Bách Cơ Thao Diễn

Chương 26: Thanh Long Quân

Đăng: 16/08/2026 07:30 1,799 từ 3 lượt đọc

Đông Kỳ.


Doanh trại.


Gia Mã đế quốc chia làm năm quân đoàn: Đông Kỳ Thanh Long Quân, Tây Kỳ Bạch Hổ Quân, Nam Kỳ Chu Tước Quân, Bắc Kỳ Huyền Vũ Quân, Trung Ương Kỳ Lân Quân.


Cờ xí phất phới thêu hình một con Thanh Long, tiếng trống dồn dập khiến nhân tâm sôi trào. Hàn Tín hít một hơi sâu, hào hùng nói:


"Máu là máu nam nhi, mộng nam nhi là huyết mộng.

Tìm khắp bốn phương ai dám tranh phong, để đời đời xưng tụng anh hùng.

Cưỡi thần mã, giương đại cung, cõi lòng ta hào khí vạn trượng.

Vung trọng đao, múa linh kiếm, giữa chốn giang hồ ta là anh hùng."


Hắn từ khi chạy trốn khỏi Tiêu Gia đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Từng chuyện hắn trải qua, từng công pháp hắn tu luyện dường như đều đã lĩnh ngộ thấu triệt.


"Ta cũng nên đa tạ ngươi, Hạng Vũ."


Thanh Long Quân chiêu mộ tân binh, hôm nay số người đến đăng ký vô cùng đông, tràng diện như vậy chỉ có Vân Lam Tông mới sánh bằng.


Gần một vạn người xếp thành một trăm hàng như một con trường long không thấy điểm cuối. Hàn Tín cũng là một người trong số đó.


Hàn Tín mang theo nhiệt huyết đi tới bàn đăng ký. Bỗng nhiên trong đám đông truyền tới một trận huyên náo.


"Đó là công tử của Mộc gia, Mộc Thần. Hắn tới đây làm gì?"


"Đúng vậy, nghe đồn hắn là Thiên Phu Trưởng trẻ tuổi nhất trong quân."


"Hít... Có phải là người được ca tụng là một trong Thập Đại Tuấn Kiệt không?"


"Chính hắn... chính hắn!"


Mộc Thần vóc người cao lớn, khoác trên mình Thanh Long Ngân Giáp. Sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn cao, kết hợp với dáng đi lẫm liệt, quả thực vô cùng chói mắt.


Hắn vừa đi tới, người phụ trách lập tức kinh sợ, vội vàng đứng dậy hành lễ.


"Không cần, ta chỉ đi ngang qua, cứ làm việc của ngươi."


Nói vậy, Mộc Thần chợt cảm nhận được một luồng huyết khí nhàn nhạt từ một tân binh đứng trước bàn đăng ký.


Hàn Tín thấy Mộc Thần nhìn mình, hắn cũng cảm ứng được thiếu niên này có thể phách rất mạnh, liền chắp tay coi như chào hỏi.


"Đại nhân."


Mộc Thần cũng không để ý nhiều. Chỉ là một đấu lực cỏn con, hắn chưa đặt vào mắt, chẳng qua bản năng có chút tò mò mà thôi.


Mộc Thần vỗ nhẹ vai Hàn Tín.


"Thể hiện cho tốt, ta rất xem trọng ngươi."


Hàn Tín tim đập nhanh. Tuy gần đây hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng đứng trước một ngọn núi lớn như vậy vẫn khó lòng kiềm chế cảm xúc.


"Hàn Tín, hai mươi lăm tuổi, cửu đoạn đấu lực."


Người phụ trách đưa cho hắn một tờ giấy rồi hô lớn:


"Kế tiếp!"


Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng.


Một tướng trướng cách đó không xa.


"Cha, sao không để huynh ấy làm Thập Phu Trưởng? Cha thừa biết huynh ấy có bản lĩnh đó mà."


Giọng nói nũng nịu pha chút hờn dỗi của một thiếu nữ vang lên.


Lã Phụng Tiên nhìn con gái, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Tên Hàn Tín kia tư chất quả thật không tệ, nhưng bề ngoài bình thường, bối cảnh cũng không có, vậy mà lại khiến nữ nhi duy nhất của lão để tâm.


Lã Phụng Tiên bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.


"Cha đường đường là Phó Thống Lĩnh Thanh Long Quân, Võ An Hầu của Gia Mã đế quốc. Làm như vậy không sợ người khác chê cười sao?"


Lã Hậu vẻ mặt ủy khuất.


Thấy vậy, Lã Phụng Tiên liền mềm lòng, đổi giọng.


"Ta làm vậy là vì tốt cho hắn. Nếu hắn thăng tiến quá nhanh, người khác dị nghị chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là từng bước leo lên mới có thể vững vàng đạo tâm."


Tiếng tù và ầm ầm vang lên, thu hút sự chú ý của hai cha con.


"Đừng làm rộn nữa, bắt đầu Vượt Long Đạo rồi. Còn không mau đi xem."


Bên này, một nam tử trung niên mặc Thanh Long Đồng Giáp đứng cạnh Mộc Thần bước ra tuyên bố:


"Các ngươi nhớ kỹ!"


"Thanh Long Quân không phải nơi nuôi phế vật."


"Muốn công danh, dùng đao kiếm mà giành."


"Muốn vinh quang, dùng máu mồ hôi mà đổi."


"Hôm nay, chỉ có kẻ mạnh mới được ở lại!"


Hơn một vạn người lập tức sôi trào, cảm giác như thực sự sắp bước lên chiến trường.


Nam tử thấy sĩ khí dâng cao, liền phất tay.


"Ải thứ nhất."


"Vượt Long Đạo!"


Theo tiếng quát của hắn, hai cánh cổng doanh trại chậm rãi mở ra.


Sau cánh cửa là một con đường núi uốn lượn dài gần ba mươi dặm.


Đường hẹp, dốc cao, hào sâu, chướng ngại nối tiếp nhau. Cuối đường cắm một lá Thanh Long Kỳ đón gió phần phật.


Giáo quan lạnh nhạt nói:


"Mỗi người lĩnh một bộ giáp nặng ba trăm cân, một thanh trọng thương nặng một trăm cân."


"Ai bỏ giáp."


"Loại."


"Ai bỏ thương."


"Loại."


"Ai không tới được điểm cuối trước ba hồi trống."


"Cũng loại."


Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức xôn xao.


"Ba trăm cân giáp?"


"Lại thêm trọng thương?"


"Hơn bốn trăm cân?"


Không ít người vừa nghe đã biến sắc.


Tuy nói đấu lực một đoạn có thể nâng năm trăm cân, nhưng đó là khi đứng yên. Đấu lực tám, chín đoạn nếu dốc toàn lực có thể nâng gần hai tấn, nhưng mang theo trọng lượng ấy để di chuyển lại là một câu chuyện khác.


Nói cách khác, bọn họ phải mang hơn bốn trăm cân, vượt địa hình ba mươi dặm trong vòng một giờ.


Tỷ lệ đào thải dĩ nhiên cực lớn.


Đấu lực bảy đoạn nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì gần như không thể hoàn thành.


Còn đấu lực tám đoạn, nếu căn cơ không đủ vững, cũng rất dễ bị đào thải.


Một binh sĩ mặc Thanh Long Thiết Giáp đứng cạnh cười khẩy.


"Thanh Long Quân ngày đi trăm dặm, đêm tập kích doanh trại."


"Nếu ngay cả chút khổ này cũng chịu không nổi, vào quân doanh chỉ tổ kéo chân đồng đội."


Lúc này trên bầu trời xuất hiện hơn năm trăm thân ảnh mặc Thanh Long Thiết Giáp.


Dưới chân bọn họ là những con Mặc Thủy Thú, một loại ma thú phi hành chỉ quân đội mới có thể sở hữu. Ngoại hình chúng giống cá đuối biết bay, khi phi hành cực kỳ yên tĩnh nên thường được dùng cho các cánh quân trinh sát.


Binh sĩ kia thấy đám người Hàn Tín há hốc mồm kinh ngạc cũng không ngại giải thích thêm.


"Đừng thấy nó có vẻ hiền lành mà coi thường."


"Một con đáng giá hơn hai trăm kim xà."


"Vì quá mức trân quý nên toàn bộ Thanh Long Quân cũng chỉ có năm trăm con."


"Bình thường đều dùng để truyền tin và trinh sát."


Hàn Tín gật đầu.


Nếu kỵ binh không có trinh sát thì rất dễ bị quân địch vòng ra sau cắt đứt đường lui.


Nhưng một con ma thú cấp một chỉ khoảng mười kim xà, còn Mặc Thủy Thú lại đáng giá tới hai trăm kim xà, quả thực quá khoa trương.


Nếu là hắn cầm quân, mục tiêu đầu tiên nhất định sẽ là tiêu diệt đội trinh sát này, hoặc dùng phản trinh sát tạo cơ hội đánh úp.


Hàn Tín càng nghĩ càng hưng phấn.


Một tiếng trống khai cuộc vang lên, lập tức kéo hắn trở về hiện thực.


"Đi!"


Gần một vạn người đồng loạt tràn vào Long Đạo, cảnh tượng chẳng khác nào một đàn châu chấu quá cảnh.


Khắp sơn đạo, tiếng hò hét, tiếng ngã xuống, tiếng chửi rủa hòa thành một mảnh.


Hàn Tín nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu.


Trước mặt hắn là một vách đá dựng đứng, trên đó buông xuống hơn một trăm sợi dây thừng.


Hàn Tín hừ lạnh.


Nếu còn che giấu thực lực, hắn sẽ bị bỏ lại khỏi nhóm đầu.


Hai đầu gối khẽ cong.


Một bước nhảy đã vượt quá nửa vách đá.


Ngay sau đó, hắn cắm mạnh thanh trọng thương vào vách núi để mượn lực.


"Vậy mà vẫn có gần hai mươi người theo sát ta."


Hàn Tín hơi bất ngờ.


Vốn tưởng bản thân đã vượt xa thế hệ đồng lứa, nhưng xem ra quả nhiên đúng là "Nhân tài nhiều như lá rụng mùa thu."


Trên không trung, vài đạo hồng quang từ những Thiết Quân bắn xuống, bao phủ lấy một người ngay phía dưới Hàn Tín.


"Chuyện gì vậy?"


Một Thiết Quân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói:


"Vi phạm quy định."


"Phế bỏ tư cách tham dự."


Cảnh tượng tương tự cũng liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi khác.


Dược Điền.


Sau một đêm, Hạng Vũ được Bát Bảo khiêng về trong trạng thái bất tỉnh. Đám người Cẩu Khay bị Tiêu Xả và Hàn trưởng lão chặn ở bên ngoài.


Tiều Cái và Cẩu Khay thần sắc lo lắng, liên tục dò hỏi Bát Bảo. Bốn người bọn hắn tuy quen biết chưa lâu nhưng vừa gặp đã thân thiết.


Người kia bị hỏi đến sắp khóc.


"Hu... Hu... Ta cũng không biết, lúc hắn mò về đã như vậy rồi."


Trong phòng, Hàn trưởng lão dùng hai ngón tay vận linh hồn lực chẩn đoán tình trạng của Hạng Vũ, miệng không ngừng tán thưởng.


"Tiểu tử này khí huyết mạnh mẽ, xương cốt toàn thân rạn nứt vậy mà vẫn không sụp đổ."


"Hơn nữa, còn ẩn ẩn có dấu hiệu tự phục hồi."


Tiêu Xả đứng bên cạnh nghi hoặc.


"Hàn trưởng lão, ý ngài là chỉ bằng máu thịt cũng có thể chống đỡ toàn bộ cơ thể?"


Hàn trưởng lão gật đầu.


"Có thể hiểu là một nửa như vậy."


"Tên tiểu tử này muốn khôi phục như người thường e rằng rất khó. Nhưng cũng chính vì vậy, lại vừa vặn đáp ứng điều kiện."


Lão vừa nói, vừa nhìn Tiêu Xả. Người kia cũng hiểu lão đang ám chỉ điều gì.


Nói xong, lão để lại một hộp gỗ trên bàn rồi quay người rời đi.


"Quyết định là ở ngươi. Nhớ kỹ, người không vì mình, trời tru đất diệt."

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !