Bách Cơ Thao Diễn

Chương 32: Du Long Chưởng

Đăng: 21/08/2026 20:37 2,111 từ 4 lượt đọc

Quan Sơn Trấn

Sắc trời một mảnh đen kịt, mưa như trời trút nước, ào ào không ngớt.

“Vị chấp sự này, cho ta gặp trưởng quản của các ngươi.”

Tiều Cái đội mưa đội gió, cuối cùng cũng đến được Mộc Gia Thương Hội. Tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ, nhưng về mặt kiến trúc hay vị trí đều là nhất đẳng.

Trung niên chấp sự cười cười. Hắn nhìn người thanh niên trước mặt, ăn mặc thường thường, Đấu Lực chín đoạn. Tuy không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy.

“Vị huynh đệ này, mua bán gặp ta là được, ta giải quyết hết thảy.”

Tiều Cái lắc đầu.

“Việc này trọng đại, xin chấp sự bẩm báo một câu.”

Trung niên chấp sự dần mất kiên nhẫn.

“Mộc gia ta là chỗ làm ăn, tiểu tử, ngươi muốn kiếm chuyện phải không?”

“Trưởng quản là người ngươi muốn gặp thì gặp sao?”

Tiều Cái thấy sự việc chẳng lành, lại mở miệng, nhưng đối phương đã gọi hộ vệ.

“Người đâu, mời vị khách nhân này ra ngoài.”

Từ đằng sau, hai tên hộ vệ một gầy một béo bước tới, chụp lấy bả vai của Tiều Cái. Ngón tay như ưng trảo cầm nã, khiến đấu khí trong người Tiều Cái bị áp chế kịch liệt.

Tiều Cái nghĩ tới Hạng Vũ đám người, không do dự. Công pháp của Tiêu Vệ, Viêm Viêm Công, giống như một ngọn đuốc bùng lên, đấu khí dữ dội bao phủ toàn thân.

“Hoàng giai cao cấp?”

Hai gã hộ vệ đồng thời thốt lên.

Bọn hắn là hộ vệ Mộc Gia Thương Hội nhưng chỉ là hộ vệ ngoại vi, không phải chính quy, nên công pháp cũng chỉ là Hoàng giai trung cấp mà thôi.

Tiều Cái vươn vai, đánh bật hai bàn tay như móc sắt, lần nữa mở miệng:

“Xin cho ta gặp trưởng quản.”

Trung niên chấp sự không cho là đúng. Hai gã hộ vệ kia cũng là Đấu Giả nhất tinh, vẫn trong tầm kiểm soát.

Tiều Cái thấy vậy, bất đắc dĩ nói:

“Vậy chỉ còn cách làm lớn chuyện.”

Hai gã hộ vệ lúc này mới triệt để vận khí. Khí thế phát ra còn lớn hơn Tiều Cái.

Hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Hai gã tả hữu giáp công, bốn quyền đồng thời đánh tới. Tiều Cái liều mình chống đỡ, nhưng chênh lệch quá lớn, hắn thậm chí phải dùng mặt đỡ đòn.

Sau khi trúng vài cú đấm, Tiều Cái lùi về sau, lau vội vệt máu nơi khóe miệng.

Hai tay hắn lưu động đấu khí quanh thân, kéo theo hơi nước ngưng tụ thành hư ảnh một con Giao Long.

Hai tên hộ vệ cũng không dám khinh xuất, ánh mắt trao đổi, một trái một phải đồng thời đánh tới.

Ánh mắt Tiều Cái khẽ động, song chưởng đánh ra, mang theo uy lực giống như thác nước mười trượng.

“Du Long Chưởng!”

Hai tên hộ vệ cũng không yếu. Quyền chưởng giao nhau, tạo ra cuồng phong.

Trung niên chấp sự âm thầm cảm thấy may mắn. Trời mưa gió như vậy nên không có khách nhân.

Từng đợt khí lãng thổi đổ không ít đồ vật. Hai bên đều lùi lại ba bước.

Tiều Cái chủ động phát động thế công, nhắm vào tên hộ vệ gầy. Tay phải xuất chưởng làm công, tay trái lại thu chưởng về thủ.

Thấy đồng bạn vậy mà bị một tên Đấu Lực chín đoạn cầm hòa, tên béo cũng không ở yên. Nắm tay to như cái bát lao thẳng về phía Tiều Cái.

Tiều Cái song chưởng đối chiêu với hộ vệ gầy. Đấu khí dần cạn kiệt, từ phía sau lại truyền đến tiếng động ầm ầm như đất rung. Trán hắn không khỏi toát mồ hôi.

Tiều Cái xoay người, như Du Long quét ngang.

“Ầmmm!”

Kình lực của hộ vệ béo bị Tiều Cái đẩy lùi.

Nhưng đúng lúc đó, hộ vệ gầy lại ra tay. Một đạo kình khí cương mãnh nhắm thẳng vào sau lưng.

Tiều Cái sắc mặt khẽ biến, không kịp trở mình, dính trọn một quyền, cả người ngã nhào xuống đất.

Hắn cố nén thương thế, đứng bật dậy. Lúc này, khí thế quanh thân hắn tăng lên mạnh mẽ, tóc đen không gió mà bay.

“Cẩn thận, hắn dùng chiêu đáy hòm rồi!”

Chỉ thấy đấu khí quanh thân Tiều Cái không ngừng du tẩu. Những giọt mưa ngoài trời bị đấu khí dẫn dắt, ngưng tụ thành một đầu Giao Long khổng lồ.

Giao Long vừa mới thành hình, sắc mặt Tiều Cái bỗng trở nên khó coi. Giao Long sụp mất một phần, cũng may vẫn giữ được hình dạng.

Hai gã hộ vệ chân mày hơi giãn ra.

“Thì ra chưa luyện tới nhập môn.”

“Chỉ là phô trương thanh thế.”

Dứt lời, hai người đồng thời vận chuyển đấu khí, ngưng tụ thành hai luồng kình khí, hợp kích đánh ra.

Tiều Cái thu Giao Long về hai tay, toàn lực đánh ra một chưởng.

Một tiếng long ngâm gầm thét.

Chưởng này mượn sức mạnh từ ngoại vật. Tiều Cái cũng là lần đầu tiên thi triển.

Hai luồng kình khí đánh mạnh vào Giao Long.

Nước văng trắng xóa, nhưng Giao Long nhanh chóng khôi phục như cũ.

“Cái gì?!”

Hai gã hộ vệ lập tức trái phải lùi lại.

Sắc mặt Tiều Cái khẽ biến.

“Không tốt!”

Vì chưa thành thục nên hắn đã không thể khống chế được chưởng lực.

Chấp sự sắc mặt tái mét. Lão cũng là Đấu Lực chín đoạn, nhưng không am hiểu chiến đấu. Nhìn Giao Long gào thét xông về phía mình, hắn lập tức hoảng sợ.

“Cứu… cứu mạng!”

Lúc này, một bóng người xuất hiện chắn trước mặt lão chấp sự.

Một ngón tay khẽ chạm vào trán Giao Long.

Lập tức, Giao Long run lên một cái, hóa thành một vũng nước, rơi lả tả xuống sàn.

Bốn người chấn động, xen lẫn sợ hãi.

Bọn hắn không biết đối phương có thực lực cảnh giới nào mà chỉ cần một ngón tay tùy ý đã có thể ngăn chặn chưởng pháp kia.

“Đại nhân, tiểu tử kia…”

Mỹ phụ áo xanh phất tay, ánh mắt như muốn nhìn thấu Tiều Cái.

“Ngươi muốn tìm ta?”

Tiều Cái vừa kinh nghi, liền hỏi lại:

“Đại nhân, là người lớn nhất ở đây sao?”

Mỹ phụ áo xanh không do dự gật đầu. Sắc mặt vẫn không có chút tức giận.

“Đúng vậy.”

Tiều Cái trong lòng thấy không đúng.

Rõ ràng Hạng Vũ nói là một thiếu nữ trẻ đẹp, nhưng người trước mặt lại là một mỹ phụ đã ngoài bốn mươi.

“Đại nhân, vậy cho tiểu nhân hỏi, còn vị nào là thiếu nữ trẻ trung không? Ta cũng là được người khác nhờ cậy.”

Ba người chấp sự chửi ầm lên. Ngay cả phụ nhân áo xanh cũng khẽ chau mày.

Nội tâm nàng thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ hắn tìm chính là tiểu thư? Nhưng tiểu thư là thân phận gì cơ chứ…”

Mỹ phụ áo xanh giọng nói lạnh đi mấy phần:

“Ngươi có đồ vật gì để chứng minh không?”

Tiều Cái lúc này mới lấy từ trong ngực ra một tờ giấy có vài dòng chữ, đã bị nước mưa làm ẩm ướt.

Thiếu phụ áo xanh nhìn qua. Đây chỉ là tên các loại thảo dược, trong đám chữ nguệch ngoạc kia, nàng nhận ra có hai chữ Mộc và Thanh được viết lớn hơn bình thường.

Nàng lập tức hiểu ra điều gì đó.

“Ngươi tới thu dọn đống hỗn độn mà ngươi gây ra.”

Mỹ phụ nói xong liền quay người đi vào trong.

Sáng hôm sau

Mưa vẫn chưa ngừng.

Hạng Vũ ba người đứng trên tháp canh. Vì mưa quá lớn, con suối dâng tràn khiến con đê nhỏ có dấu hiệu hư hỏng.

“Sao Tiêu Xả đại nhân còn chưa tới? Nước tràn qua đê rồi!”

Ba người đều nóng lòng, nhìn hơn hai mươi người đang cố gắng gia cố con đê.

“Không đợi nữa, chúng ta xuống giúp các bá bá một tay.”

Ba người dầm mưa xuống, chuyển đá ra gia cố đê. Từng hòn đá lớn được chuyển tới.

Hạng Vũ một bên vác cọc gỗ, hỏi lão bá:

“Trương lão bá, Tiêu Xả đại nhân của chúng ta đâu?”

Trương lão bá một mặt phẫn nộ, tức giận nói:

“Đang luyện đan cùng Hàn trưởng lão!”

Hạng Vũ thầm mắng.

Nay đê đã rỉ nước, không khéo sẽ vỡ mất.

“Hỏng dược viên, e rằng mất mạng.”

Đoàn người bùn đất lấm lem, ướt như chuột lột, đang ra sức cứu dược viên, cũng là cứu mạng mình.

Cách đó không xa, mưa gió bên ngoài không ảnh hưởng tới không khí bên trong.

Hàn trưởng lão chễm chệ ngồi đó, tay trái tựa gối xếp, tay phải cầm chén trà nóng.

Tiêu Xả ngồi đối diện, đấu khí thiêu đốt một lò đan dược. Đan hương tỏa khắp phòng.

Tiêu Xả bỗng nói:

“Nếu đê vỡ thật thì phải làm sao?”

Hàn trưởng lão vẫn ung dung đáp:

“Sống chết mặc họ.”

Hai người bọn hắn, một là họ Tiêu, một là Luyện Đan Sư. Dù sao Tiêu Huyền cũng không giết bọn hắn.

“Mượn cớ này thu hồi Đông Trùng Hạ Mộc Vương, chẳng phải trời cũng giúp ngươi sao?”

Nếu dược viên xảy ra việc, Tiêu Xả hoàn toàn có quyền tiền trảm hậu tấu.

Bên ngoài, tình hình càng lúc càng nguy cấp.

Hạng Vũ bắt lấy một ông lão.

“Mau vào bẩm báo Tiêu đại nhân với Hàn trưởng lão!”

Hạng Vũ lúc này vứt áo bào sang một bên, lộ ra cơ thể cường tráng. Hắn cầm chiếc búa gỗ, đóng mạnh vào cọc.

“Rầm! Rầm!”

Cẩu Khay sức mạnh không yếu. Từng khúc gỗ lớn được hắn nhẹ nhàng nhấc bổng lên vai, chuyển đến cho Hạng Vũ.

Bát Bảo chẳng biết dùng đấu kỹ gì mà tay không đào đất còn nhanh hơn năm người.

Mà lúc này, mưa rơi tầm tã. Đất đã ngấm no nước, trở nên nhão như bùn, liên tục bị nước cuốn trôi. Đắp lên chỉ như muối bỏ bể.

Cũng chẳng có bao cát hay đá lớn nào.

Mọi thứ đều thiếu thốn.

Nước rò rỉ càng lúc càng nhiều.

Hạng Vũ trên tay, cán búa duy nhất cũng gãy mất.

Hắn tuyệt vọng nhìn mọi người. Ai cũng thở dài, tâm trạng nặng nề. Ai nấy đều cúi đầu, mặc cho mưa xối lên thân.

Hạng Vũ lần nữa rơi vào cảm giác lạc lõng, cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân.

Từng giọt mồ hôi quyện cùng nước mưa, mang đến cảm giác mằn mặn nơi khóe môi.

“Hạng Vũ, Cẩu Khay, Bát Bảo, ba người các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao?”

Giọng nói truyền đến khiến khóe miệng Hạng Vũ có chút giật giật.

Ba người nhìn nhau, bất giác cười lớn.

Tiều Cái vỗ vai Hạng Vũ, nhìn dòng nước đang dần đẩy ngã bờ đê.

“Xem ca thể hiện.”

Tiều Cái khí thế đạt đỉnh, giống như Tiềm Long xuất sơn.

Song thủ khẽ nâng, đấu khí quán thâu vào dòng nước lớn.

“Nganggg!”

Một tiếng long ngâm vang lên.

Dòng nước vậy mà bị xé rách, lộ ra đáy.

Tiều Cái một bên không ngừng khua tay, diễn luyện chưởng pháp, giữ cho dòng nước chảy sang một phía. Cơ thể hắn khẽ run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch theo từng nhịp thở.

“Ta chỉ giữ được hai phút.”

Mọi người thấy vậy, trong lòng lại nhóm lên hy vọng. Hạng Vũ nhìn ba người khẽ gật đầu. Hắn vứt cán búa đi, trực tiếp dùng nắm đấm đóng cọc.

“Rầmmm!”

Mỗi một quyền còn nặng hơn búa giáng xuống. Mỗi lần nắm đấm đánh ra, cọc gỗ lại lún xuống hàng gang tay.

“Hít… Nắm Tay Đóng Cọc?”

Trương lão bá cùng đám người không khỏi kinh ngạc.

Tuy tu vi của mấy lão già bọn hắn thuộc hàng chót, nhưng bọn hắn sống đủ lâu, thấy không ít chuyện. Thế nhưng để một người có thể dùng chưởng pháp xẻ đôi dòng nước lớn, một người có thể dùng tay không đóng cọc gỗ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Bát Bảo cùng Cẩu Khay thấy vậy cũng không chịu thua kém, lập tức thi triển ra sở trường.

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !