Bách Cơ Thao Diễn

Chương 24: Triển Chiêu

Đăng: 07/08/2026 09:54 2,140 từ 8 lượt đọc



Trời xanh trong vắt.


Bát Bảo miệng ngậm cọng cỏ, ánh mắt nhìn lên bầu trời, rơi vào trầm tư.


"Không ngờ đấu kỹ gia truyền của ta lại mang đi đào đất. Tổ tiên có biết e rằng sẽ đuổi ta khỏi gia môn mất."


Hắn và Hạng Vũ đặt bẫy, nên đào một rãnh sâu rồi dùng cỏ cây che lấp. Dã thú rơi xuống chắc chắn khó mà thoát được.


Mọi sự đã xong, hắn chỉ việc ẩn nấp chờ Hạng Vũ bên kia hành động.


Bên này.


Mộc Uyển Thanh nhìn một người một ma thú đã đấu mấy chục hiệp, đều dùng cách nguyên thủy nhất. Nàng lên tiếng muốn giúp Hạng Vũ để bày tỏ thiện ý, hóa giải hiểu lầm. Dù sao nếu Hạng Vũ bại thì nàng cũng gặp nguy.


"Thiếu hiệp, tấn công vào mắt nó, đừng cậy mạnh!"


Hạng Vũ nghe vậy cười lạnh.


"Hừ, ta ghét nhất những kẻ bán rẻ đồng bạn."


Thiết Giác Tê: "Xìiii!"


Có vẻ là phản đối.


Hai bên lại vật lộn với nhau như hai con trâu chọi. Cây cối xung quanh đều bị đánh ngã, chiến trường càng lúc càng rộng.


Mộc Uyển Thanh vỗ trán, không biết nên nói gì. Trên đời làm sao có kẻ đầu gỗ như vậy.


Hạng Vũ sau một lúc toàn thân đau nhức, cơ bắp đã xuất hiện tình trạng mỏi nhừ. Hắn đang mượn con tê giác này để rèn luyện cơ thể.


Thấy Thiết Giác Tê đã chậm lại, mà bản thân cũng gần tới cực hạn, Hạng Vũ quyết định không chơi nữa.


Thiết Giác Tê dường như hiểu được hiệp này quyết định thắng thua. Chân trước gạt gạt mặt đất rồi lao mạnh tới Hạng Vũ.


Hạng Vũ đã xuống tấn từ lâu. Ngay khi chiếc sừng nhọn vừa tới, thân trên hắn khẽ nghiêng sang phải. Tay phải thuận thế vòng qua cổ con tê giác, tay trái nắm lấy chiếc sừng. Thân dưới hắn nhấc mạnh, mượn điểm tựa nơi hông, vật con Thiết Giác Tê qua người.


Mộc Uyển Thanh há hốc mồm kinh ngạc. Đây là kỹ pháp gì mà có thể khiến một người vật ngã được loài ma thú lớn hơn mình?


Hạng Vũ vừa rồi sử dụng một kỹ thuật vật qua hông của Judo. Chỉ cần vào đúng thế và đủ sức, một người nhỏ bé cũng có thể quật ngã đối thủ lớn hơn mình rất nhiều.


"Rầm!"


Sau khi vật được Thiết Giác Tê, Hạng Vũ cũng không có cách nào giết chết nó, chỉ đành đuổi đi.


"Tê Giác à, ta không biết mi là đực hay cái, thông cảm cho ta nhé."


Nói xong, nhân lúc Thiết Giác Tê còn choáng váng, hắn nhặt chiếc cán búa dưới đất, vén cái đuôi ngắn của nó lên rồi đâm mạnh vào ứ.


Mộc Uyển Thanh sững sờ, quay mặt sang một bên không dám nhìn.


Quả nhiên, Thiết Giác Tê hai mắt đỏ ngầu, nổi đầy tơ máu. Nó gào lên đau đớn rồi cắm đầu chạy thẳng vào rừng.


Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.


Một phút.


Hai phút.


Ba phút.


Mộc Uyển Thanh không dám thở mạnh, cũng không dám giải thích.


Hạng Vũ bước tới bên Mộc Uyển Thanh đang ngồi điều tức. Mặc dù khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng tim nàng lại đập như trống trận, căng thẳng tột độ.


Nàng ngước lên nhìn Hạng Vũ. Hắn tiến lại gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi cơ thể đối phương. Lại nhớ tới cái kết thảm của Thiết Giác Tê, nàng cắn răng nói:


"Ta không phải đồng loại, ta là..."


Hạng Vũ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ áp bức như tòa đại sơn đè xuống, lạnh lùng cắt ngang lời nàng.


"Mau cởi đồ ra."


Giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp, giống như chỉ cần nàng nói "không", hắn sẽ lập tức tát chết nàng.


"Hả?"


Mộc Uyển Thanh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rất nhanh nàng cười tự giễu. Vốn Hạng Vũ có ân cứu mạng, lại thêm uy vũ phi phàm nên nàng cũng có chút thiện cảm.


Ánh mặt nàng lộ vẻ tuyệt vọng, gió rừng khẽ lướt qua, vài sợi tóc mai buông xuống che đi đôi mắ trong veo nay chỉ còn lại vẻ u buồn cuối thu. Gương mặt tuyệt mỹ khiến bao nhiêu nam nhân theo đuổi, khiến cho trăm hoa hổ thẹn giờ đây nàng sẽ huỷ nó.


Nàng biết dù có nói thân thế hay hứa hẹn báo đáp thì đối phương cũng không cho cơ hội mở lời. Chỉ hy vọng hắn không có hứng thú với xác chết. Ở thế giới này, một mỹ nhân như nàng nếu rơi vào tay những kẻ biến thái thì e rằng tự vẫn cũng khó tránh khỏi bị lăng nhục.


Mộc Uyển Thanh khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một con dao. Nàng quán thâu đấu khí lên lưỡi dao, định hủy dung trước rồi tự vẫn.


Hạng Vũ bị hành động này làm cho bất ngờ, chân phải đá văng con dao đi.


Mộc Uyển Thanh trong lòng lạnh ngắt. Chút đấu khí vừa hồi phục cũng thành công dã tràng. Nàng không ngờ bản thân đủ dứt khoát cũng không nhanh bằng đối phương.


Giọng nói của nam tử kia truyền đến khiến nàng suýt bật khóc.


"Thì ra cô là người thật."


Mộc Uyển Thanh: "..."


Làm sao có người kỳ hoa như vậy? Nãy giờ tên kia vẫn luôn cho rằng mình là yêu ma biến thành người, nên mới tới thử.


Nàng thật sự không biết nên nói gì nữa.


Sắc trời đã xế chiều.


Hạng Vũ quay người rời đi.


"Bát Bảo sắp khóc vì tình nghĩa huynh đệ rồi."


"Thiếu... thiếu hiệp, có thể mang ta tới Quan Sơn trấn không? Ta trúng độc, tạm thời không đi nổi."


Mộc Uyển Thanh mở lời. Trời sắp tối, nếu ở lại đây chờ hồi phục thì e rằng ma thú đã có một bữa no. Để Hạng Vũ hộ tống là cách duy nhất, mặc dù tên này cũng được tính là một mối nguy.


Hạng Vũ do dự. Thật lòng thì người này quá đẹp, đẹp tới mức hắn sợ hãi. Chắc là do xem Tây Du Ký quá nhiều.


"Ta có thể hậu tạ. Muốn đan dược hay kim xà đều không thành vấn đề."


Hạng Vũ nổi lòng tham.


"Nếu là yêu quái thì hại ta cũng đã hại từ lâu."


Mộc Uyển Thanh thấy Hạng Vũ quay lại thì vui mừng, khẽ vén tóc, ánh mắt không dám nhìn thẳng.



Quan Sơn trấn.


Trong một khách điếm, Tiểu Chiêu và một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ, đầu đội ngọc quan, đang ngồi chờ.


"Triển hộ vệ, sao lâu như vậy tiểu thư còn chưa tới? Không xảy ra chuyện gì chứ?"


Triển Chiêu lắc đầu.


"Khu rừng đó ma thú mạnh nhất chỉ có một con Vượn cấp ba, còn lại đều là cấp một. Tiểu thư chắc sẽ không có vấn đề gì."


"Sau một canh giờ nữa nếu tiểu thư chưa tới, ta sẽ quay lại tìm."




Mộc Uyển Thanh vì muốn tránh ngượng ngùng nên chủ động bắt chuyện với Hạng Vũ. Hai bên cũng coi như biết tên tuổi của đối phương.


Hạng Vũ cõng Mộc Uyển Thanh trên lưng, cảm nhận thân thể mềm mại của mỹ nhân, trong lòng không khỏi một trận lâng lâng.


"Mộc tỷ tỷ, ta vốn tưởng tỷ là Bạch Cốt Tinh hóa thành nên mới mạo phạm. Cho ta xin lỗi nhé."


Mộc Uyển Thanh vô thức dùng tay gõ đầu Hạng Vũ một cái rồi bật cười.


"Làm sao một tên đầu gỗ như đệ lại có thể lớn chừng này?"


Hạng Vũ cũng cười ngây ngô. Chính hắn cũng không nhận ra hai người dường như đã quen biết từ trước. Nếu là người khác dám gõ đầu hắn như vậy, hắn đã lật bàn từ lâu.


Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hoàng hôn rọi bóng hai thân ảnh kéo dài trên con đường đê nhỏ. Những tia nắng cuối cùng trong ngày khiến dòng nước ven đê cũng trở nên long lanh hơn.


Hoàng hôn buông tóc em vài lọn đỏ,

Nắng nhoà chẳng cam rực bằng môi em.

Hai ta đi trên bầu trời gọn nhỏ,

Thân hình cũng nhỏ, và bóng mình hơi lem.


Hạng Vũ cảm nhận hơi thở nhè nhẹ bên vai. Từ lúc nào Mộc Uyển Thanh đã ngủ thiếp đi. Hắn cố ý bước chậm lại để không đánh thức nàng.


...


"Hu... hu... Hạng Vũ à, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?"


Bát Bảo ngồi bên đống lửa. Xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị. Hắn bỗng nhớ tới câu chuyện Hạng Vũ từng kể về việc bị lạc trong rừng lúc nhỏ.


Điểm cộng là trong lúc hắn ngủ thiếp đi, vậy mà lại có một con hươu rơi xuống bẫy. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn bẫy được Hạng Vũ, nào còn tâm trí quản con hươu kia.


Trời đã nhá nhem tối.


Mộc Uyển Thanh ngượng ngùng tỉnh giấc. Hai người ngầm hiểu ý, không ai nhắc tới chuyện vừa rồi. Phố xá đông người qua lại, không thiếu ánh mắt nhìn hai người, Hạng Vũ nổi tiếng mặt dày nên hắn không ngại. Còn Mộc Uyển Thanh chỉ còn cách vùi đầu vào lưng Hạng Vũ. Thanh âm cuộc sống dường như chừa lại cho hai người không gian riêng, chỉ còn hơi thở và tâm trí.


Quãng đường vốn chẳng dài, lại khiến người ta vừa mong nó kết thúc, vừa hy vọng nó sẽ kéo dài thêm một chút.Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa khách điếm.


"Được rồi, thả tỷ xuống đây."


Hạng Vũ để trần thân trên đứng giữa phố, có chút ngượng ngùng, hai tay vô thức xoa xoa trước ngực.


Mộc Uyển Thanh cười đầy mị hoặc. Thấy trên tay Hạng Vũ không có không gian giới chỉ, nàng lấy từ nạp giới ra một chiếc áo choàng đen đưa cho hắn.


Hạng Vũ cũng không khách sáo, khoác luôn lên người. Sau đó lại thấy nàng đưa cả một chiếc nhẫn trữ vật.


Hắn sững người. Ban đầu đồng ý hộ tống là vì tiền, nhưng giờ hai người cũng coi như quen biết, hắn thật sự không muốn nhận thêm.


Mộc Uyển Thanh khẽ cười, trực tiếp nhét nhẫn trữ vật vào tay hắn.


"Được rồi. Sau này nếu gặp khó khăn gì thì tới Mộc Gia Thương Hội, cầm lệnh bài tới tìm ta."


"Ta phải vào trong trị thương."


Hạng Vũ hiếm khi thẹn thùng như thiếu nữ. Mặt đỏ lên một lúc lâu mới nói được một câu.


"Lần sau ta mời tỷ tỷ uống rượu."


Lúc này Tiểu Chiêu và Triển Chiêu nghe thấy giọng nói liền chạy ra.


"Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã về. Ô... ô... người không sao chứ?"


Tiểu Chiêu nức nở, còn Triển Chiêu thì ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạng Vũ, bởi hắn đang khoác chiếc áo choàng vốn của Mộc Uyển Thanh.


"Tiểu thư, vị huynh đệ này là..."


Mộc Uyển Thanh lập tức đổi ngữ khí, khác hẳn khi nói chuyện với Hạng Vũ.


"Là đệ ấy cứu ta, cũng hộ tống ta về đây."


Triển Chiêu ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí đầy kiêu ngạo.


"Tiểu huynh đệ, đa tạ đã cứu tiểu thư nhà chúng ta. Đây có chút kim xà, đủ để huynh đệ chi tiêu."


Nói xong, hắn lật tay ném ra một túi kim xà.


Hạng Vũ lúc này cũng hiểu ý.


Khí chất hắn lập tức thay đổi. Ánh mắt ngạo nghễ, như thể chính hắn mới là người đứng trên đỉnh thế gian.


Mặc cho túi tiền rơi xuống đất, Hạng Vũ vẫn đứng bất động nhìn Triển Chiêu.


"Triển Chiêu, ngươi muốn làm gì?"


Mộc Uyển Thanh hiếm khi tức giận quát.


"Tiểu thư, ngài không hiểu lòng người hiểm ác. Có vài kẻ không biết điều muốn tiếp cận ngài. Ta có trách nhiệm phòng ngừa."


Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nói:


"Vậy lúc ta gặp nguy hiểm, ngươi ở đâu?"


Triển Chiêu nhất thời không trả lời được.


Hạng Vũ lên tiếng từ biệt Mộc Uyển Thanh rồi quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý dẫm lên túi kim xà khiến nó rách toạc.


Suốt quá trình ấy, vẻ kiêu ngạo của hắn cũng không hề kém Triển Chiêu.


Vài tên ăn mày thấy vậy liền xúm lại tranh nhau nhặt những đồng kim xà vương vãi trên mặt đất.

1

Được yêu thích bởi: vilinh

Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !