Chương 25: Triển Chiêu Uy Áp
Trong rừng.
Một khoảng trống giữa rừng cây được ánh lửa bập bùng soi rọi, xua đi hắc ám. Không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Một thanh niên ngồi dựa vào thân cây, cố gắng nép mình. Hắn thân hình to béo, giống như một con gấu đen nhút nhát, nội tâm không ngừng đấu tranh. Hắn cảnh giác từng tiếng gió lùa, từng chiếc lá lay động.
"Hu... hu... Hạng Vũ, ta hận ngươi, sao dám bỏ ta lại ở đây."
"Dù ngươi bị dã thú ăn thịt, cũng phải dẫn ta về đã... hu... hu..."
Hạng Vũ lẻ bóng trên con đường trong màn đêm, sắc mặt lạnh đi, không còn vẻ cười nói thường ngày. Bước chân hắn không nhanh cũng không chậm.
Sau khi ra khỏi trấn, Hạng Vũ đã thấy từ phía xa một bóng đen đứng giữa đường chặn lối. Hắn không cần nhìn rõ mặt mũi cũng biết đó là Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy Hạng Vũ không có ý định bỏ chạy, cũng không tỏ ra sợ hãi, liền cười lạnh.
"Hắc... hắc... Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Hạng Vũ đứng bất động cách đó không xa, vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng, không hề hé răng nửa lời.
"Tuổi trẻ có cốt khí là tốt, nhưng phải có đủ thực lực. Nếu không cũng chỉ là ra vẻ, không đáng một đồng."
Triển Chiêu khẽ bước tới gần, đấu khí trên người cuồn cuộn. Khí thế của một Đại Đấu Sư lập tức ép thẳng về phía Hạng Vũ.
Hạng Vũ chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, ép hắn từ mọi phía. Lồng ngực đập phanh phanh vì căng thẳng.
Triển Chiêu không ngừng đẩy đấu khí lên cao, nhưng Hạng Vũ vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo ấy, khiến lửa giận trong lòng hắn bốc lên.
Chỉ vài hơi thở ngắn ngủi mà Hạng Vũ như bị tra tấn rất lâu, mồi hôi trên trán không ngừng rịn ra. Trong đầu quay cuồng một mảnh hỗn loạn, khiến ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Đất dưới chân Hạng Vũ cũng lún xuống thành một cái hố nhỏ. Hắn cố gắn nuốt xuộng một ngụm máu tươi, ép cơ thể phải thừa nhận hết thảy áp lực.
Bên này, toàn thân Hạng Vũ như sắp sụp đổ. Phần Quyết vận chuyển tới cực hạn, nhưng Phục Hổ Quyển trước một Đại Đấu Sư cũng chỉ như hổ giấy.
Nếu hắn chịu cúi người để giảm bớt áp lực thì vẫn còn cơ hội sống. Nhưng Hạng Vũ mặc kệ xương cốt bắt đầu rạn nứt kêu lách tách, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, vẫn ngẩng cao đầu.
Triển Chiêu cũng đã đẩy uy áp đến cực hạn, không thể tăng thêm được nữa. Nhưng nếu để hắn trực tiếp ra tay thì quá mất mặt.
Do áp lực quá lớn, máu lưu thông lên não của Hạng Vũ cũng trở nên khó khăn, ý thức dần mơ hồ. Cơ thể hắn liên tục gào thét như muốn khom lưng, nhưng ý chí của hắn lại như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt.
Một cỗ ý chí như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, ra sức cổ vũ và khích lệ hắn.
Trong lúc mê man, hắn thấy bóng lưng chính mình đứng trên đỉnh kim tự tháp, dưới chân là vô số chủng tộc cúi đầu xưng thần.
Lại thấy bầu trời sụp xuống, chỉ một mình hắn dùng vai gánh lấy hết thảy.
Lại thấy chính mình đẩy rời một ngọn thần sơn.
Lại có vô số sinh linh đang cổ vũ, có người thân, bạn bè, hay đơn giản chỉ là những kẻ tôn sùng cường giả.
"Khá lắm! Ta xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu."
Áp lực càng lúc càng lớn. Đến khi Hạng Vũ sắp không còn giữ được ý thức, một tiếng quát chợt vang lên, đánh thức hắn.
Một Thiếu nữ mặc thanh sam cưỡi ngựa, trên tay cầm theo một lệnh bài màu vàng.
"Triển Chiêu! Lệnh bài chữ 'Mộc' ở đây. Tiểu thư ra lệnh cho ngươi không được làm khó vị công tử này. Mau chóng quay về phụng mệnh!"
Triển Chiêu thoáng kinh ngạc. Đây là tử lệnh của Mộc gia, tuyệt đối không thể làm trái. Chỉ khi có chuyện vô cùng trọng đại mới sử dụng, địa vị chẳng khác nào quân lệnh trong quân đội.
Tiểu Chiêu ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Hạng Vũ vậy mà dưới uy áp của một Đại Đấu Sư vẫn có thể đứng thẳng, ngẩng cao đầu.
Triển Triêu kiêu ngạo không động tay, Hạng Vũ kiêu ngạo dù chết cũng không cúi đầu. Hai bên rõ ràng đang muốn phân thắng bại về mặt khí thế.
"Còn không mau phụng mệnh!"
Sau tiếng quát thứ hai, uy áp của Triển Chiêu mới dần tiêu tán. Hạng Vũ cũng như được đại xá, nhưng vẫn lù lù đứng đó, không hề mảy may nhúc nhích.
Triển Chiêu hừ lạnh, bước ngang qua rồi ghé sát tai Hạng Vũ, lạnh lùng nói:
"Hy vọng lần sau ngươi vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo này."
Nói xong, hắn thuận chân dẫm mạnh lên bàn chân Hạng Vũ.
Rắc!
Tiểu Chiêu vội lấy tay che miệng, suýt nữa bật thành tiếng trước cảnh tượng ấy.
Thế nhưng, dù bàn chân đã bị dẫm nát bấy, máu thịt be bét vô cùng rợn người, Hạng Vũ cũng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tiểu Chiêu theo sau Triển Chiêu quay về, thi thoảng vẫn lén ngoái đầu nhìn lại.
Người kia... vẫn đứng bất động ở đó.
Hạng Vũ nhìn đăm đăm về phía trước. Một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi trượt dài trên má.
Giọt nước mắt ấy không vì đau đớn, cũng không vì nhục nhã, mà đơn giản chỉ vì sự nhỏ yếu của chính mình.
Hắn không cần sự cảm thông hay thương hại, cũng không hận thù Triển Chiêu.
Tất cả... chỉ là lý do để hắn trở nên mạnh hơn.
Hạng Vũ khẽ động mặc kệ cơn đau từ bàn chân đã bị dẫm nát. Mỗi bước chân đều in lại một vệt máu trên mặt đường. Thế nhưng hắn vẫn như khi còn ở trong trấn, ngẩng cao đầu, từng bước rời đi.
Dược Điền
Cẩu Khay nhìn về phía ngoài sơn cốc, giọng mang theo một chút lo lắng hỏi:
"Hạng Vũ và Bát Bảo đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Tiều Cái thở ra một ngụm trọc khí, ngữ khí như một vị huynh trưởng đang lo lắng cho hai đệ đệ.
"Hạng Vũ thực lực không tệ, lại có đầu óc. Tuy Bát Bảo có chút phế, nhưng công phu chạy trốn thì không thua ai. Hẳn là sẽ không có chuyện."
Cách đó không xa.
Một trang viện thanh nhã, hương thơm hoa cỏ thoang thoảng, khiến tinh thần người ta thư thái hơn rất nhiều.
"Hàn lão, ta Tiêu Xả đây."
Tiêu Xả đẩy cửa bước vào. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai chén trà, Hàn trưởng lão đang ung dung ngồi đối diện thưởng thức.
Hàn trưởng lão lật tay, từ nạp giới lấy ra sáu bình ngọc với màu sắc khác nhau.
Tiêu Xả thoáng mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì không đúng.
"Hàn lão, sáu bình này... đủ để ta đột phá Đấu Sư cảnh sao?"
Hàn trưởng lão khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi lắc đầu.
Sắc mặt Tiêu Xả lập tức trắng bệch.
Độc của Hàn Độc Chu đã ăn sâu vào kinh mạch, khiến kinh mạch của hắn bị hàn khí xâm thực, gần như không thể hấp thu thiên địa năng lượng.
Muốn hóa giải, chỉ còn cách đột phá Đấu Sư, dùng đấu khí hóa thành hỏa thuộc tính trong cơ thể từng bước luyện tan hàn độc.
Nhiều năm qua, ngay cả Tiêu Huyền cũng từng đích thân giúp hắn trấn áp độc tố, lại ban cho đan dược tam phẩm, nhưng đều không có hiệu quả.
Hy vọng cuối cùng của hắn chính là dựa vào trận đan, liên tiếp uống bảy viên đan dược để cưỡng ép khai mở Dương Kiều đại mạch, trực tiếp dẫn đấu khí nhập đan điền.
Tuy vô cùng hung hiểm, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác.
Hàn trưởng lão đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
"Vẫn còn thiếu một vị chủ dược."
Lão lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc.
Bên trong là một sinh vật kỳ dị, nửa giống sâu non, toàn thân xanh biếc như ngọc, thỉnh thoảng lại khẽ nhúc nhích.
"Đông Trùng Hạ Mộc Vương."
"Nó vẫn chưa trưởng thành."
"Nó mang thuộc tính Mộc, cần được nuôi dưỡng trong cơ thể một người có thuộc tính Hỏa. Sau khi trưởng thành, dược lực của nó mới đủ để áp chế hàn độc trong cơ thể ngươi."
Ánh mắt Tiêu Xả sáng lên rồi nhanh chóng tối sầm.
Thuộc tính Hỏa là thuộc tính phổ biến nhất trong Tiêu gia.
Nhưng...
Nuôi dưỡng trong cơ thể người khác chẳng khác nào lấy mạng đối phương.
Ai sẽ cam tâm tình nguyện?
Tiêu Xả trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng hỏi:
"...Có cách nào để vật chủ không mất mạng không?"
Hắn ở Tiêu gia nhiều năm, được mọi người kính trọng. Ngay cả tộc trưởng cũng từng nhiều lần giúp hắn giải độc.
Không phải vì thực lực của hắn mạnh.
Mà bởi Tiêu Xả nổi tiếng trọng tình trọng nghĩa, làm việc công chính, chưa từng vì tư lợi mà hại người.
Đó cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của hắn.
Hàn trưởng lão nhìn Tiêu Xả rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Trong phòng, lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Trong rừng
Bát Bảo vì tiêu hao tinh thần quá độ nên đã ngủ thiếp đi. Nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên cũng đủ biết hắn đang có một giấc mộng đẹp.
Đúng lúc ấy.
Trong không gian tĩnh mịch, một bàn tay khẽ đặt lên vai hắn.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân Bát Bảo nổi da gà.
"Lão Bát..."
"Khiêng ta về..."
Hạng Vũ vừa dứt lời liền suy kiệt, thân thể nặng nề đổ ập xuống đất.
Hắn đã chiến đấu đến cực hạn với Tê Giác, sau đó lại đối mặt với Triển Chiêu. Có thể lê được đến chỗ Bát Bảo đã là nhờ một ý chí kinh người.
Bát Bảo giật bắn mình, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Đến khi nhận ra người trước mặt là Hạng Vũ, hắn mới thở phào một hơi thật dài.
"Hu... hu... Ngươi không biết ta có tiền sử bệnh tim sao?"
"Muốn dọa chết ta à?"
"Nếu ta chết thật, ngươi đền nổi không?"
Miệng thì oán trách, nhưng động tác của Bát Bảo lại không hề chậm.
Hắn nhanh chóng xử lý những vết thương ngoài da cho Hạng Vũ, rồi lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng đối phương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.