Chương 28: Bích Châm Thanh Chưởng
Dược Điền
Trong căn phòng gỗ nhỏ, Hạng Vũ lờ mờ tỉnh lại. Hắn muốn cử động, nhưng cơn đau thấu xương khiến hắn từ bỏ. Chợt như nhớ tới điều gì, hắn vội vã kiểm tra ngón tay.
“May mắn, nạp giới vẫn còn.”
Hạng Vũ ngửi chiếc áo choàng đang đắp trên người, còn thoang thoảng mùi thơm. Hắn không nỡ mặc. Linh hồn khẽ động, liền thu áo vào, nhân tiện xem Mộc Uyển Thanh để lại cho hắn những gì.
“Híttt!”
Hạng Vũ hít vào một hơi khí lạnh. Kim xà, rất nhiều kim xà. Đan dược, rất nhiều đan dược. Lại còn một quyển đấu kỹ Huyền Giai sơ cấp.
Hạng Vũ bất ngờ, trong đầu dấy lên từng luồng suy nghĩ.
“Chẳng lẽ tỷ ấy thích mình rồi? Không nên a, mới lần đầu gặp mặt.”
“Hay chỉ cảm kích cứu mạng?”
Vô số kịch bản được Hạng Vũ vẽ ra trọn vẹn hết nửa ngày. Cuối cùng, vì quá buồn chán, nằm trên giường đành lôi tạp thư ra đọc.
Mấy canh giờ sau, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Hạng Vũ khẽ mỉm cười, kê cuốn sách làm gối, chờ đối phương vào.
“Vũ a, ngươi tỉnh rồi!”
“Bọn ta đến xem ngươi đây.”
Hai người vừa vào chính là Bát Bảo cùng Cẩu Khay, người còn lại hẳn đang trực gác tháp canh.
“Doạ chết ta rồi, ngươi mà chết thì lấy ai uống rượu với Cẩu Khay ca?”
Bát Bảo cười cười nói.
Cẩu Khay bên này lại muốn nghe Hạng Vũ làm sao bị thương.
Hạng Vũ nghĩ tới liền đắc chí. Là một người thích làm màu, hắn làm sao bỏ qua cơ hội ra vẻ chứ? Thêm chút mắm muối chắc không sao.
Hắn bèn kể lại câu chuyện Anh hùng cứu mỹ nhân, đại chiến quái vật.
“Nữ tử đó có xinh đẹp thật không?”
Bát Bảo hứng khởi dò hỏi.
Hạng Vũ không mặc dù có ý tâng bốc, nhưng vẻ đẹp của Mộc Uyển Thanh còn xa xa hơn cả lời Hạng Vũ miêu tả.
“Híttt, lúc ấy ta cứ tưởng đó là Cửu Thiên Huyền Nữ… lạc xuống nhân gian…”
Hai người kia nghe mà kích động, vỗ đùi đen đét.
“Sau đó ta gặp một cường giả, cấp bậc gì thì ta không rõ, nhưng hắn lại trừng mắt giả ngầu với ta. Ta đánh với hắn ba trăm hiệp, cuối cùng hắn gọi thêm ba trăm cường giả khác liên thủ. Ta may mắn đánh bại tất cả, nhưng thụ trọng thương…”
Hai người kia dĩ nhiên không tin, nhưng nghe cũng giải trí ra trò. Ba người cứ vậy tung hứng mấy giờ liền.
Cẩu Khay thấy thời gian cũng điểm, muốn trở về liền nói:
“Ngươi muốn ăn gì không? Bọn ta kiếm giúp?”
Hạng Vũ vờ thò tay vào chăn, lấy ra bốn kim xà rồi nói:
“Ta muốn ăn thịt hươu, nếu có nhung hươu càng tốt.”
Thịt hươu là thuần dương chi vật, bồi bổ rất tốt. Dùng nó tu luyện càng hiệu quả, làm ít công to. Sau lần này, hắn cũng thấy cảnh giới Nhu Bì không còn xa nữa.
Cẩu Khay định đưa trả lại tiền. Số tiền này quá lớn, lại thêm giá trị con hươu thưởng chỉ hai kim xà là quá đủ.
Hạng Vũ khoát tay.
“Hai huynh cứ cầm lấy, coi như chuyện ăn uống một tháng tới còn cần nhờ hai người.”
Hai người thấy vậy cũng không từ chối nữa, đành cáo từ rời đi.
Đông Kỳ.
Thanh Long Quân.
Lã Phụng Tiên thân khoác Thanh Long Huyền Giáp. Tuy lớn tuổi nhưng bá khí không hề suy giảm. Bên cạnh hắn là Uy Đức Hầu Cẩm Mã Siêu, Hữu Thống Lĩnh.
Mỗi kỳ tuyển quân là đại sự của Thanh Long Quân, vậy nên Tả Hữu hai vị Phó Thống Lĩnh đều phải có mặt. Dưới trướng có năm Đại Đô Úy thuộc cấp. Mỗi Đại Đô Úy chỉ huy một vạn binh mã.
Mười hai người ngồi trong doanh trướng, bàn bạc ai là người đứng đầu lần tuyển quân này.
“Đại nhân, đây là thông tin về mười người đứng đầu khảo thí lần này và cả bài thi mưu lược, cũng mời đại nhân xem qua.”
Mã Siêu liếc nhìn vài hơi thở. Với cảnh giới linh hồn của hắn, đọc ngàn chữ trong vài hơi thở là chuyện bình thường.
“Phụng Tiên lão ca, ta thấy ba tiểu tử này rất không tồi. Nếu vượt Long Đạo thì tên Hàn Tín có vẻ vượt trội, nhưng bài thi viết mưu lược thì của người tên Tiêu Hà và Trương Lương lại hơn hẳn.”
Lã Phụng Tiên vuốt cằm. Hắn vì nữ nhi và Hàn Tín không có nghĩa là hắn sẽ thiên vị. Nếu là kỳ trước, Hàn Tín đã đứng đầu, nhưng kỳ này người xuất chúng lớp lớp. Lã Phụng Tiên nhìn xuống mười người đang đứng xì xào bên dưới.
“Các ngươi thấy thế nào?”
Một tên Đại Đô Úy mặc Thanh Long Ngân Lam Giáp, ôm mũ giáp, vội vã đứng ra.
“Bẩm hai vị đại nhân, thuộc hạ thấy cứ để ba người họ đều đứng đầu đi.”
“Hai ngài cũng nhận ra, ba người này mỗi người đều có tài năng khác nhau. Tên Hàn Tín này thể chất mạnh, tu vi cao, hơn nữa trong bài bố trận am hiểu, xứng đáng đứng đầu.”
“Mà hai người còn lại cũng không kém. Trương Lương này kém Hàn Tín về tu vi nhưng mưu lược đại tài, tham mưu hay quản lý quân doanh đều không thua Thiên Phu Trưởng. Nếu thêm vài năm thì không sợ không có đất dụng.”
“Còn người Tiêu Hà này khá đặc biệt. Quân ta nổi tiếng kỵ binh, đánh nhanh, tiến sâu vào lòng địch. Chúng thuộc hạ thấy phương pháp hậu cần người ngựa của hắn có thể áp dụng tốt.”
Lã Phụng Tiên nhìn sang Cẩm Mã Siêu, gật đầu. Dù chưa có tiền lệ nhưng cũng chỉ là thêm một chút tài nguyên mà thôi.
“Các ngươi giải quyết đi.”
Sau khi mười Đại Đô Úy rời đi, Lã Phụng Tiên khẽ thở dài.
“Mã Siêu huynh đệ, chắc lão đệ cũng nhận được tin, Đông Hải Vương muốn ta tiến quân ra Vĩ Long Đảo, ngươi thấy chuyện này thế nào?”
Cẩm Mã Siêu phất tay, linh hồn lực hoá thành một hộ tráo bao lấy doanh trướng.
“Chuyện này đệ cũng không rõ. Năm vị Vương gia đều không để lọt phong thanh, hơn nữa phỏng đoán thánh ý là đại kỵ. Nhưng khả năng cao là Thiên Phủ Liên Minh bên Tây Kỳ dục dịch, mà Vô Song Thành cùng bảy mươi hai đảo những năm này bề ngoài yên ổn, thuần phục triều đình, nhưng lại âm thầm tích trữ lượng lớn dược tài cùng khí giới.”
“Hiện nay, xung quanh đế quốc không hề yên ổn. Hơn nữa việc Vân Lam Tông chuyển giao quyền lực cũng cho thấy Vân Hoàng tông chủ cũng tới đại hạn, bế tử quan tìm kiếm cơ hội đột phá.”
Hai người rơi vào trầm mặc. Vân Hoàng với Sa Hoàng Đệ Tứ là cùng thời cường giả, mà Vân Lăng bế tử quan tìm kiếm cơ hội đột phá thì Sa Hoàng cũng thọ nguyên không nhiều.
Vô Song Thành.
Vô Song Thành cực kỳ khổng lồ, được xây trên Thiên Hạ Đảo, là một ngọn núi lớn nhô lên từ biển. Tường thành xây bằng một loại đá đen từ núi lửa, cực kỳ rắn chắc trước đấu khí. Lơ lửng ở giữa thành là một con mắt lớn được luyện chế từ mắt trái của một con kình ngư cấp năm, chính là một kiện Thiên khí.
Tiêu Mộ Tuyết thường xuyên lăn lộn trong Ma Thú Sơn Mạch, thấy một tòa thành nguy nga như vậy cũng không khỏi tặc lưỡi thán phục.
Thuyền vừa cập bến, nàng vứt cho Hà Nhân một viên Ma Hạch cấp bốn, liền cáo từ rời đi, không cho đối phương nửa điểm phản ứng.
Tới nửa đêm, Tiêu Mộ Tuyết thay cho mình một bộ dạ hành. Dù đêm tối nhưng người qua kẻ lại không ít. Dọc theo con đường lớn, nàng tới cửa chính của chợ đấu giá.
Nơi cửa chính, hơn mười nam tử mặc hắc y, ánh mắt lạnh lùng, hông đeo vũ khí sắc lẹm. Ánh mắt bén nhọn như hùng ưng, khí tức từ những người này đều đạt tới Đấu Sư.
Tiêu Mộ Tuyết âm thầm đánh giá. Xem ra “Vô Song Thành” nội tình mạnh mẽ so với tưởng tượng. Đấu Sư ở Tiêu Gia đã tính là lực lượng nòng cốt.
Khẽ vén lại mũ rộng vành, che đi mặt. Tại nơi ngư long hỗn tạp này, nàng cũng không dám cậy mạnh. Theo dòng người tiến vào, không gian khổng lồ bên trong khiến nàng có chút thất thần, lại tiến về phía trung tâm.
Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua một cửa phòng giám định bảo vật. Bước vào trong, lại được chia thành hơn hai mươi mật thất. Không đợi Tiêu Mộ Tuyết mở lời, một giọng nữ êm tai truyền đến:
“Vị cô nương này, là tới định giá bán hay là giám định?”
Tiêu Mộ Tuyết liếc người tới, là một thị nữ mặc đồ cực kỳ nóng bỏng.
“Định giá bán.”
“Mời theo ta.”
Thị nữ cười cười, xoay người, hông eo ngoe nguẩy như rắn, phô ra đường cong mê người. Tiêu Mộ Tuyết nhìn theo rất là khó chịu.
Sau khi qua một hành lang, Tiêu Mộ Tuyết đi vào một mật thất. Bên trong có một lão giả híp mắt chờ sẵn. Nàng lật tay, từ trong nạp giới lấy ra sáu viên cầu bằng nắm đấm trẻ con, bên trong ẩn chứa năng lượng khiến lão giả cũng phải nuốt một ngụm nước bọt.
“Năm viên Ma Hạch cấp ba, một viên cấp bốn. Giá trị không nhỏ.”
Lão giả mặc dù chấn động nhưng quy củ khiến lão cũng không dám tùy tiện dò hỏi. Đừng nhìn số lượng mà nói, đằng sau mỗi viên là một hồi máu tanh.
Lão khẽ liếc qua chiếc mũ rộng, khẽ nói:
“Năm viên cấp ba khoảng hơn hai trăm kim xà, viên cấp bốn tuyệt không dưới một trăm kim xà.”
Lão giả lại đưa Tiêu Mộ Tuyết một tấm lệnh bài đặc thù. Tiêu Mộ Tuyết không nói gì thêm, liền nhận lấy lệnh bài rồi rời đi.
Sau khi Tiêu Mộ Tuyết rời đi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Lão giả lập tức cung kính một bên hành lễ.
“Thật kinh ngạc, ngay cả ta cũng không nhìn ra khí tức đối phương.”
Lão giả giám định một bên ngạc nhiên.
“Cửu trưởng lão, ngay cả ngài cũng nhìn không thấu, sẽ không phải đối phương đã đạt đến Đấu Linh cảnh?”
Người kia lắc đầu phủ nhận.
“Chắc có bảo vật che dấu. Dù không thấy dung mạo, nhưng rõ ràng là một nữ tử trẻ tuổi. Ngay cả Thiên Kiêu Bảng cũng không thể là Đấu Linh, thậm chí công tử Vũ cũng chưa chạm tới ngưỡng cửa này.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.