Chương 21: Là Cá Sấu
Hậu Sơn Trình gia.
Vách đá cao hơn hai mươi trượng.
Con ma thú dài gần năm mét nằm bám sát trên vách, lớp da xám đen hòa lẫn với màu đá. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện.
Hạng Vũ không biết con thạch sùng sẽ săn mồi bằng phương thức nào. Hắn chỉ biết con to nhất ở Trái Đất cũng chỉ bằng ngón tay mà thôi.
Hạng Vũ nheo mắt, trong tay lưỡi đao được đấu khí quán thâu mà đỏ như sắt nung. Hắn bước một bước Bạo Bộ tiếp cận, chém ra một đạo đao khí.
"Viêm Mộc Đao!"
Đao khí nóng cháy mang theo lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào lưng thạch sùng.
"Phốc..."
Đao khí mà Hạng Vũ dốc sức tung ra chỉ để lại một vết cháy xém nông trên lưng nó.
Con ngươi hẹp dài của nó khóa chặt Hạng Vũ, một cỗ khí tức hung lệ lập tức tràn xuống, kèm theo tiếng gào chói tai vang khắp sơn cốc.
"Uy áp này... là đã đột phá cấp một. Nên quay lại đòi thêm tiền."
Thạch sùng bị Hạng Vũ triệt để chọc giận, từ vách đá lao nhanh xuống.
Hạng Vũ không kịp rút lui, thấy vậy liền ngưng tụ Viêm Đao, chờ nó đến gần lại chém thêm một đao.
"Phụt!"
Thạch sùng vừa tiếp cận Hạng Vũ liền thè cái lưỡi dài quấn lấy cánh tay phải đang cầm đao của hắn, rồi siết chặt kéo cả người hắn về phía miệng máu đã há sẵn.
Hạng Vũ giật mình. Hắn không ngờ thạch sùng còn có thể thè lưỡi dài như vậy, nhất thời bị kéo thẳng về phía cái miệng đầy răng nanh.
Hạng Vũ dùng tay trái đẩy hàm trên, hai chân chống vào hàm dưới, nhất thời hai bên giằng co.
Mùi tanh tưởi từ miệng con thú khiến hắn nhăn mặt.
"Xuyên không giả đầu tiên chết trong bụng một con thạch sùng có mất mặt hay không?"
Nói thì dài, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài hơi thở.
Thạch sùng ngoạm Hạng Vũ ngay trước miệng nhưng không tài nào nuốt xuống được, liên tục lắc đầu.
Hạng Vũ điên cuồng vận chuyển đấu khí vào tứ chi, toàn thân cơ bắp căng cứng, không để nó nuốt mình vào bụng.
Thạch sùng vùng vẫy vẫn không thể nuốt được Hạng Vũ, liền dùng chiêu "lốc xoáy tử thần" giống cá sấu. Nó cắn chặt Hạng Vũ rồi điên cuồng xoay vòng.
Xung quanh đất đá bay mù mịt, vài hàng cây bị hai bên giằng co đến gãy đổ.
Trình Ai Chấm nấp từ xa chỉ thấy một trời khói bụi, lão cũng không dám đến quá gần.
Sau khi thạch sùng xoay đến mệt thì Hạng Vũ cũng bị quay cho đầu óc điên đảo.
"Khốn kiếp, rõ ràng là cá sấu. Dám lừa lão tử."
"Lại còn biết ta bị tiền đình yếu."
Hạng Vũ thật sự đã nôn.
"Huệ..."
Sau vài hơi thở khôi phục thanh tỉnh, Hạng Vũ dùng chân phải đá vào khoang miệng phía trên, ngay gần lỗ mũi.
Thạch sùng rít gào vài tiếng chói tai, lại điên cuồng xoay tử thần. Hạng Vũ cắn răng chống đỡ.
Sau một phút xoay, Hạng Vũ cũng đã nôn sạch, hắn lại lần nữa đá vào miệng thạch sùng.
Hai bên lặp lại mấy lần, cả hai đều thấm mệt. Hạng Vũ lúc này đã chuyển sang dùng vai gánh hàm trên, hai đầu gối cũng dần cong xuống.
Mà thạch sùng cũng không hề dễ chịu, miệng nó bị Hạng Vũ đạp thủng, máu tươi vương vãi.
"May mắn con ma thú này trí tuệ không cao, nếu không ta thảm rồi."
"Nhưng muốn đấu xem ai chịu đựng tốt hơn thì ta đấu với ngươi. Không ngươi lại bảo ta dùng trí tuệ bắt nạt ngươi."
Dịch nhầy trong miệng thạch sùng khiến Hạng Vũ ghê tởm, hắn lại đá vào khoang miệng yêu thú thêm vài lần.
Không biết một người một thạch sùng giằng co bao nhiêu lần, cuối cùng thạch sùng lắc mạnh cái đầu, thu hồi chiếc lưỡi đang trói Hạng Vũ.
Hạng Vũ bị hất văng, tay phải chống xuống đất, mượn lực lộn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
"Chạy đi đâu?"
Hạng Vũ thấy thạch sùng bò lên vách đá toan chạy. Bảo đao đã rơi mất từ lúc nào. Hắn thi triển Bạo Bộ, túm lấy chiếc đuôi thạch sùng đang treo mình trên vách đá.
"Xuống cho ta!"
Con thạch sùng trên vách đá quay đầu nhìn Hạng Vũ đầy hung ác.
Bỗng nhiên...
"Rắc!"
Chiếc đuôi tự động đứt lìa, máu tươi văng tung tóe.
Hạng Vũ ngã bịch xuống đất, trên tay chiếc đuôi vẫn còn điên cuồng giãy giụa.
Đợi đến khi hắn định thần lại, con thạch sùng đã kéo theo một vệt máu chui vào hang trên vách đá.
"Quên mất..."
"Thạch sùng biết đứt đuôi."
Hạng Vũ tiếc hận. Không chém giết được nó, nhưng ít ra còn có thể cầm cái đuôi về lý sự một phen với Trình Ai Chấm.
Trình gia.
Trình Ai Chấm một bên hoảng hốt nhìn cái đuôi lớn của thạch sùng mà Hạng Vũ đang cầm, vẫn còn ngoe nguẩy.
"Trình gia chủ, ông không muốn giải thích gì sao?"
Hạng Vũ ánh mắt lạnh đi, giọng nói nặng nề chất vấn. Việc một con ma thú phẩm cấp cao hơn là vấn đề rất lớn. Nhẹ thì bị thương, nặng phải bỏ mạng.
Trình Ai Chấm nhìn sắc mặt Hạng Vũ âm trầm mà toát mồ hôi lạnh. Vẻ ngoài hắn quá dọa người, hơn nữa cũng là lão đuối lý.
"Thiếu hiệp, ta cũng không biết súc sinh này đột phá khi nào."
"Thế này xem được không, bình thường ma thú cấp một giá thị trường khoảng tám kim xà. Lão đây sẽ trả mười kim xà coi như bồi tội."
"Nhưng cậu phải trừ tận gốc nó, tránh sau này nó báo thù ta. Tất nhiên xác nó vẫn là thiếu hiệp cầm."
Hạng Vũ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.
"Lão chuẩn bị cho ta một cái rìu, đợi ta khôi phục đấu khí sẽ đi làm thịt nó."
Trình Ai Chấm trên mặt không giấu nổi ý cười, vội vã đi chuẩn bị.
Một giờ sau.
Trình Ai Chấm cùng hai tên gia đinh nặng nề khiêng đến một cây rìu sắt.
Hạng Vũ một tay cầm rìu vung vài đường trước sự chấn kinh của ba người. Bọn hắn hai người khiêng còn cảm giác nặng nề, vậy mà Hạng Vũ tùy ý vung.
"Quá nhẹ, còn cái nào nặng hơn không?"
Trình Ai Chấm cứng đờ người, vô thức lắc đầu.
Hạng Vũ quay người đi, để lại một câu hỏi không liên quan.
"Mấy người có biết chuyện Thạch Sanh chém thạch sùng không?"
Ba chủ tớ nhìn nhau.
"Vị Thạch Sanh trong lời chắc là một cường giả."
Vách núi.
Hạng Vũ dò xét xung quanh, đảm bảo hang động kia không có lối thoát. Hắn đã nghĩ ra cách chém giết nó.
Hạng Vũ lặng lẽ thi triển Bạo Bộ ba lần mượn lực mới tới cửa hang.
Hang động nằm ngay trên vách, cỏ cây che kín. Nếu không phải lần theo vết máu thì đúng là không nhìn ra.
Hạng Vũ dò xét một vòng cửa hang. Bên trong tối đen như mực, hắn cũng không nhìn ra mô tê gì, lại tìm thấy một khe đá đủ để ẩn mình.
"Ta nấp đây, nó chắc chắn không thấy được."
Hạng Vũ tìm chỗ phục kích xong xuôi, liền gom hết cành khô lại trong hang, cách cửa hang chừng mười mét. Chỗ hắn nấp lại cách cửa hang ba mét, vô cùng thuận lợi.
Sau khi lửa cháy đã lớn, không khí bên trong đã rút đi không ít, Hạng Vũ lại ném lượng lớn cành lá tươi đã chuẩn bị từ lâu.
Lúc này khói trắng bốc lên nghi ngút. Nhìn thấy khói lại bay ra khỏi hang, Hạng Vũ dùng lá cây bịt kín.
"Xem ngươi chịu được bao lâu."
Hạng Vũ nấp một bên, vào thế chẻ củi. Tuy đấu kỹ chưa luyện thành, nhưng một chút da lông của Máy Chém trong Huyết Phủ vẫn là làm được.
Chừng năm phút sau, bên trong bắt đầu truyền đến tiếng động. Hạng Vũ nắm chặt cái rìu, sẵn sàng bổ xuống.
Mười phút sau, thạch sùng cũng không chịu nổi nữa. Nó lao vút ra, băng qua đống lửa vẫn đang còn cháy. Bị bỏng, nó càng thêm điên cuồng, lại hít được vài ngụm khí trong lành.
Hạng Vũ bên này đợi đã lâu. Hắn toàn thân căng cứng, đấu khí chạy khắp người làm bốc hơi mồ hôi, tạo thành một lớp sương trắng.
Khi thạch sùng vừa đến, khí thế tích tụ đã lâu bộc phát. Hạng Vũ từ trên cao chẻ mạnh xuống.
"Phốc..."
Lực đạo mạnh mẽ xuyên qua lớp da kiên cố, phá tan đốt sống cổ, lưỡi rìu to bản găm chặt xuống đất.
Hạng Vũ buông cán rìu, mặc cho thạch sùng giãy chết.
Lúc này hắn dập đi đám cháy, chờ cho hết khói mới vào hang xem thử, không chừng có bảo bối.
Một giờ sau.
Hạng Vũ thất vọng đành kéo xác con thạch sùng về. Bên trong hang chỉ có nước mưa với phân dơi.
"Ài... Chẳng lẽ ta không phải nhân vật chính?"
Sau khi lấy được mười kim xà tiền công, Hạng Vũ tiện tay mang cái rìu kia theo. Hắn đang trên đường kéo thạch sùng đi bán.
Hạng Vũ bước vào một tửu lâu lớn nhất trấn, tìm gặp chưởng quỹ nói:
"Chưởng quỹ, chỗ ông có thu mua thịt cá sấu không? Là ma thú cấp một."
Chưởng quỹ vội chạy ra đón, niềm nở liên tục gật đầu.
"Có... có, thiếu hiệp, chúng ta mua."
Hạng Vũ dẫn lão ra cửa nhìn con thạch sùng khổng lồ bên cạnh cái đuôi đã đứt.
Ách...
Chưởng quỹ ngớ người. Vóc dáng đúng là cá sấu nhưng rõ ràng là con thạch sùng. Khuôn mặt lão có chút khó coi.
"Thiếu hiệp, thứ này kén người ăn. Thế này đi, ta ra giá ba kim xà."
Lão vẻ mặt khổ sở, đầy bất đắc dĩ.
Hạng Vũ không thích nói nhảm, một tay xách lão lên.
"Bên trong còn ma hạch, cho lão cơ hội ra giá lần cuối."
Hạng Vũ không hề khách khí. Phối hợp với vẻ ngoài này đúng là đủ khiến lão kinh sợ.
Chưởng quỹ lúc này thành thật nói:
"Vậy tám kim xà nhé. Thiếu hiệp cũng thông cảm cho tiểu điếm, thật sự là kén khách a."
Hạng Vũ lúc này mới thả lão xuống.
Từ xa có một lão ăn mày chứng kiến hết thảy. Bất chợt, lão nở một nụ cười như có như không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.