Bách Cơ Thao Diễn

Chương 27: Vô Song Thành

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,999 từ 3 lượt đọc



Vô Song Thành.


Vô Song Thành tọa lạc trên một hòn đảo gọi là Thiên Hạ Đảo, đủ xa đất liền để không bị Gia Mã đế quốc trực tiếp cai trị, nhưng cũng đủ gần để trên danh nghĩa vẫn phụ thuộc đế quốc.


Tại Vô Song Thành, không chỉ nổi tiếng với luyện khí thuật, mà còn là thánh địa cho những kẻ trốn truy nã. Những ngày này, Vô Song Thành tấp nập người đến vì kỳ hạn công bố Thiên Kiêu Bảng ba năm một lần sắp diễn ra.




Trên một con tàu lớn, trong căn phòng thượng hạng, mùi trầm hương ưu nhã hòa cùng tiếng đàn du dương vang vọng khắp gian phòng.


Trong phòng có năm nam hai nữ, nam bên trái, nữ bên phải, ngồi đối diện nhau.


Hà Nhân thời gian này luôn cố gắng tiếp cận Tiêu Mộ Tuyết. Lần này, nhờ có thuyền riêng nên hắn nắm bắt thời cơ. Tiêu Mộ Tuyết cũng đồng ý đi chung thuyền.


Hắn lại hẹn nhóm người Vân Phá Thiên, Tần Chính Doanh, Liễu Thấm Vân, Liễu Linh cùng Tam hoàng tử Lý Như Long tổ chức một bữa yến tiệc nhỏ.


"Lần này, trong Thiên Kiêu Bảng e rằng Tiêu cô nương vẫn không được xếp vào bảng rồi."


Vân Phá Thiên ra vẻ bất bình thay nàng, nói:


"Tên Công Tử Vũ kia trốn trong Vô Song Thành, dựa vào đâu dám không nể mặt Tiêu cô nương?"


Liễu Linh cười nhạt.


"Không phải nói là chưa ai từng chứng kiến Tiêu cô nương chiến đấu, nên mới không thể xếp hạng sao? Là do nàng ẩn giấu quá sâu thôi."


"Hơn nữa, người ta vào bảng thì chẳng phải Vân thiếu chủ mất danh đệ nhất hay sao?"


Tiêu Mộ Tuyết một bên ăn uống. Với nàng, cái danh Thiên Kiêu Bảng hay Thập Đại Tuấn Kiệt đều không nói lên điều gì.


Tỷ như, bọn họ cũng chẳng thần thông đến mức nhìn thấu cảnh giới của nàng. Còn người tên Hà Nhân này rõ ràng đã đột phá Đấu Vương, nhưng trong mắt thiên hạ hắn vẫn chỉ là Đại Đấu Sư.


Tiêu Mộ Tuyết và Hà Nhân đều không vạch trần lẫn nhau.


Liễu Thấm Vân thấy tâm điểm đều xoay quanh việc tâng bốc Tiêu Mộ Tuyết. Hơn nữa, nhan sắc khuynh thành của đối phương, dù không muốn thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm nàng biết Tiêu Mộ Tuyết đẹp hơn mình. Trong lòng nảy sinh chút ghen tị, liền âm dương quái khí nói:


"Mười ba tuổi đột phá Đại Đấu Sư, Mộ Tuyết đúng là một giai thoại. Nhưng từ đó đến giờ còn giữ được phong độ ấy hay không?"


Đại Đấu Sư là cảnh giới mà bọn hắn vừa chạm tới không lâu. Trong quân đội đã có thể giữ chức Thiên Phu Trưởng, chỉ huy một ngàn người. Trong giang hồ cũng đủ làm trưởng lão, thậm chí là chưởng môn của một môn phái nhỏ.


Thấy Tiêu Mộ Tuyết không có ý trả lời, nàng ta lại nói:


"Nghe nói Tiêu cô nương còn có một vị hôn phu xuất thân nô lệ. Không biết có dẫn theo không? Để muội đây được mở mang tầm mắt, xem nhân vật bậc nào mới lọt vào mắt xanh của thiên kiêu như Tiêu cô nương."


Tiêu Mộ Tuyết như gió thoảng bên tai.


Liễu Thấm Vân rất ghét bộ dạng cao cao tại thượng ấy, nhưng nàng cũng không ngu ngốc đến mức thực sự đắc tội đối phương.


Đám người Vân Phá Thiên mặt mày xám xịt. Ai trong bọn hắn mà chẳng theo đuổi Tiêu Mộ Tuyết, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt.


Bọn hắn cũng biết Tiêu Mộ Tuyết chỉ yêu thích tu luyện, là người khát vọng sức mạnh. Nhưng ở phương diện này, bọn hắn thật sự không thể sánh bằng.




Thấy bầu không khí có phần trầm xuống, Tần Chính Doanh khẽ đặt chén rượu xuống, nói:


"Mọi người thấy Binh Khí Phổ có gì thay đổi lớn không?"


Từ khi Binh Khí Phổ tách khỏi Thần Binh Bảng, thứ hạng thường xuyên thay đổi. Còn Thần Binh Bảng, hay còn gọi là Thập Đại Thần Binh, đã năm trăm năm không hề biến động.


Binh khí cũng được phân chia phẩm giai theo thứ tự:


Phàm Khí, Huyền Khí, Linh Khí, Địa Khí, Thiên Khí...


Ngoài vật liệu dùng để luyện chế, phẩm cấp còn phụ thuộc vào ma hạch dùng để khảm nạm, số lượng và phẩm chất bảo thạch như Hồng Ngọc, thuật luyện khí, số lượng linh văn cùng mức độ loại bỏ tạp chất.


Lý Như Long lúc này mới mở lời:


"Khẳng định đứng đầu vẫn là Phụng Tiên Họa Kích trong tay Võ An Hầu Lã Phụng Tiên. Khảm một viên Hồng Ngọc cấp năm, có bốn mươi chín đạo linh văn."


"Thứ hai là bộ Quân Tử Kiếm và Ngọc Nữ Kiếm của vợ chồng Can Tương, Mặc Tà ở Vạn Kiếm Cốc. Mỗi thanh đều khảm một viên Hồng Ngọc cấp bốn, lại có bốn mươi sau đạo linh văn."


"Thứ ba là Âm Dương Bảo Phiến của Hà công tử."


Hà Nhân phe phẩy quạt, khẽ mỉm cười không nói.


"Thứ tư, nếu không có gì bất ngờ, là Kim Sắc Hồ Lô của Thập đệ ta. Đế đô đều gọi hắn là Hỗn Vương."


Tiêu Mộ Tuyết trong lòng cũng có chút thèm muốn.


Khai Sơn Diệt mà nàng đang dùng chỉ là Cực phẩm Linh Khí, phù hợp với đa số Đại Đấu Sư. Theo tốc độ tăng tiến cảnh giới của nàng, nó đã có phần không đủ dùng.


Nếu ngày đánh với Kim Lân Kỳ Báo nàng có một thanh Thiên Khí bình thường, cũng có thể không cần chịu thương mà chém giết nó.


Còn nếu cho nàng Phương Thiên Họa Kích, nàng chắc chắn trong vòng ba mươi chiêu sẽ chém giết được con thú ấy.


Nếu ma thú có lợi thế về nhục thân cường đại, thì con người lại có ưu thế ở khả năng chế tạo binh khí. Bởi vậy, dù ma thú có mạnh đến đâu cũng không thể đứng trên đỉnh tháp sinh vật.




Tiêu Mộ Tuyết đang suy tư, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng giao chiến.


Nàng không nhịn được tò mò chạy ra. Đám người Hà Nhân cũng lập tức theo sau.


Đứng trên mạn thuyền, ánh mắt nàng khóa chặt ba thân ảnh đang kịch chiến. Chung quanh là những mảnh gỗ vỡ từ xác thuyền nổi lềnh bềnh trên mặt biển.


Từ dao động năng lượng, hai bên đều đạt tới cấp bậc Đấu Sư đỉnh phong.


Hai bên đứng trên mặt nước như đi trên đất bằng.


Lại căn cứ vào khí huyết và cốt linh, nàng phán đoán cả ba chỉ khoảng hai mươi tuổi. Hẳn là con cháu của một thế lực nào đó, tuyệt đối không phải đệ tử bình thường.


Hà Nhân bước tới gần. Thấy Tiêu Mộ Tuyết khẽ dịch sang một bước để giữ khoảng cách, hắn không khỏi lộ vẻ xấu hổ.


"Tiêu cô nương, có nhận ra bọn họ là người của thế lực nào không?"


Tiêu Mộ Tuyết ngưng thần quan sát. Ba thân ảnh đứng trên mặt nước như trên đất bằng.


"Đôi nam nữ kia kiếm pháp tinh xảo, chiêu thức sắc bén, hẳn là người của Vạn Kiếm Cốc."


"Còn nam tử kia thì ta không nhận ra. Chưa từng nghe nói tông môn nào dùng dây xích làm vũ khí, hơn nữa đấu kỹ đó ta cũng chưa từng thấy."


Nam tử kia một thân hắc bào, trên người quấn một sợi xích lớn, hai đầu đều gắn móc nhọn. Thân hình cao lớn, khí thế bức người.


Hai sợi xích tựa như hai con độc xà, tuy nặng nề nhưng vô cùng linh hoạt.


Đôi nam nữ liên thủ vây công, kiếm chiêu như mưa bão, vậy mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào.


"Sư huynh, có thuyền tới rồi. Chúng ta có nên cầu cứu họ không?"


Nữ tử dần không chịu nổi áp lực từ đối phương. Bề ngoài hai người chiếm thế chủ động, nhưng thực chất càng đánh càng rơi vào hạ phong.


Nam tử nhìn về chiếc thuyền lớn, trong lòng đầy do dự.


"Trước tiên liên thủ chống đỡ. Nếu thật sự không được... bỏ lại bảo vật để cầu cứu cũng không phải không thể."


Nam tử áo đen hừ lạnh, quát lớn:


"Đánh với ta mà còn dám phân tâm!"


Dứt lời, sợi xích trong tay đột nhiên kéo dài hơn mười mét, quét ngang mặt biển.


"Oành!"


Mặt nước nổ tung, bọt trắng bắn lên mấy trượng.


Hai người vội vàng xoay người né tránh, không dám chậm trễ. Vừa ổn định thân hình, cả hai liền đồng thanh quát...


Đây là bản đã được sửa chính tả, dấu câu và thống nhất cách dùng từ, đồng thời giữ nguyên văn phong của bạn:


"Tử Thanh hợp bích."


Kiếm phong sắc bén, hai người lại hợp kích nam tử hắc bào. Tiếng kim loại chói tai vang lên đinh đinh, hắc bào thanh niên chỉ có thể thu xích phòng thủ. Nếu Vân Lam Tông là kiếm phong có khí, thì Vạn Kiếm Cốc là đơn thuần kiếm kỹ. Giống như Hoa Sơn Kiếm Tông và Khí Tông vậy. Tất nhiên, Vạn Kiếm Cốc không thể so với Vân Lam Tông.


"Uy lực này chắc đạt đến Huyền giai cao cấp đấu kỹ. Khắp thiên hạ e chỉ có Vân Lam Tông ta là có kiếm pháp tinh diệu này."


Vân Phá Thiên đánh giá, nhưng hai người sắc bén không đủ lực, kiếm chiêu tinh diệu cũng khó phá phòng.


"Có vị nào muốn giúp không? Ta thấy hai người kia không đến hai mươi chiêu ắt bại." Lý Như Long nói.


Đám người đều trầm mặc. Không phải bọn hắn sợ phiền phức, mà là giang hồ kỵ xen vào chuyện người khác.


Có thể giúp đỡ kẻ yếu bị bắt nạt, nhưng khi bước vào con đường tu luyện thì số mệnh do bản thân quyết định. Kể cả triều đình cũng chỉ quản phàm nhân, chứ đấu giả chém giết, cướp đoạt, họ cũng nhắm một mắt mở một mắt.


Hai chữ tu luyện cũng là một nghĩa khác của tranh đoạt.


Hai người tấn công vũ bão cũng không xoay chuyển được thế cục, liên tục phải thu kiếm về đỡ. Với kiếm tu, không thể tấn công đã là thế bại.


"Các vị, xin ra tay tương trợ! Ta nguyện dâng lên Thủy Linh Châu."


Bảy người chớp mắt động tâm. Nếu không có lợi ích thì không ai muốn nhúng tay vào chuyện người khác, nhưng giờ đã khác.


Nam tử hắc bào khẽ biến sắc, quát lớn. Nếu bảy người kia cùng ra tay, hắn chỉ còn nước rút lui.


"Khốn kiếp..."


Nam tử sắc mặt thoáng hung ác. Hai sợi xích cứng rắn như trường thương, nhắm thẳng yết hầu hai người.


Hai người kia con ngươi co rút. E rằng đám người Tiêu Mộ Tuyết không kịp xuất thủ. Hai người chỉ có thể đưa mũi kiếm đâm thẳng vào trường thương.


"Đanggg!"


Hai mũi kiếm bị lực đạo mạnh mẽ đánh văng khỏi tay, mà mũi xích như độc xà lần nữa nhắm thẳng hai người.


Ngay khi hai người đang tuyệt vọng, một lực hút kéo cả hai ra khỏi phạm vi công kích. Hóa ra Tiêu Mộ Tuyết đứng phía sau đã dùng Hấp Chưởng.


Nam tử hắc bào thấy công kích thất bại, lại thấy bảy người đối phương đã xuất hiện. Hắn không nhìn ra được cảnh giới của bọn họ, liền biết Thủy Linh Châu không thể tới tay.

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !