Bách Cơ Thao Diễn

Chương 16: Thận Hư Công Tử

Đăng: 18/07/2026 08:09 1,856 từ 2 lượt đọc



Thành Ô Thản


Vạn dặm không mây, tại một quán rượu nhỏ bên hồ Tây. Từ xa, hương rượu đã lan khắp ngõ. Người yêu thích thì tấm tắc khen thơm, những kẻ không ưa lại buông lời cay nghiệt.


Bát Bảo mặt đỏ như thiếu nữ, vừa châm tửu vừa cười hắc hắc nói:


"Hạng Vũ đệ, Cẩu Khay huynh. Hai người xứng đáng là cây tửu của Tiêu Vệ."


"Hảo tửu lượng!"


Ngày mai chính là ngày bọn hắn phải đi làm nhiệm vụ, nên hôm nay ăn nhậu một phen. Còn Châu Tinh Tinh đơn thuần đến ăn chực.


Hạng Vũ cùng Cẩu Khay hai người đã uống sáu vò rượu, Tiều Cái đám người uống chung một vò đã nhè nhẹ say.


Hạng Vũ nghe được tán dương thì trong lòng cũng lâng lâng, lại mượn men rượu nói:


"Rượu cùng tri kỷ ngàn ly thiếu."


Châu Tinh Tinh một bên có chút hớn hở. Tầng lớp bọn hắn vốn văn hóa không cao. Chuyện sinh tồn đã bóp chết việc học hành của bọn hắn. Mà hắn cũng may mắn có vài năm đèn sách, nên thấy Hạng Vũ nói hay thì vô cùng thưởng thức.


"Vũ ca lại biết làm thơ. Vậy chúng ta ngâm thơ chơi nha."


Bát Bảo hớn hở. Dù văn hóa không cao nhưng hắn nhiệt tình có thừa.


"Hay đó, hay đó..."


Châu Tinh Tinh mắt hiện linh quang, ngó nghiêng một hồi, bất chợt nghiêm túc nói:


"Dưới nước một bầy ngỗng."


Bát Bảo lập tức tiếp lời:


"Chẳng con nào bơi xuỗng."


Tiều Cái nhìn bàn ngổn ngang thức ăn, lại cất giọng:


"Ngỗng đang tìm mồi ăn cho đã."


"Ăn xong no bụng, dứt bà xã." Hạng Vũ không cần suy nghĩ nói.


Cả năm người cười lớn, lại ngồi xuống vui vẻ uống rượu.


"Huynh đệ, nghe nói gì chưa? Mộc Gia Thương hội sẽ mở một đấu giá hội tại thành Ô Thản. Nghe nói trưởng lão quản lý là một mỹ nữ tuyệt sắc."


Hạng Vũ nghe được cuộc trò chuyện từ bàn bên cạnh, lại thấy họ mặc đồng phục kiểu cách khá tương đồng bọn hắn, khiến hắn có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi:


"Mấy người kia là ai vậy? Còn chuyện đấu giá hội là thế nào, các huynh có biết chăng?"


Cẩu Khay liếc nhìn sắc phục, không do dự nói:


"À, bọn hắn là Mặc Gia, một trong ba gia tộc lớn nhất thành Ô Thản này. Bên cạnh còn có Trình gia và Tiêu gia ta."


"Còn Mộc Gia Thương hội là thương hội lớn nhất Đế quốc, tổng bộ đặt tại Đế đô. Nghe tin sắp tới sẽ tổ chức một cuộc đấu giá lớn tại đây."


Hạng Vũ đám người trò chuyện rất lâu, cũng biết thêm nhiều kiến thức cơ bản.


Trong ba gia tộc, nếu nói tổng thể thì Tiêu gia yếu nhất. Nhưng nói về chiến lực đỉnh cao, Tiêu Huyền ba mươi năm trước là quán quân kỳ luận võ ở Vân Lam Tông. Một tay hắn chấp hai tộc trưởng bên kia cũng không quá lời.


Nhưng sức mạnh mềm và tiềm lực tài chính thì có vẻ thua khá lớn.


Mặc Gia nổi tiếng với khôi lỗi và cơ quan thuật, tiếng tăm khắp Đế quốc.


Còn Trình gia có một vị Tứ phẩm Luyện Dược sư tọa trấn, là một gia tộc luyện dược. Tám phần đan dược của thành Ô Thản đều do Trình gia luyện chế.


Tiêu gia thì có mỏ quặng, cùng mấy tòa sơn viên trồng đầy thảo dược. Lại nổi tiếng mạnh về chiến đấu, nên thường nhận vận tiêu.


Mà cả Gia Mã Đế quốc đều biết Tiêu gia còn một át chủ bài là Tiêu Mộ Tuyết. Nàng chính là biến số lớn nhất. Chưa ai biết được thực lực thực sự của nàng, chỉ biết năm mười ba tuổi nàng đã là Đại Đấu Sư. Khi ấy Vân Phá Thiên, đứng đầu tuấn kiệt Gia Mã, chỉ là Đấu Giả đỉnh phong mà thôi.


Hạng Vũ còn hóng được chuyện Liễu gia đến cửa từ hôn. Chính là cậu bé từng đưa Bạo Bộ cho hắn - Tiêu Viêm.


Theo lời đồn, Liễu Như Yên đã bái nhập Vân Lam Tông, hơn nữa tuổi còn nhỏ nên muốn từ hôn.


Hạng Vũ kinh ngạc là vậy mà Tiêu Viêm lại hẹn ba năm sau sẽ lên Vân Lam Tông.


Hạng Vũ càng nghe càng thấy cuốn. Ba năm sau cũng là đại hội tỷ võ, lại có cơ hội cho mấy đứa nhóc làm màu.




Vài đêm trước


Một bóng đen quỳ gối trước một thiếu niên, căm tức nói:


"Thiếu Tông chủ xin trách phạt. Tên tiểu tử kia thật có chút bản lĩnh, nên tiểu nhân khinh địch mà thất thủ."


Bóng lưng người kia cũng không quay đầu nhìn, như đang kể một câu chuyện nhỏ:


"Cũng chỉ là con kiến hôi lớn hơn con kiến khác một chút mà thôi."


Chuyện làm hắn tức giận thật sự là có một lời đồn khiến hắn mất mặt vô cùng.


"Ngươi phối hợp Lăng lão, điều tra xem kẻ nào dám đồn ta là Thận Hư công tử. Diệt môn hắn."


Vân Phá Thiên nắm chặt tay lẩm bẩm:

"Thận của ta vẫn rất tốt"



Tiêu phủ


"Người đẹp..."


Châu Tinh Tinh ngà ngà say, bộ dạng có chút hèn mọn. Hắn gặp một nữ hầu trong phủ, không nhịn được buông lời trêu ghẹo.


"Nham nhở."




Sáng hôm sau


Khi tia nắng đầu tiên xua đi hắc ám, sương sớm như tấm màn che đi sự hoang vu của núi rừng. Đám chim muông bị đánh thức bởi tia sáng ấy liền đáp lại bằng những tiếng hót kỳ quái, chính xác hơn là tiếng kêu.

"Các ..cạc..cạc..cạc.cạc."


"Có ai cảm thấy đám chim ngốc này đang cười chúng ta không?"


"Ta cảm thấy tiếng kêu này có chút kỳ quái."


Bát Bảo với tính cách có chút nhút nhát, hắn không thiếu cách để tự mình dọa mình.


Tiều Cái một bên đẩy Bát Bảo giữ khoảng cách, mặt đầy khinh miệt nói:


"Không phải, ngươi sát ta vậy làm gì?"


Đám người Hạng Vũ đã khởi hành được hơn một canh giờ.


Nguyên đội ngũ chỉ có năm người, do Tiêu Xả dẫn đội. Cả nhóm ngồi chung một xe kéo, kèm theo một ít vật tư. Mà nhiệm vụ cũng không có gì nguy hiểm, nên đám tân binh một gạch như bọn hắn cũng không có gì lo lắng.


Bát Bảo muốn trò chuyện để át đi những âm thanh sột soạt nấp sau màn sương, hắn bắt chuyện với Hạng Vũ, hỏi tại sao bình thản như vậy.


Hạng Vũ nghe những con sóc gõ vào thân cây, lại nghe những con chim bay loạn trên đầu, nhếch mép cười nói:


"Ngày ta năm tuổi, từng lạc trong rừng. Lúc ấy ta cũng ngồi khóc rất lâu. Nhưng ta không dám bỏ đi. Các huynh biết vì sao không?"


"Vì sao?"


Ai nấy đều ngứa ngáy trong lòng. Tiêu Xả đang điều khiển xe kéo cũng vểnh tai lên.


"Vì khi ấy có một đống lửa bên cạnh. Ta được các sư huynh dạy rằng nhóm lửa trong rừng thì phải dập tắt lửa mới được về, không là cháy rừng."


"Mà lúc ấy còn quá nhỏ, không đủ sức dập lửa, nên ta khóc đợi nó cháy hết, đến khí lửa tắt thì trời cũng chập tối."


"Lúc ấy trong rừng cũng đầy tiếng động lạ, cũng yên tĩnh tới mức nghe được nhịp tim, nghe được cả khớp xương."


Mọi người có thể tưởng tượng ra, một đứa trẻ lạc trong rừng sẽ đối mặt với nỗi sợ lớn nhường nào.


"Ta không nhớ đường, nhưng lại nhớ phụ mẫu dạy rằng nếu lạc trong rừng thì men theo suối sẽ tìm được nơi có người sống."


"Cuối cùng ta cũng về nhà an toàn. Nhưng vì sợ phụ mẫu đấm nên ta cũng giấu họ chuyện này."


Đám người nghe Hạng Vũ kể cũng thấy cuốn cuốn, thời gian đi đường cũng đỡ nhàm chán.


Qua nửa ngày, mục tiêu cũng đã gần ngay trước mặt.


"Qua được quả đồi này là đến Dược Điền Tiêu gia. Bên cạnh có một trấn nhỏ cũng thuộc quản lý của thành Ô Thản, gọi là Quan Sơn trấn."


Một cổ thành quản lý mười tám trấn, mỗi trấn lại quản sáu ngôi làng nhỏ. Tất cả đều dưới quyền của Tây Kỳ Vương phủ. Ngoài ra còn có một số tông phái đều dưới sự cai trị của Vân Lam Tông.


"Chúng ta qua trấn nghỉ ngơi chút. Các ngươi có mua gì thì tranh thủ."


Hạng Vũ không có mong chờ gì. Nhưng khi thấy một vách núi bị thủng một lỗ lớn, như bị vật gì đó xuyên qua, khiến hắn có chút kinh ngạc. Đây là sức người có thể làm ư?


Bên cạnh còn khắc hai câu:


Quan Sơn muôn dặm một nhà,

Tứ phương... đều là anh em.


Cảnh trong trấn còn khiến Hạng Vũ chấn động hơn.


"Đây hoàn toàn là... yêu quái."


Nhưng người không phải người này có đủ mọi giống loài, dáng đứng thẳng như người mà đầu lại là động vật.


Nhìn Hạng Vũ suýt rớt cằm, Cẩu Khay lên tiếng:


"Ngươi vậy mà lần đầu thấy?"


Hạng Vũ miệng há hốc, gật đầu rồi lại lắc đầu.


Nhìn một nửa người nửa heo đi qua.


"Trời ạ! Đây là Trư Bát Giới."


Hạng Vũ cảm giác tròng mắt sắp rơi ra.


Người kia hoàn toàn là một tên béo như Bát Bảo, chỉ là lắp thêm cái đầu heo.


"Kia có phải là một con mèo?"


Hạng Vũ trong lòng kinh đào hải lãng.


"Trong truyền thuyết, họ là hậu duệ của Á Thần."


Tiều Cái nói.


Sau khi trò chuyện, Hạng Vũ mới biết được những Á Nhân này vốn dĩ sinh ra đã mang một nửa dòng máu như vậy.


Không giống như Hạng Vũ nghĩ là mấy con thú trong rừng chạy ra hóa hình. Họ đơn giản chỉ là một trong rất nhiều chủng tộc người mà thôi.


Hạng Vũ lần đầu nhìn thấy là vì triều đình cấm. Nếu không được phép thì họ không được tiến vào thành. Hơn nữa, dù sống chung với người thường nhưng thân phận thấp kém, lại chịu quản chế của luật lệ hà khắc.


Gia Mã Đế quốc cũng không coi họ là con người, bao gồm cả những người thường không thể tu luyện. Đó cũng là lý do họ có thể sống chung với người ở thị trấn nhỏ. Hạng Vũ lại nghĩ tới thời điểm bị bán như nô lệ, kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền lên tiếng.


Mà những Á Nhân này cũng tuyệt đối không được xuất hiện cường giả vượt quá Đại Đấu Sư. Nếu vi phạm, người của Đông Xưởng lập tức kéo tới diệt môn.

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !