Chương 31: Đáng Ngờ
Dược Điền
Vạn dặm không mây.
Hạng Vũ ra sức bổ não, cuối cùng chính mình mệt mỏi, bắt đầu tu luyện Bích Châm Thanh Chưởng.
“Không ngờ người sáng tạo chính là thân mẫu của Mộc tỷ tỷ.”
Ngoài chiêu số, đấu kỹ giúp người luyện ngoại phóng đấu khí vô hình thành hữu hình, từ khoảng cách xa đả thương địch nhân. Hạng Vũ mừng rỡ. Viêm Mộc Đao hay Huyết Phủ đều thiên về cận chiến, khả năng đả thương địch rất ngắn, tuy có thể phóng ra đao khí nhưng uy lực không có tính khuếch đại, chỉ dựa vào lượng đấu khí đốt cháy nhiều hay ít.
Nhưng Bích Châm Thanh Chưởng thì khác, đốt cùng một lượng đấu khí thì uy lực tăng thêm ba thành.
Hạng Vũ ngưng thần hít một hơi thật sâu, đấu khí từ đan điền chạy dọc đường kinh mạch hai tay. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra quá trình phát lực.
Hắn không muốn gây chú ý, nên để dành về đến phòng nhỏ mới phát chưởng. Hiện tại vẫn là vận chuyển lộ tuyến kinh mạch.
“Khí tụ đan điền, lực bắt đầu từ chân… Lại thông qua hô hấp, thở ra ba phần khí, ngưng lại bảy phần, mỗi chiêu đều điều hòa từng hơi. Mỗi lần thu công thì bắt đầu điều chỉnh lại từ đầu.”
Hạng Vũ cảm thấy có chút quen thuộc, càng nghĩ hắn càng thấy giống kỹ thuật lấy hơi khi bơi, hoặc lên sàn đấu ngày trước hắn từng học không ít năm.
Hai tay Hạng Vũ không ngừng lưu động, bỗng nhiên một cảm giác hụt hơi, đấu khí đang vận chuyển vậy mà bị cắt ngang.
Hạng Vũ lúc này nhận ra vấn đề bắt đầu lớn. Hắn không nghĩ rằng Triển Chiêu ám toán mình. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu tìm nguyên do.
“Lần trừng mắt với tên hộ vệ đó đơn thuần là ngoại thương, vậy nguyên nhân do đâu?”
Hạng Vũ nhìn qua đan dược một lượt. Dù tin tưởng Mộc Uyển Thanh nhưng cũng không muốn có kẻ âm thầm phá rối.
Lại thêm một canh giờ trôi qua, Tiều Cái đi tuần một vòng Dược Điền. Từ xa Hạng Vũ đã nghe tiếng bước chân.
“Hạng Vũ, vẫn tốt chứ? Không ổn thì cứ để ba bọn ta gác thay cho.”
Tiều Cái nhìn Hạng Vũ xếp bằng, tâm thần có chút căng thẳng, liền mở lời.
Hạng Vũ cũng không giấu diếm. Đối với bốn người bằng hữu, hắn vẫn rất tin tưởng. Hơn nữa Tiều Cái cũng là người có nhiều lịch duyệt nhất trong nhóm.
“Tiều ca, ta như vậy là bị sao?”
Tiều Cái sắc mặt có chút khó coi, triệu chứng của Hạng Vũ quái dị ngoài tầm hiểu biết của hắn.
“Vũ a, ca cũng là người ít học, nhưng yên tâm, ta sẽ hỏi bên Hàn trưởng lão thử xem. Lão cũng là một vị luyện dược sư. Nếu không được, ta gọi huynh đệ lục tìm trong thư tịch vậy.”
“Bây giờ cứ về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không cần đến trực, bọn ta tự khắc sắp xếp. Đi qua phòng Cẩu Khay thì kêu đệ ấy đến gặp ta.”
Tiều Cái nói với Hạng Vũ ngữ khí kiên định, sắp xếp đâu ra đấy. Hắn cũng biết Tiều Cái là tốt cho mình, cũng không phản bác nữa. Hàn huyên đời thường một hồi mới rời đi.
“Phanh!”
Cẩu Khay rất khó chịu. Hạng Vũ mỗi lần vào phòng hắn đều đạp cửa xông vào, nhiều khi hắn còn không có mặc quần áo.
“Tiểu tử khốn kiếp, không biết gõ cửa hả?”
Hạng Vũ cười ha hả. Hắn muốn xem nhất là bộ dạng tức giận này của Cẩu Khay. Một thanh niên trầm lặng, trông có vẻ hiền lành, khi bị chọc tức rất buồn cười.
“Huynh làm gì mà cả ngày khỏa thân thế hả?”
Cẩu Khay vội vã quấn vải quanh thân, mặt đỏ lên nói:
“Nói bậy bạ gì đó, là người xông bậy vào nhà còn dám ăn nói xà lơ.”
Hạng Vũ không dám nói thêm gì, đối phương đã liếc tìm thanh đao trong góc nhà rồi, nói nữa e rằng đối phương liều mạng mất.
Hạng Vũ cười trộm, chờ đối phương ăn mặc chỉnh tề mới kể lại tình trạng của mình.
“Tiều ca bảo ta gọi huynh đến chỗ huynh ấy, ta về nghỉ đây.”
Thấy Hạng Vũ đã đi khuất mắt, Cẩu Khay âm thầm gia cố lại cánh cửa, rồi mới đi ra tháp canh.
Những ngày tiếp theo, Hạng Vũ đều không ra khỏi cửa. Tiều Cái hỏi thăm qua Hàn trưởng lão về tình trạng của Hạng Vũ nhưng đối phương đều đáp qua loa. Nên những ngày này, bốn người bất đắc dĩ đều trở thành người đọc sách.
Tiều Cái đã mua không ít sách cùng tài liệu về.
Ngoại trừ Cẩu Khay đang trực gác, ba người Hạng Vũ đều nằm cắn hạt dưa đọc sách. Hạng Vũ lén nhìn hai người hiếm khi trầm tĩnh, lại nói ra lời thật lòng:
“Ta không rõ nguyên do gì, từ khi tu luyện, mỗi khi mạnh lên thì đầu óc lại bớt đi chút linh hoạt.”
Bát Bảo có chút khó hiểu.
“Ý ngươi là, ngươi càng ngày càng ngu?”
Hạng Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Nhớ lại những hành vi gần đây, có thể nói là hành động thiếu suy nghĩ hay tự cao tự đại đều đúng.
Ba người trò chuyện thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến bước chân. Cả ba đều tò mò, không nghĩ Cẩu Khay bỏ trực chạy đến.
“Cốc… cốc… Hạng Vũ, là ta, Tiêu Xả đây.”
Hạng Vũ có chút bất ngờ, không biết vị đội trưởng này tới có việc gì.
“Tiêu đại nhân, mời vào.”
Tiêu Xả chứng kiến sách chất từng đống, đồ ăn vặt la liệt khắp sàn. Một mặt ôn tồn hỏi thăm:
“Hạng Vũ a, ta có nghe qua tình trạng của ngươi, hơn nữa Hàn trưởng lão nói qua là không sao, đấu khí suy giảm chỉ nhất thời thôi.”
Hạng Vũ nghe vậy gật đầu. Tất nhiên không phải vấn đề của ông thì ông không quan tâm rồi.
“Đa tạ đại nhân, ta đã hiểu.”
Lời này nói ra khiến Tiêu Xả, lời muốn nói không biết nên mở miệng thế nào. Nhất thời bốn người trong phòng đều nghe tiếng dế kêu.
Tiêu Xả sau một lúc dằn vặt liền cáo từ rời đi.
Hạng Vũ thấy Tiêu Xả rời đi, lại nhìn hai người kia mới nhẹ giọng nói:
“Hai huynh thấy Tiêu Xả là người thế nào?”
Tiều Cái nhìn ánh mắt Hạng Vũ liền hiểu hắn ám chỉ điều gì, liền lắc đầu.
“Tiêu đại nhân, trong hàng ngũ chữ ‘Nhân’, một gạch là một người rất trượng nghĩa, luôn được lòng trên dưới.”
Bát Bảo không biết chừng mực liền hỏi Hạng Vũ:
“Ngươi nghi ngờ Tiêu Xả đại nhân giở trò trên người ngươi?”
“Rắc…”
“Rầm… rầm…”
Hạng Vũ giật mình, vội vã chạy ra phía cửa, ngắm nhìn vài vòng.
“Ai… đang ở đó?”
Bát Bảo cùng Tiều Cái chạy theo sau. Thấy Hạng Vũ phản ứng lớn như vậy, không khỏi tò mò.
“Hạng Vũ, có chuyện gì vậy?”
“Có người sao? Ta đâu thấy có ai?”
“Tiếng sấm mà ngươi phản ứng dữ vậy?”
Hạng Vũ nghe vậy cũng nghĩ mình đã lầm. Trong mi tâm, Tử Hà Thần Quang khẽ vận chuyển. Những ngày này, dù không tăng được tu vi, nhưng linh hồn lực lại tăng lên rõ rệt.
Linh hồn lực như một làn sương mỏng bao phủ phạm vi mười mét xung quanh. Hạng Vũ khẽ nheo mắt. Thông qua linh hồn lực, hắn thấy một con kiến chết dưới một cọng cỏ. Nhìn kỹ, cả thân nó bị cuộn tròn, rõ ràng là bị một ngón tay vò chết.
Hạng Vũ bỗng nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, liếc nhìn hai người kia đang ngơ ngác. Hắn liền giải thích:
“Ta nghe tiếng sấm, nên ra thu quần áo.”
Trong phòng, Hạng Vũ không còn tâm tư nào đọc sách. Mà lúc này, bầu trời cũng kéo tới một trận mưa xối xả. Tiều Cái thấy vậy khẽ gật đầu.
Hạng Vũ đá vào mông Bát Bảo, kêu hắn ra ngoài dạo một vòng.
“Mau ra xem, có cái gì cần thu dọn thì thu dọn, không thấy trời mưa hả?”
Bát Bảo vẻ mặt khó chịu, đang yên đang lành kêu hắn đi dạo. Nhưng Tiều Cái trừng mắt khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo.
Hạng Vũ nhanh chóng lấy giấy bút viết một thang thuốc.
“Mộc Thanh Hoa, Bích Châm Quả, Thanh Linh Thảo…”
Viết xong vài cái tên, Hạng Vũ ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt Tiều Cái nói:
“Ca giúp ta, đem thang thuốc này đến thương hội mua giúp ta. Ta nhớ ở đó bà chủ rất xinh đẹp, ca nhớ đi ngắm một chút.”
Tiều Cái ha hả, gật đầu:
“Ca đây thích nhất là mỹ nhân.”
Phía xa, Hàn trưởng lão cùng Tiêu Xả cũng ở một chỗ. Hàn trưởng lão thu hồi linh hồn, nhìn Tiêu Xả lắc đầu một cái.
Tiều Cái mặc áo đội nón đi ra đến tháp, liền bắt gặp Hàn trưởng lão cùng Tiêu Xả đang xem thảo dược có bị mưa ảnh hưởng.
“Ồ… Tiều Cái, mưa lớn thế này còn muốn đi đâu?”
Tiều Cái chắp tay, nói:
“Tiểu nhân ra ngoài mua chút dược liệu, tiểu tử Hạng Vũ kia gần đây sức khỏe không tốt.”
Hàn trưởng lão ha hả, cầm ô tới gần:
“Ta xem những dược liệu gì. Ta luyện đan có không ít dược tài đâu, cũng đỡ cho ngươi đội mưa chạy lên chợ.”
Tiều Cái có chút căng thẳng, từ chối:
“Không dám phiền trưởng lão, chẳng qua là vài loại dược tài khá hiếm lạ.”
Tiêu Xả hào sảng đứng giữa lối nhỏ:
“Tiều Cái, Hàn trưởng lão nói vậy thì cứ đưa trưởng lão xem. Ngươi không muốn phụ ý tốt của một luyện đan sư chứ?”
Tiều Cái thấy vậy cũng không còn né tránh, lấy tờ giấy ra.
Hàn trưởng lão tấm tắc:
“Ta học thức nông cạn, mới kẹt ở Nhất phẩm đan sư nhiều năm. Những loại dược liệu này, có những loại mới nghe lần đầu.”
Tiều Cái nhận lại tờ giấy, cất kỹ rồi mới cáo từ rời đi.
Khi đi qua tháp canh, không quên đá vào mông Cẩu Khay một cái. Đồng thời dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói cợt nhả:
“Tỉnh táo một chút.”
Người kia “a” một tiếng, liền gãi gãi đầu, nhìn Tiều Cái mặc cho mưa lớn mà đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.