Chương 29: Đấu Giá
Thiên Hạ Đảo
Vô Song Thành.
Tại đấu giá hội này, chủ nhân thật sự chính là Thành chủ đỉnh đỉnh đại danh Độc Cô Kiếm Vương. Cái tên khiến bất cứ thế lực nào cũng không dám tới đây gây rối.
Sau vài ngày, Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện tại lối vào đấu giá hội. Sau khi đấu giá kết thúc một ngày, cũng là lúc công bố Thiên Kiêu Bảng.
Lối vào một bên tấp nập, một bên thảm đỏ. Cũng may nàng có được lệnh bài, tránh cho việc chen chúc đám đông. Bất kỳ ai không có lệnh bài cũng bị đuổi, thành thật mà xếp hàng.
Trong dòng người ồn ào, Tiêu Mộ Tuyết liền nhận ra đám người Hà Nhân phía xa. Nàng cũng không có ý định chung hội. Lúc này, ánh mắt nàng khẽ liếc qua một thanh niên mặc Phi Ngư phục chừng khoảng hai lăm tuổi, sắc mặt tái nhợt, dao động năng lượng rất nhỏ, nhưng hai người phía sau mới khiến nàng kiêng kị.
“Đây chẳng lẽ là người Đông Xưởng? Triều đình đến Thiên Hạ Đảo làm gì chứ?”
Nhiều người lên tiếng bàn tán. Ngay cả Lý Như Long một bên cũng kinh ngạc. Đám người Đông Xưởng này chỉ nhìn thánh chỉ làm việc, nếu không ngay cả hoàng tử như hắn cũng không sai khiến được. Vậy mà lại tới Vô Song Thành này.
“Tam Hoàng Tử, tên bất nam bất nữ kia là thủ hạ của huynh sao?”
Liễu Thấm Vân một bên sát lại gần Lý Như Long hỏi nhỏ.
“Thấm Vân cô nương nói đùa, đây là tai mắt của phụ hoàng ta, nào phải thứ ta có thể nhúng tay.”
Liễu Linh một bên kéo Liễu Thấm Vân quở trách:
“Đường muội, chớ ăn nói bậy bạ, mỗi lời muội nói đều đại biểu cho thân phận con cháu Liễu gia ta.”
Vân Phá Thiên không nghe nổi câu chuyện nhạt của đám người, liền bước vào lối dành cho khách quý.
Một thủ vệ trẻ thấy Vân Phá Thiên liền tiến lên ngăn cản.
“Công tử, lối này cần lệnh bài…”
Vân Phá Thiên sắc mặt khẽ trầm xuống. Khoảnh khắc này, gã hộ vệ kia giống như dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan. Nhưng lúc này, một tên hộ vệ lớn tuổi hơn đánh một bạt tai.
“Tát! Công tử, xin mời theo lối này. Tên tiểu tử này mới tới, có mắt không thấy Thái Sơn.”
Gã lại ra hiệu cho hai hầu gái xinh đẹp ra tiếp đón.
Lúc này, Vân Phá Thiên sát ý mới tản đi. Hắn cười lớn, nghênh ngang tiến vào lối riêng của khách quý. Người khác kiêng dè thế lực hắn thì không cần. Khi nào còn khoác Vân Lam trường bào, ngoại trừ Tử Cấm Thành kia, còn lại khắp Gia Mã gặp hắn đều phải cung kính, coi hắn là thượng khách.
“Lôi xuống, đánh ba mươi gậy. Về học lại nhận diện thế lực đi.”
Đám người gần đó xì xào bàn tán.
“Gã hộ vệ vậy mà người của Vân Lam Tông cũng dám chặn, đây là chán sống rồi.”
“Phải đấy, tên kia trẻ tuổi chưa trải sự đời, Vân Lam Tông mà cũng không nhận ra.”
Tiêu Mộ Tuyết sau vài lượt người liền mang lệnh bài treo bên hông, mới chậm rãi tiến vào. Nàng lần nữa được thị nữ dẫn vào một thông đạo, ánh sáng có chút ảm đạm.
Tiêu Mộ Tuyết mặt đẹp cũng là lần đầu thấy tràng cảnh xa hoa thế này. Nguyên lối vào được chiếu sáng bởi ngọc thạch phát sáng, hai bên treo một số bức hình bảo vật từng xuất hiện tại đấu giá.
Sau khi vài lần rẽ, Tiêu Mộ Tuyết được dẫn vào một phòng được chế tác đặc biệt, có thể nhìn thấy toàn bộ sàn đấu giá, nhưng người ngoài tuyệt không thể nhìn thấy bên trong. Ngay cả linh hồn lực cũng khó lòng xuyên qua. Tiêu Mộ Tuyết còn ẩn ẩn cảm nhận được trong bóng tối có vài hơi thở, hẳn là ám vệ.
Phòng bên cạnh, một nam tử áo đen quỳ một gối với Lý Như Long.
“Bẩm điện hạ, đã thăm dò được. Người kia là Tào Hóa Thuần, hơn ba mươi tuổi, là Thiên Hộ trẻ tuổi nhất, thực lực khoảng Đấu Linh nhị tinh, rất được Đốc Chủ coi trọng. Lần này là đến tranh đoạt một gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên.”
Lý Như Long không quay đầu lại, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi:
“Lý Long Văn thì sao?”
Người áo đen không dám ngẩng đầu, cung kính đáp:
“Nhị điện hạ, đã đi Tây Kỳ, nhiều khả năng là gặp Bình Tây Vương, mục đích chưa rõ.”
Lý Như Long trầm tư. Vị hoàng huynh của hắn thường ngày nghe tin Tiêu Mộ Tuyết phải đến bám đuôi làm chó liếm mới phải, đi Tây Kỳ có mục đích gì?
“Điện hạ, bên Đông Xưởng chúng ta cần can thiệp không?”
Lý Như Long lần nữa lắc đầu, nói:
“Giúp được thì giúp. Đông Xưởng là tai mắt của phụ hoàng, lời ta nói phụ hoàng chưa chắc tin, nhưng đám thái giám này khẳng định không dám nói dối nửa chữ.”
Bên này, Tiêu Mộ Tuyết nhàm chán nhìn cách bài bố phòng đấu giá. Tổng cộng có một trăm phòng riêng được đánh số thứ tự, phía dưới còn một tầng trống cho những người tự do.
Sau một hồi, ánh sáng hội tụ vào sảnh đấu giá. Một nam tử trung niên với thân hình mập mạp, vuốt vuốt bộ râu cá trê, cười híp mắt bước ra. Tiêu Mộ Tuyết nhìn kiểu gì cũng thấy giống gian thương.
“A… a… Chư vị, đã khiến chư vị chờ lâu. Đã như vậy ta không vòng vo nữa, để khỏi khiến chư vị nóng ruột thêm.”
Lão giải mở miệng, đem ánh mắt lão luyện quét qua toàn trường đang xôn xao, lại liếc qua những tấm kính một chiều. Là một chủ sự đấu giá thâm niên, nên lão rất hiểu những người này không cần một bài diễn văn. Đám người nhao nhao ủng hộ, ngay cả Tiêu Mộ Tuyết bình thường lạnh như băng cũng khẽ gật đầu.
Sau một tiếng hô bắt đầu, ánh sáng xung quanh đều tập trung lên một cái bàn. Trên bàn có một khay ngọc được phủ lên một chiếc khăn lụa đỏ. Lúc này, một thị nữ nóng bỏng khẽ kéo xuống, lộ ra một quả dược thảo vàng kim đang lơ lửng.
“Quả này tên gọi La Hán, là tài liệu chủ yếu luyện chế La Hán Đan tứ phẩm. Nếu dùng trực tiếp cũng có thể sánh ngang tam phẩm đan dược, công hiệu tăng cường nhục thân.”
“Vì độ trân quý, nên giá cả cũng ngang với tam phẩm đan dược. Giá khởi điểm năm mươi ngân xà.”
Tiêu Mộ Tuyết trầm tư, một gốc dược liệu như vậy là khá đắt. Nếu không phải luyện đan sư thì sẽ chẳng ai bỏ số tiền lớn như vậy để mua cả. Còn công dụng tăng cường nhục thân, nói mơ hồ thì với cảnh giới của nàng cũng không đáng kể.
Đám người rơi vào trầm mặc, khí thế ban đầu biến mất tăm hơi. Với tu sĩ cao giai thì không đáng, với tu sĩ cấp thấp thì quá đắt đỏ. Một Đấu Sư cường giả mà nói, nếu không trộm cướp thì cũng là một năm thu nhập. Đa phần người ở đây còn chưa tới cấp bậc này.
Lúc này, một âm thanh khàn khàn từ trong phòng số bốn mươi vang lên:
“Ta ra giá năm mươi Kim Xà.”
Đám người xì xào, chắc hẳn là một vị luyện đan sư, hơn nữa cấp bậc sợ rằng không thấp. Sau vài hơi thở, mọi người đều nghĩ chỉ lão đan sư kia ra giá thì lúc này một giọng nữ vang lên:
“Sáu mươi Kim Xà.”
Đám người Hà Nhân, Lý Như Long, Liễu Linh từng căn phòng khác nhau đều nhìn về phía cửa sổ Bảy Mươi Tám. Giọng nói này không nghi ngờ chính là của Tiêu Mộ Tuyết.
Trong phòng số bốn mươi, lão giả khẽ nắm chặt tay vịn. Sáu mươi Kim Xà đã vượt qua giá trị của quả La Hán, nhưng thân là luyện dược sư, lão nào từng chịu cảnh bị kẻ khác nâng giá.
“Bảy mươi Kim Xà.”
Tiêu Mộ Tuyết do dự, giá này đã vượt khả năng của nàng. Lên giá nữa nàng lại hóa thành kẻ ngốc mất.
Sau vài hơi thở, trung niên cá trê gõ búa ba lần. La Hán Quả thuộc về lão dược sư kia.
Sau vài vòng, Tiêu Mộ Tuyết cũng không thu hoạch được món đồ ưng ý, chủ yếu vì nàng không đủ tài lực vung.
“Các vị, tiếp theo là năm viên Ma Hạch cấp ba, cùng một viên Ma Hạch cấp bốn.”
“Vì giá trị quá lớn nên có thể mua riêng lẻ từng viên. Một viên cấp ba giá khởi điểm năm mươi Kim Xà.”
“Viên cấp bốn giá khởi điểm một trăm Kim Xà.”
Đám đông lập tức lại rơi vào bàn tán, không biết thế lực nào có thể lấy ra nhiều Ma Hạch như vậy. Ma thú nào có dễ săn như vậy.
Lý Như Long cũng phải giật mình. Không phải vì Ma Hạch đắt đỏ, mà là bản thân cao giai Ma Thú đều thuộc Thất Đại Yêu Vương trong Ma Thú Sơn Mạch cai quản.
Vào đó săn giết Ma Thú cao giai chính là đánh vào mặt Yêu Vương.
Hơn nữa, Hoàng Thất từng nhờ đến Yêu Vương trợ chiến năm xưa, nên không thể nào công khai xông vào Ma Thú Sơn Mạch được. Tất nhiên, Gia Mã đế quốc rộng lớn không thiếu Ma Thú, nhưng để một lúc đem ra nhiều như vậy cũng khiến hắn kinh ngạc.
Hà Nhân trong lòng cười trộm. Đám người này như vậy đã sợ hãi. Hắn còn biết Tiêu Mộ Tuyết có một đầu Ma Thú cấp năm. Nếu đem ra, e rằng một trận oanh động không nhỏ, chỉ sợ vị Thành chủ thần bí kia cũng phải hiện thân.
“Năm viên cấp ba, ba trăm năm mươi Kim Xà.”
“Viên cấp bốn, một trăm năm mươi Kim Xà.”
Lý Như Long lên tiếng. Hắn dùng tài lực hùng hậu khiến không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội. Cái giá này trực tiếp nghiền ép mọi thế lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.