Chương 19: Chiến Tam Vân
Dược Điền
Buổi trưa, Hạng Vũ sau khi ăn uống đơn giản liền trở về gian phòng của mình. Ở đây ngoại trừ tu luyện và đọc sách thì cũng chẳng có hình thức giải trí nào, nên hắn dứt khoát quay về tu luyện.
Đáng giận là các đấu kỹ đều đã luyện đến một độ cao nhất định, trong thời gian ngắn sẽ không thể tiến bộ thêm được. Mà Huyết Phủ thì hắn lại không mang theo Rìu Đen. Cái đồ chơi kia quá nặng, bất tiện khi mang đi xa.
"Hử? Mình nhớ lúc mua sách làm gì có quyển nào tên là Phục Hổ Quyển nhỉ?"
Hạng Vũ đang loay hoay trong phòng, bỗng phát hiện một quyển sách cũ kỹ mà hắn không hề nhớ mình từng mua. Hắn tò mò lật trang đầu, liền hít vào một ngụm khí lạnh.
"Hít... là Huyền giai trung cấp công pháp."
Không nghi ngờ gì, Hạng Vũ nhận ra độ trân quý của bộ công pháp này vượt xa sức tưởng tượng. Phần Quyết là công pháp cao cấp nhất hắn có, cũng chỉ là Huyền giai cấp thấp mà thôi.
Tim Hạng Vũ đập thình thịch. Dù không nhớ quyển công pháp này từ đâu mà có, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Hắn vội đóng cửa, cài then, sợ bị người khác phát hiện, rồi mới lần nữa chăm chú đọc kỹ.
Phục Hổ Quyển, công pháp luyện thể tối cao của Phật môn. Khi luyện đến đại thành, thân thể rắn chắc như kim cương, sở hữu nhục thân có thể phục hổ.
Ngoài ra còn có một bộ Hàng Long Quyển, có thể kiêm tu cùng Phục Hổ Quyển. Hạng Vũ nuốt nước bọt, thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cách có được quyển Hàng Long kia.
Phục Hổ Quyển chia làm năm cảnh giới. Khi tu luyện, người luyện sẽ sở hữu thân thể thuần dương khiến yêu ma phải kinh sợ.
Thanh Hổ tượng trưng cho phương Đông, Bạch Hổ tượng trưng cho phương Tây, Xích Hổ tượng trưng cho phương Nam, Hắc Hổ tượng trưng cho phương Bắc. Cuối cùng là Hoàng Hổ ở trung cung, ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Thanh Hổ thuộc Can, hành Mộc, dùng khí huyết từ gan để rèn luyện cơ thể. Sau khi trải qua quá trình nuôi dưỡng, khí huyết sẽ ngưng tụ tại gan, đại diện cho hành Mộc.
Đang say sưa đọc, nụ cười trên mặt Hạng Vũ chợt tắt.
Muốn luyện thành, cần điều chế dược dịch, phối hợp với bảo vật hệ Mộc để kích phát. Muốn bổ sung khí huyết lại cần một lượng lớn thịt thú.
Hiện tại, ngoài nghèo ra thì hắn cũng chỉ còn lại... nghèo mà thôi.
"Tu luyện đấu khí cần tiền, tu luyện luyện thể cần tiền, ăn uống cũng cần tiền... Aaaaa!"
Hạng Vũ ném quyển công pháp sang một bên, tức giận hùng hổ đi ra khỏi Dược cốc.
Bát Bảo đang đứng trên tháp canh. Thấy Hạng Vũ dậm chân rầm rầm, đoán chừng tâm trạng không tốt, liền buột miệng hỏi:
"Vũ à, đi đâu đó?"
Người kia không thèm quay đầu, chỉ để lại một chữ.
"Cướp."
Một vùng rừng núi nọ
"Vân Triệt trưởng lão, giết ai mà cần ngài — một Đấu Vương nhị tinh — cùng hai Đấu Linh bọn ta hỗ trợ?"
Vân Triệt khẽ vuốt chòm râu bạc.
"Kẻ này có chút danh tiếng. Chính là người đứng đầu luận võ tại Vân Lam Tông ba mươi năm trước."
Vân Phàm nghi hoặc:
"Hắn chẳng phải chỉ là Đấu Linh bát tinh sao? Ta đường đường Đấu Linh đỉnh phong đã hơn hai mươi năm, còn cần nhiều người như vậy?"
Đấu Linh chính là lực lượng nòng cốt của các tông môn. Đấu Linh đỉnh phong cơ hồ có thể tung hoành khắp Gia Mã đế quốc.
Nếu luận bối phận, bọn hắn còn lớn hơn cả ông nội của Tiêu Huyền. Khi còn trẻ, ai nấy đều là thiên tài nổi bật, trải qua hơn trăm năm tu luyện mới có được thành tựu như hôm nay.
Còn Đấu Vương, trong Gia Mã đế quốc chỉ hơn mười người. Người nào cũng nổi danh, hoặc là gia chủ của các đại gia tộc, hoặc là vương hầu của đế quốc.
Đấu Hoàng thì càng không cần phải nói, số lượng không quá một bàn tay. Trong đó Vân Lam Tông có hai người, hoàng thất có một người. Hai người còn lại muốn gặp được còn khó hơn lên trời.
Vân Triệt lắc đầu.
"Theo tình báo từ Tiêu gia, hắn đã là Đấu Linh đỉnh phong. Hơn nữa linh hồn lực của người này rất mạnh. Dù sao năm đó hắn cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ, chúng ta không thể coi thường."
Ba người đứng trên một vách núi. Trong lúc trò chuyện, bọn hắn đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa do ma thú kéo.
Vân Triệt ngưng tụ đấu khí nơi lòng bàn tay, hóa thành một cự chưởng.
Cự chưởng màu xanh biếc mang theo uy thế kinh người, mạnh mẽ vỗ xuống chiếc xe.
Ngay khoảnh khắc chưởng phong giáng xuống, một nam tử từ trong xe lao ra, tiện tay túm lấy gã đánh xe.
Ba người đồng thời kinh hãi thốt lên:
"Đấu Khí Hóa Cánh! Hắn đột phá Đấu Vương!"
Tiêu Huyền giận dữ nhìn xuống. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ đã in sâu xuống mặt đất, còn ma thú kéo xe thì chỉ còn lại một vũng máu.
"Tộc trưởng, bọn chúng là ai? Vì sao lại tập kích chúng ta?"
Tiêu Huyền sắc mặt ngưng trọng.
"Là người của Vân Lam Tông. Ngươi tìm chỗ trốn trước."
"Không ngờ tiểu tử năm nào, nay cũng đã đột phá Đấu Vương."
Trong giọng nói của Vân Triệt cùng hai vị trưởng lão mang theo một tia ghen ghét.
"Vân Triệt, ba vị trưởng lão. Tiêu gia ta có gì đắc tội Vân Lam Tông? Xin các vị nói rõ."
Tiêu Huyền nhận ra ba người này. Dù sao Đấu Vương trong Gia Mã đế quốc cũng không nhiều.
"Không có đắc tội. Chỉ là cảm thấy ngươi chướng mắt."
Vân Triệt từ nạp giới rút ra một thanh trường kiếm.
"Phong Vân Phân Hình Kiếm!"
Cả ba đồng thời thi triển đấu kỹ. Kiếm khí ngập trời, vô số kiếm ảnh như Vạn Kiếm Quy Tông lao thẳng về phía Tiêu Huyền.
Tiêu Huyền cười lạnh.
"Ba lão già mất nết. Không có Vân Lam Tông, các ngươi cũng chỉ là gà đất chó sành."
Nói rồi, đấu khí ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt, vũng nước dưới đất phát ra từng tiếng xèo xèo.
"Hỏa Mãng Thôn Thiên!"
Một con hỏa mãng khổng lồ gầm lên lao ra, há cái miệng khổng lồ nuốt trọn vô số kiếm ảnh vào bụng.
Uy thế vẫn chưa dừng lại. Hỏa mãng tiếp tục gầm thét, lao thẳng về phía ba người.
"Quả nhiên không dễ đối phó."
Vân Triệt khẽ rung đôi cánh đấu khí, thi triển Thê Vân Tung tránh khỏi đòn công kích.
Hai Đấu Linh đỉnh phong tuy chưa thể hóa cánh, nhưng cũng nhanh chóng ngưng tụ Đấu Khí Khải Giáp, phối hợp thân pháp nhẹ nhàng để hóa giải dư uy.
Vân Lam Tông vốn nổi danh về tốc độ. Hơn nữa phong thuộc tính kết hợp kiếm khí lại càng sắc bén vô cùng.
Tiêu Huyền lật tay lấy từ nạp giới ra Bát Xà Mâu.
Hắn muốn ưu tiên giết Đấu Linh trước, tránh để đối phương liên tục quấy nhiễu.
"Chạy đi đâu!"
Tiêu Huyền mang theo khí thế áp đảo.
Hắn là Nhất tinh Đấu Vương, đã mở bốn đại mạch.
Vân Triệt tuy là Nhị tinh Đấu Vương, nhưng mới chỉ mở hai đại mạch.
Ngay khi mũi mâu sắp chạm tới vị Đấu Linh kia, một vòng tròn gió từ phía sau bất ngờ tập kích.
Đấu kỹ này im lặng đến đáng sợ. Nếu không nhờ linh hồn lực mạnh mẽ, chỉ sợ hắn đã trúng chiêu.
Tiêu Huyền nghiêng người tránh thoát, nhìn vách đá phía xa bị cắt mất một mảng lớn.
"Sắc bén thật. Đây chính là Phong Mang nổi danh sao?"
Chưa kịp định thần, hai vòng tròn gió khác lại như quỷ mị lặng lẽ kéo tới.
Tiêu Huyền ném mạnh trường mâu.
Trường mâu được hỏa diễm đỏ rực bao bọc, xoay tròn như một bánh xe lửa.
"Hỏa Luân!"
Hai vòng tròn gió va chạm với bánh xe lửa, tia lửa bắn tung tóe.
Hai bên giằng co trong chốc lát, trường mâu liền bị cắt thành vô số mảnh.
Nhưng khoảng thời gian ấy cũng đủ để Tiêu Huyền thoát khỏi phạm vi công kích.
Ánh mắt hắn khóa chặt vị Đấu Linh kia.
Phía sau lưng hắn chợt vang lên một tiếng nổ.
"Bạo Viêm Bộ!"
Đây là phiên bản cao cấp hơn của Bạo Bộ.
Tiêu Huyền nhanh như một thiên thạch rơi xuống, lao thẳng về phía vị Đấu Linh kia.
Lão già Đấu Linh bị Tiêu Huyền khóa chặt, cảm giác tử vong bao trùm toàn thân. Hắn hoảng loạn tung chiêu chống đỡ, miệng không ngừng kêu cứu:
"Vân Triệt! Vân Phàm! Cứu ta!"
Hai người còn chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết.
Đấu Khí Khải Giáp vỡ vụn.
Toàn thân lão già bị hỏa diễm bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro bụi.
Vân Triệt đã bắt đầu sinh ra ý lui.
Người này quá mạnh. Hơn nữa giữa hai bên vốn cũng không có thù oán sinh tử.
"Tiêu Huyền, ngươi đã giết một trưởng lão của Vân Lam Tông ta. Chuyện này dừng tại đây, thế nào?"
Tiêu Huyền cười lạnh.
Hắn đã giết người.
Chuyện này Vân Lam Tông nhất định sẽ không bỏ qua.
Nếu để hai người kia trở về, lần sau kéo theo cả Vân Lam Tông tới, e rằng Tiêu gia sẽ gặp họa diệt tộc.
Cách tốt nhất chính là để hai kẻ này chết, không còn ai làm chứng.
"Coi ta là con nít sao? Nạp mạng đi!"
Vân Triệt tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn cùng Vân Phàm nhìn nhau, rồi đồng thời cắn đầu lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết.
Giọt máu hóa thành một đám mây đỏ bao phủ hai người, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc áo choàng đỏ như máu.
"Huyết Vân Chiến Bào!"
Được yêu thích bởi: linglingching, vilinh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.