Chương 30: Hạng Vũ Vấn Đề
Vô Song Thành
Trong một trang phòng xa hoa, tiếng đàn sáo u nhã quyện vào hương trầm, lại thêm mùi rượu thơm lan tỏa khắp khoảng không. Một nhóm vũ nữ mặc sa y nóng bỏng uốn lượn, phô ra những đường cong mê người.
Một nam tử dáng người cao gầy đang ngồi dài trên ghế. Hắn khoác trên mình một bộ bạch bào, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng hàn băng.
“Công tử, lần lên đảo có một người tên Hà Nhân và Tiêu Mộ Tuyết của Tiêu Gia ở Tây Kỳ. Hai người này thực lực đều không thể dò xét, cũng không có tìm thấy chiến tích.”
Bạch y nam tử đằng sau lớp mặt nạ không biết nghĩ gì, khẽ vuốt miếng ngọc trong tay rồi nói:
“Ha ha… bao nhiêu năm như vậy, thực lực của Tiêu Mộ Tuyết vẫn chưa điều tra ra, còn tên Hà Nhân, ngươi cũng nói là không rõ thân thế?”
Hướng Ứng Thiên trong lòng lộp bộp, lập tức quỳ rạp xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, giọng nói run rẩy:
“Công tử xin tha mạng. Lời đồn Tiêu Mộ Tuyết đột phá năm năm trước là có cơ sở, hai người này thực lực vượt xa đội ngũ tình báo nên rất khó xác định.”
Bạch y nam tử không rõ hỉ nộ, lại hỏi:
“Vậy còn Thập hoàng tử kia có lên đảo không?”
Hướng Ứng Thiên cúi đầu thật sâu.
“Thập hoàng tử tuy là thiên tài tu luyện, thực lực đã đạt đến Đấu Sư bát tinh. Nếu dùng Kim sắc hồ lô có thể thủ thắng Đại Đấu Sư nhất tinh, nhưng vẫn có chút khoảng cách không nhỏ với Thập đại tuấn kiệt.”
“Hơn nữa Sa Hoàng hạ lệnh cho hắn vào Kỳ Lân Quân rèn luyện, e rằng tạm thời sẽ không biến động lớn.”
Bạch y nam tử gật đầu.
“Vậy thì không cần thay đổi thứ tự. Sau khi Thiên Kiêu Bảng công bố, liền mời bọn họ tiến vào bí cảnh.”
Hướng Ứng Thiên vẻ mặt khẽ biến.
“Công tử, cứ vậy chia sẻ bảo tàng với người khác sao? Như vậy quá hời cho bọn chúng.”
Bạch y nam tử lạnh nhạt nói:
“Cha ta từng cố xông qua, nhưng thất bại. Đưa ra suy đoán rằng phải người có duyên mới mở ra được cánh cửa đá cuối đó.”
Đấu Giá Hội.
Tiêu Mộ Tuyết không giấu được nụ cười. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành ấy đáng tiếc thế gian không ai thấy được.
Mặc dù không có cảnh trả giá phấn khích, nhưng sáu viên Ma Hạch bán được năm trăm Kim Xà, trừ đi phí vẫn có được bốn trăm năm mươi Kim Xà.
“Chư vị, tiếp theo là một gốc dược thảo có công dụng tẩm bổ, chữa trị linh hồn, tên gọi là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên… Bảo vật chữa trị linh hồn trân quý, các vị đây đều rõ hơn ta… cũng không dài dòng nữa, giá khởi điểm năm trăm Kim Xà. Mỗi lần ra giá không thấp hơn mười Kim Xà.”
Lời nói vừa dứt, khác với không khí ảm đạm ở bên ngoài, bên trong các phòng riêng đều động tâm. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đối với tu sĩ cấp thấp không có diệu dụng lớn, nhưng với cường giả lại là bảo vật cứu mạng.
Vì Linh Hồn công pháp đã thất truyền trong Gia Mã đế quốc, nếu bị đám luyện dược sư dùng linh hồn công kích thì nhẹ cũng hóa thành si ngốc, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết.
Tiêu Mộ Tuyết mới cảm thấy bản thân có chút giàu có, giờ khắc này không còn dám hé nửa lời.
Phía sau cửa sổ phòng bốn mươi, lão luyện dược sư không nhịn được vuốt vuốt chòm râu bạc, lên tiếng:
“Bốn trăm năm mươi Kim Xà.”
Chủ sự đấu giá khẽ cười. Lão biết đây chỉ là khởi đầu thôi, liền lần nữa nhắc lại:
“Bốn trăm năm mươi Kim Xà, còn vị nào ra giá cao hơn nữa không?”
Vân Phá Thiên giọng vang lên:
“Bốn trăm bảy mươi.”
Lão giả luyện dược lần nữa nâng giá:
“Năm trăm. Tiểu hữu, ta là luyện đan sư tứ phẩm, xin nể mặt một chút, ngày sau nhất định báo đáp.”
Chủ sự sắc mặt trầm xuống, dùng thân phận để ép giá. Phòng đấu giá của hắn sẽ mất đi khoản thu. Dù vậy lão cũng không tiện nói gì thêm, dù sao luyện dược sư đi tới đâu cũng là thượng khách.
Vân Phá Thiên lớn tiếng:
“Cẩu thí, gì mà luyện dược sư. Không có tiền thì đừng tới góp vui. Năm trăm năm mươi!”
Lão giả bị chửi, mặt mo nhăn lại, gằn giọng:
“Tốt… tốt… thiếu niên đúng là hỏa khí vượng… Sáu trăm…”
Vân Phá Thiên lúc này thoáng do dự. Hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng đã lỡ to tiếng, sao có thể khuất phục… Đang nghĩ cách bán chút đồ trong nạp giới, lại một giọng nói the thé vang lên:
“Bảy trăm.”
Lý Như Long trong phòng liền nhận ra, là giọng hoạn quan.
Chủ sự đấu giá vội vã gõ búa:
“Bảy trăm Kim Xà lần thứ nhất!”
“Bảy trăm Kim Xà lần thứ hai!”
Lão giả luyện dược sư nắm chặt nắm tay, bàn tay khô héo khiến tay vịn lõm sâu. Cũng không lên tiếng.
Sau khi ba lần gõ, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên cũng rơi vào tay Tào Chính Thuần.
Lão chủ sự phất tay, cơ quan chuyển động, một hộp gỗ từ dưới đất chui lên. Ngay khoảnh khắc đó, từng tia hàn khí bên trong thẩm thấu khắp khu vực.
“Chuyện gì thế? Sao lại lạnh buốt thế này?”
“Đây là thứ gì?”
Đám người được một trận xôn xao.
Lão nhẹ nhàng tháo nắp gỗ, bên trong lộ ra một thanh đao, toàn thân trong suốt như thủy tinh. Hàn khí lưu chuyển trong thân đao khiến mặt sàn cũng đóng một tầng băng mỏng. Lão giả vội vã lùi vài bước, lão cũng là tu vi có hạn, không dám tiếp xúc quá nhiều.
Tiêu Mộ Tuyết nhìn chén trà trong tay, ấy vậy mà có xu hướng kết sương. Với khoảng cách này, đúng là một món Địa Khí cực phẩm.
Tiêu Gia truyền thừa bao đời cũng chưa ai sở hữu món vũ khí nào lợi hại như vậy. Mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng nàng tu luyện Hỏa hệ, hơn nữa giá tiền nàng cũng không dám nghĩ tới.
“Vật phẩm cuối cùng cũng là vật phẩm giá trị nhất hôm nay… Tuyết Ẩm Cuồng Đao… Cực phẩm Địa Khí… Khảm một viên Hồng Ngọc cấp bốn, khắc ba mươi chín đạo linh văn.”
…
Dược Điền.
Trên tháp canh.
Hạng Vũ sau năm ngày, nhờ vào đan dược cao cấp mà Mộc Uyển Thanh để lại trong nạp giới, cùng với thể chất mạnh mẽ mà bình phục không ít. Dù đám người Tiều Cái khuyên hắn nghỉ ngơi thêm, nhưng Hạng Vũ không muốn phiền mọi người canh gác thay hắn mãi.
Sau lần chiến đấu với Tê Giác, lại được dùng nhung hươu tẩm bổ, Hạng Vũ cũng đã đột phá Nhu Bì. Khi này da của hắn đã cương nhu kết hợp, lực phòng thủ tăng mạnh.
Hạng Vũ tạm hài lòng, lại lấy ra một viên Tụ Khí Đan nuốt xuống thổ nạp. Từng dòng năng lượng xung quanh như bị kích thích mà chảy về phía Hạng Vũ. Dược liệu trong Dược Điền đều khẽ đung đưa lá, khẽ mang theo một tia thảo mộc, khiến không gian tràn ngập hương thơm.
“Lại nữa rồi, vừa nãy còn rất bình thường mà.”
Mấy lão nông đang chăm sóc Dược Viên nhận ra bất thường, nhưng vì gần đây xảy ra liên tục, lại không có tổn hại gì nên cũng coi như chuyện thường.
Sau một vòng chu thiên, Hạng Vũ tâm trạng không tốt, thở dài một tiếng.
“Kỳ quái, gần đây tu luyện tăng tiến như vậy chậm?”
Trong lúc than ngắn thở dài, Hạng Vũ không chú ý tới phía xa đang có một ánh mắt dõi theo hắn.
Hạng Vũ linh hồn khẽ động, Tử Hà Thần Quang thân ảnh mờ nhạt, lúc này giống như mở ra thiên nhãn, không ngừng tìm tòi vị trí rò rỉ.
Hạng Vũ lại vận chuyển Phần Quyết, thiên địa năng lượng vẫn tuần hoàn bình thường, duy chỉ có lượng đấu khí tích trữ biến mất một cách khó hiểu.
Nửa ngày không tìm ra nguyên nhân, Hạng Vũ châm cho mình chén trà, lại ngắm nhìn bầu trời trong xanh, ngẩn người một hồi.
Hắn rất thích được ngồi ngẩn như vậy.
Sau một hồi, Hạng Vũ bị một con kiến bò lên người đánh thức. Hắn thổi một hơi, điều chỉnh lại dáng ngồi lười biếng, ngó nghiêng xung quanh. Lại lấy ra từ trong nạp giới quyển đấu kỹ.
“Mộc tỷ tỷ thật tốt với ta, Huyền Giai đấu kỹ Bích Châm Thanh Chưởng.”
Hắc… hắc… Hạng Vũ cười cười. Cái tên mặc dù không được ngầu nhưng chẳng hiểu sao hắn rất vui. Đầu óc mơ mộng của hắn tưởng tượng ra vô số kịch bản cẩu huyết, rồi đột nhiên lại nghĩ tới Tiêu Mộ Tuyết.
Hạng Vũ thấy mình trở nên thiếu quyết đoán. Ngày đó gặp mặt Tiêu Mộ Tuyết, hắn kinh diễm rất lâu. Hơn nữa từng nói với Tiêu Huyền là hắn sẽ cố gắng, quan trọng là trên danh nghĩa mình tới ở rể đối phương.
Nhưng thú thật rằng, mặc dù Tiêu Mộ Tuyết rất đẹp nhưng hai bên chưa hề trò chuyện, cũng không biết đối phương là người thế nào. Mà Mộc Uyển Thanh vừa xinh đẹp, hơn nữa tốt tính, lại là một phú bà.
Nghĩ thế nào cũng có lỗi với cả hai.
“Àiii… Mi quả là một người đàn ông tệ. Xuyên không rồi cũng không thay đổi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.