Bách Cơ Thao Diễn

Chương 17: Gặp Nạn Xà Nhân

Đăng: 19/07/2026 20:36 1,777 từ 6 lượt đọc


Quan Sơn Trấn


Đám người Hạng Vũ dạo một vòng quanh trấn. Đối với hắn, thế giới này vẫn còn vô vàn điều chờ khám phá. Quan Sơn Trấn tuy không lớn, nhưng người qua kẻ lại cũng khá đông đúc, tiếng rao bán xen lẫn tiếng cười nói tạo nên bầu không khí náo nhiệt.


Đi được một đoạn, Hạng Vũ dừng chân trước một tòa thư lâu.


Hắn luôn tin rằng, ở bất cứ thế giới nào, tri thức cũng chính là một loại sức mạnh. Không có tri thức chẳng khác nào người đi giữa đêm tối mà không cầm theo đèn, chỉ có thể mò mẫm từng bước.


Thư lâu không lớn, bên trong cũng khá vắng vẻ. Ngoài lão chưởng quầy đang cặm cụi phủi bụi trên kệ sách, còn có một Á Nhân khiến Hạng Vũ không khỏi chú ý.


Đó là một Khuyển Nhân.


Hạng Vũ không hề sợ hãi, càng không nảy sinh ý nghĩ kỳ thị. Chỉ là trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, như thể bản năng đang âm thầm cảnh giác.


Nếu phải giải thích, thì đó giống như sự cạnh tranh được khắc sâu trong di truyền. Tựa như hai nhánh tiến hóa cùng hướng tới vị trí thống trị, khiến sinh vật bản năng đề phòng những kẻ vừa giống mình, lại vừa không phải mình.


Có lẽ chính vì vậy mà con người luôn dễ sinh ra cảm giác bất an trước những thứ mang hình người nhưng không hoàn toàn là người.


Khuyển Nhân kia chỉ cao chừng một mét rưỡi, đứng thẳng bằng hai chân, hai tay có đủ năm ngón. Toàn thân phủ một lớp lông ngắn màu xám, chiếc mõm dài cùng đôi tai dựng đứng khiến hắn trông vừa giống chó săn, vừa giống sói.


Thấy khách bước vào, Khuyển Nhân cúi đầu lễ phép.


"Khách quan, mời vào."


Hạng Vũ khẽ gật đầu đáp lễ rồi chậm rãi bước tới các giá sách.


Sách trong thư lâu đủ mọi chủng loại, từ lịch sử, địa lý đến công pháp, luyện đan, trận pháp... Điều này cũng khiến Hạng Vũ thầm đánh giá lại. Xem ra trí tuệ của Á Nhân không hề thua kém nhân loại, ít nhất cũng đủ để tiếp thu và truyền bá tri thức.


Hắn vừa lật từng cuốn sách, vừa thuận miệng hỏi:


"Ông chủ, những quyển này bán thế nào?"


Ánh mắt Hạng Vũ nhanh chóng dừng lại trước một cuốn sách dày bìa đen.

Lịch Sử Đại Cương Gia Mã Đế Quốc


Đây là thứ hắn cần nhất lúc này.


Muốn sinh tồn ở một thế giới xa lạ, trước tiên phải hiểu lịch sử, địa lý và các thế lực của nó.


Sau đó, hắn tiếp tục chọn thêm vài cuốn đủ để đọc trong vài tháng tới.


Cơ Bản Tu Luyện Thường Thức

Đấu Khí Cơ Bản Thức

Tìm Hiểu Kinh Mạch Cơ Thể

Cơ Bản Luyện Đan Thường Thức

Cơ Bản Trận Pháp Thường Thức

Cơ Bản Luyện Khí Thường Thức

Binh Khí Phổ

Đại Cương Gia Mã

Võ Lâm Bí Sử


Lướt qua một giá sách khác, khóe miệng Hạng Vũ bất giác giật giật.


Ở đó bày ngay ngắn mấy quyển thiên thư :


Thiếu Niên Dâm Tiện

Bà Ngoại Ghẹo Ông Nội

Kim Bình Mai

Thời Niên Thiếu Của Đoàn Chính Thuần

Tây Kỳ Truyện


Hắn không khỏi cảm thán trong lòng.


"Quả nhiên... bất kể ở thế giới nào, sách đứng đắn và sách không đứng đắn đều có thị trường."


"Ông chủ gói hết chỗ này"




Hạng Vũ một tay xách bao lớn sách, chậm rãi đi giữa phố phường Quan Sơn Trấn.


Bỗng phía trước truyền đến một trận huyên náo.


Một thân ảnh nhỏ bé lao tới, vô tình đâm sầm vào người hắn.


"Bịch!"


Một tiểu Xà Nhân ngã lăn trên mặt đất, đau đớn kêu lên.


Theo bản năng, Hạng Vũ đưa tay định đỡ nàng dậy.


Thế nhưng, tiểu Xà Nhân lại co rúm người, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, như thể chỉ cần hắn chạm vào là sẽ phải chịu thêm đau đớn.


Đúng lúc ấy...


"Vút!"


Một thanh trường kiếm xé gió lao thẳng tới.


Mũi kiếm lạnh lẽo nhắm ngay giữa khuôn mặt nhỏ của tiểu Xà Nhân.


Tử Hà Thần Quang vận chuyển, linh thức của Hạng Vũ lập tức cảm nhận được sát ý lạnh buốt trên lưỡi kiếm.


Đây là một kiếm đoạt mạng!


Không kịp suy nghĩ, hắn vươn tay chụp lấy lưỡi kiếm.


"Phốc!"


Lưỡi kiếm bị bàn tay giữ chặt. Máu từ bàn tay Hạng Vũ theo mũi kiếm văng lên, dính vài giọt trên gương mặt non nớt của tiểu Xà Nhân.


Máu tươi lập tức chảy dọc theo lòng bàn tay, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Cơn đau khiến Hạng Vũ khẽ cau mày.



Nữ hài Xà nhân nhìn mũi kiếm chỉ còn cách mình gang tấc, sợ hãi hét lên.


"Cha... Cha ơi!"

Lúc này Hạng Vũ mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.


Ba thanh niên mặc áo màu bạc vai trái có hoa văn lôi điện, đang cầm binh khí đứng đối diện, phía sau bọn chúng là một nam tử Xà Nhân đang vừa đánh vừa lui.


Nữ hài Xà nhân sợ hãi cố gắng nấp sau lưng Hạng Vũ .

Ánh mắt nàng dời sang bóng lưng cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình.


Lại nhìn bàn tay không ngừng nhỏ máu của Hạng Vũ.


Trong đôi mắt đỏ hoe Hạng Vũ đã vô cùng vĩ ngạn , nàng bỗng nhớ tới điều gì đó.


Nhân lúc Hạng Vũ không để ý, nàng lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một quyển sách cũ, nhanh tay nhét vào đống sách vừa rơi dưới đất.


Hạng Vũ hoàn toàn không hay biết.


Ánh mắt hắn chỉ chăm chú quan sát ba người trước mặt.


Điều khiến hắn khó hiểu là, ba tên này chỉ có thực lực Đấu Lực lục đoạn, trong khi nam tử Xà Nhân kia rõ ràng đã đạt Đấu Lực bát đoạn.


Theo lẽ thường, dưới hai mươi chiêu là đủ đánh bại cả ba.


Vậy mà đối phương chỉ biết vừa đánh vừa chạy, dường như vô cùng kiêng dè điều gì đó.


Chỉ trong chớp mắt, cả con phố đã loạn thành một mảnh.


Người qua đường đồng loạt tránh sang hai bên.


Có người thương xót.


Có người thở dài.


Có người ánh mắt đầy phức tạp.


Có bi ai


Nhưng...


Không một ai bước ra can thiệp.


Chỉ còn Hạng Vũ đứng sừng sững giữa con đường.


Trong đầu hắn chỉ có nhưng câu hỏi.


"Là thế đạo đã mục nát..."


"Hay là sự phân biệt giữa Nhân tộc và Á Nhân ?"


Đúng lúc ấy, nam tử Xà Nhân vượt qua ba kẻ truy sát, đáp xuống trước mặt Hạng Vũ.


Hắn nhìn Hạng Vũ thật sâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.


Không nói một lời.


Chỉ vội vàng ôm chầm lấy tiểu Xà Nhân.


"Con có sao không?"


Hắn run run lau vết máu trên khuôn mặt nữ nhi, giọng nói nghẹn lại.


Tiểu Xà Nhân nước mắt lưng tròng, chỉ biết ôm chặt lấy phụ thân.


"Phụ thân... là đại ca ca cứu con..."


Nam tử khẽ vuốt ve nữ hài không nói một lời. Hạng Vũ cũng chẳng có ý định nghe.


Hắn nhặt thanh kiếm dưới đất, lạnh nhạt nói:


"Các ngươi đi đi."


Ba kẻ truy sát lúc này cũng đã đuổi tới.


Thấy Hạng Vũ một tay cầm thanh kiếm vừa bị hắn chặn lại, khí thế tựa núi non, vóc người cao lớn như trâu chọi, cả ba đều không khỏi sinh lòng kiêng kị.


Một tên tiến lên một bước, trầm giọng hỏi:


"Các hạ, bọn ta là đệ tử Tứ Lôi Kiếm Tông xin nể mặt . cớ gì phải xen vào chuyện của bọn ta?"


Hạng Vũ ánh mắt lạnh tanh không đáp một lời.


Bởi hắn biết, có những chuyện nói nhiều cũng vô ích.


Phía sau lưng, tiếng nói non nớt của tiểu Xà Nhân dần vang xa.


"Cảm ơn... đại ca ca..."


Ba tên truy sát thấy Hạng Vũ vẫn im lặng, ánh mắt lập tức trao đổi với nhau.


Ngay sau đó, cả ba đồng thời tung người nhảy lên mái nhà, chia thành ba hướng khác nhau, muốn vượt qua Hạng Vũ để tiếp tục truy sát hai cha con Xà Nhân.


Hạng Vũ còn nhanh hơn ném ra thanh kiếm chắn đứng một tên. chớm mắt hắn xuất hiện trước kẻ cầm đầu , lại đánh ra một quyền. Quyền phong dũng mãnh mang theo lực lượng ngàn cân.


Nhưng khiến Hạng Vũ có chút ngoài ý muốn .


Vậy mà đối phương phải ứng kịp .


Tên kia hoảng hốt nhưng hành động không chậm , thu tay về đỡ đòn .


Hạng Vũ cười khẩy.


"Phốc"


Chỉ thấy tên kia bị lực lượng mạnh mẽ đánh xuống xuyên thủng mái nhà , miệng tràn bọt máu .


"Không thể nào"


Hắn vô sợ hãi sen lẫn kinh ngạc, một quyền này khiến hắn nghi ngờ nhân sinh.


Hai tên thấy đồng bạn bị hạ gục ngay một chiêu lập tức cảnh giác .


Hạng Vũ lúc này thi triển Bạo Bộ chớp mắt đuổi kịp một tên khác.


Tên kia biết Hạng Vũ mạnh mẽ lền cắn răng thi triển kiếm kỹ. Chỉ thấy đấu khí quán thâu , thân kiêm loé lên ánh bạc, tốc độ tăng vọt.


"Tứ Lôi Kiếm Pháp"


Hạng Vũ xảo diệu cúi người, lại một cú tảo địa quét trụ . Hắn lại bồi thêm cú đá khiến tên kia ngã nhào xuống đất.


Hạng Vũ lại lần nữa thi triển bộ pháp tiếp cận, tên kia hoàn toàn không có ý định đánh trả mà cắm đầu đuổi theo.



Hạng Vũ trực tiếp vồ đối phương như một con thú. Lần này hắn hoang dã hơn trực tiếp túm lấy chân đối phương như một cái rẻ lau . Hạng Vũ không quan tâm đối phương hét thảm quay đủ ba vòng ném về phia chân trời .


Nháy mắt ba tên đệ tử của Tứ Lôi Kiếm Tông bị Hạng Vũ đánh cho phiến giáp bất hoàn.


Hạng Vũ thấy hai cha con đã khuất tầm mắt , cũng nhặt lại đống sách , trong vô số ánh mắt người qua đường. Hắn cũng không sợ phiền phức, cũng không tin cái Kiếm phái kia có bao nhiêu lợi hại.



"Lợi hại quá , vậy mà chớp đánh bại đệ tử của Tứ Lôi Kiếm Tông"


"Thiệt lợi hại"


"Tứ Lôi Kiếm Tông sẽ lại kéo người đến trả thù, còn chậm chạm không trốn"

1

Được yêu thích bởi: vilinh

Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !