc nhưng tất cả đều không giấu được ý cười.

Trương lão đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn bốn người Hạng Vũ đầy tán thưởng.

“Quả thực là bốn anh tài… Đa tạ đã cứu giúp mấy lão già bọn ta.”

Trương lão đầu nói vậy, những người khác đều nhao nhao lên tiếng cảm tạ. Chưa nói việc Tiêu gia trách tội xuống, hơn cả đây là nhà của bọn họ. Bọn họ cũng từng ngang dọc nam bắc, cũng trẻ trung một thời, nhưng tuổi tác dần lớn, lại không có đột phá nên được Tiêu gia sắp xếp tới nơi này.

Hạng Vũ nhìn Bát Bảo vẫn là người sung sức nhất, liền đá mông hắn một cái, đưa hắn năm Kim Xà, không để ý ánh mắt ngơ ngác của đối phương.

“Các lão bá, lão lão… Nay mọi người đều vất vả, nay ta xin mời mọi người một chầu rượu.”

“Bát Bảo, đi mua một con heo béo cùng mười bình rượu táo mèo.”

Lời này thốt ra, mọi người đều hưởng ứng nồng nhiệt.

“Được lắm, để lão đây trổ tài đánh tiết canh!”

Ai cũng vui mừng, duy chỉ có Bát Bảo trong đầu có một câu hỏi.

Tối đến, lửa trại tưng bừng, mọi người quây quần bên đống lửa bày đầy rượu thịt.

Khung cảnh náo nhiệt ấy lại tương phản hoàn toàn so với trong phòng của Tiêu Xả.

“Hàn trưởng lão, nên làm thế nào? Tiến Cấp Đan sắp đến giai đoạn luyện hóa dược dịch mà vẫn chưa lấy được Đông Trùng Hạ Mộc Vương.”

Hàn trưởng lão khuôn mặt âm trầm, ánh nến lập lòe khiến lão càng trở nên quỷ dị.

Bên ngoài, Hạng Vũ mượn không khí náo nhiệt, lặng lẽ lấy từ tay Tiều Cái một viên đan dược.

“Hạng Vũ, ta với ngươi lại uống một bát.”

Sở dĩ Hạng Vũ cẩn thận như vậy là sợ linh hồn lực của Hàn trưởng lão kia. Hắn đã mấy lần nhờ vào sự nhạy bén từ Tử Hà Thần Quang mới diễn nhập tâm.

Hạng Vũ kéo Cẩu Khay lại, ba người cùng một chỗ. Cũng không gọi Bát Bảo ngây ngô đang gặm giò heo.

“Đêm nay, không đi đâu cả, uống tới bến.”

Ba người liếc nhìn nhau.

“Nào nào… Bốn anh tài… qua đây uống tiếp.”

“Nắm Tay Đóng Cọc… mau qua đây uống với lão một bát.”

Hạng Vũ hơi ngẩn người, lão giả này tuổi đã lớn, lại say nhè không nhớ nổi tên hắn, lại còn đặt tên bậy.

Một bà lão thấy vậy, liền kéo tay Hạng Vũ về phía nhóm các bà.

“Nắm Tay Đóng Cọc… qua đây… lão có cháu gái mới lớn, năm nay mười bảy, vừa xinh đẹp lại còn tốt tính, ngươi thấy thế nào?”

Một bà thím thấy vậy không phục.

“Đừng nghe bà ấy… Ta nói này, cháu gái của lão thân mới là hiền lành ngoan ngoãn… Cháu gái bà ta suốt ngày múa gậy cầm thương.”

Hạng Vũ dở khóc, cũng may có kinh nghiệm ứng phó. Hắn chuốc say hết thảy, chỉ còn lại bốn người. Nhất thời rơi vào trầm mặc.

Tiều Cái cầm que củi cháy dở, giống như vô tình vẽ vòng tròn. Hạng Vũ nhìn ba người, đứng dậy nói:

“Đi thôi, nay bốn anh em ta tâm sự thâu đêm, về nhà ta ngủ.”

Hạng Vũ không quên cảm giác bị nhìn chằm chằm này. Cả bốn người lảo đảo rủ nhau về phòng.

Màn đêm dần tĩnh lặng, bốn người đều nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ. Đúng hơn là chỉ mình Bát Bảo là ngủ thật.

Hạng Vũ cố gắng điều hòa nhịp thở, không để lộ phong thanh, hắn ngay cả linh hồn lực cũng thu liễm quanh phạm vi ba mét.

Bên ngoài, lúc vang lên tiếng cộc cộc khe khẽ, trái tim ba người treo lên vì căng thẳng. Tiếng cộc cộc như tiếng bước chân, một bóng đen xì hòa lẫn vào màn đêm, bóng đen nhìn khe cửa phòng Hạng Vũ.

Con ngươi hẹp dài như có thể xuyên qua màn đêm, một mùi hôi theo gió khiến cả ba buồn nôn. Đấu khí trở nên trì trệ.

Bóng đen trên tay cầm một đoạn dây thừng khẽ đẩy cửa vào, tiếng két làm ba người toàn thân căng cứng, tim đập phanh phanh liên hồi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần mang theo sự sợ hãi, gió lạnh mang theo mùi hôi.

“Cộc… Cộc…”

“Cộc… Cộc…”

Bóng đen tiếp cận trong phạm vi hai mét, đôi mắt vàng đục như một xác chết vừa được đào lên, nó vươn bàn tay phủ đầy lông đen muốn chạm tới Hạng Vũ. Hạng Vũ trong khoảnh khắc thời cơ, bật dậy đánh toàn lực một quyền.

Cẩu Khay cùng Tiều Cái cũng đồng thời đánh ra công kích, nhưng cả ba chưa chạm vào đối phương, cơ thể đã run lên liên hồi. Bản năng khiến ba người vội vã thu tay lui lại.

Sở dĩ bọn hắn thu tay là vì đối phương không phải là người, cũng chẳng phải Á Nhân, là một con Dê Ma Quái, toàn thân lông đen, đồng tử nằm ngang. Đôi mắt con dê mở trừng trừng trong bóng tối.

Tròng mắt vàng đục, phủ một lớp màng nước lạnh lẽo. Giữa lòng mắt, đồng tử đen kéo dài thành một đường ngang méo mó, tựa như vết nứt trên một tấm kính chết.

Dáng đứng thẳng như người, cặp sừng dài nhọn. Trên tay cầm một đoạn dây thừng dính máu.

Ba người rợn tóc gáy, ngoại hình rùng rợn của nó khiến Hạng Vũ mất đi lợi thế bất ngờ, nỗi sợ ma nhen nhóm khiến hắn liên tục rùng mình.

Hạng Vũ thừa nhận hắn thật sự sợ, không giống như sợ chết, là một kiểu sợ hãi trước bóng tối, trước những điều bản thân chưa biết.

Nhưng hắn là kiểu càng sợ càng đánh. Tâm lý thích nghi mạnh mẽ này đã theo hắn lớn lên từ nhỏ, theo bước chân hắn lạc trong rừng, theo những lần mẹ mắng, theo những lần đòn roi từ cha. Và hắn cũng học được cách vượt qua nỗi sợ.

Vượt nỗi sợ cô đơn lạc lõng, vượt qua những lời lẽ đe dọa, vượt qua nỗi sợ đau đớn thể xác.

Hắn đã phản kháng bằng cách tìm được lối về, hắn cũng phản kháng bằng cách trò chuyện ngang bằng, hắn cũng phản kháng bằng cách lớn mạnh đến mức người khác nhìn vào không dám khinh nhờn.

Vội vã điều chỉnh tâm lý, Hạng Vũ gầm lên một tiếng trấn an bản thân, hắn vận chuyển Phần Quyết, bàn tay chảy xuôi đấu khí. Đấu khí ngưng lại sắc nhọn như lưỡi kiếm.

“Bích Châm Thanh Chưởng!”

Chưởng khí xé gió lao đến Dê Ma Quái, nó khẽ há mồm, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, lại phun ra một làn khói đen, khiến chưởng khí va chạm khói đen vang lên tiếng sèo sèo rồi bị ăn mòn sạch sẽ.

Hai người Tiều Cái cũng không đứng yên, tung ra Du Long Chưởng. Giao Long mạnh mẽ hơn Bích Châm Thanh Chưởng của Hạng Vũ không ít, nhưng khi tiếp xúc với khói đen, Giao Long gào lên một tiếng liền bị khói đen nuốt chửng.

Cẩu Khay ném ra thanh đao đã giấu dưới giường, ánh đao lóe lên. Dê Ma Quái nghiêng người tránh né, lưỡi đao sượt qua vai nó, để lại một vết cắt. Chỗ vết cắt vậy mà chảy ra một loại chất lỏng màu đen cực kỳ hôi thối.

Dê Ma Quái nhìn ba người lần nữa, không do dự chạy ra ngoài. Ba người thấy vậy lập tức đuổi theo.

“Đừng cho nó chạy!”

Hạng Vũ ba người chạy theo liên tục oanh kích, tiếng động khiến mọi người trong Dược Điền đều thức giấc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ma thú tấn công sao?”

Ba người đuổi đến bìa rừng thì không dám đuổi theo nữa, con Dê Ma hòa vào màn đêm biến mất trong tầm mắt.

“Aaaa!”

Phía sau lại truyền đến một tiếng la hét. Hạng Vũ ba người vội vã quay lại.

Lúc này đã có nhiều người tụm lại, dưới đất rõ ràng là xác của một lão đầu.

Hạng Vũ còn nhớ lão đầu gọi là Tống lão đầu, còn uống với hắn không ít chén.

Tiều Cái cầm tới một ngọn đuốc, nhờ ánh đuốc, vị trí trái tim trống không. Rõ ràng đã bị moi mất.

Tiêu Xả cùng Hàn trưởng lão lúc này đã tới, Hạng Vũ vô tình chạm ánh mắt hai người, hắn lại nhìn thoáng qua chòm râu đen của Hàn trưởng lão. Tiều Cái một bên đứng ra giải thích.

Hạng Vũ lúc này cơ thể truyền đến một cơn đau nhói, khiến hắn suýt thì ngã quỵ, may mắn được Cẩu Khay đỡ lấy.

Cẩu Khay nhìn Hạng Vũ trán đầy mồ hôi, đấu khí trong người liên tục dao động.

“Bệnh của ngươi lại phát tác rồi.”

“Ta đưa ngươi về nghỉ.”

Tiêu Xả thần sắc ngưng trọng nói:

“Yêu vật làm càn, dám đến Tiêu gia địa gây chuyện, ngày mai các ngươi theo ta truy sát yêu vật, báo thù cho Tống lão đầu.”

Tối đó, rất nhiều người đều mất ngủ. Riêng Tiều Cái phải thức đêm canh gác.

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !