Bách Cơ Thao Diễn

Chương 13: Ban Thưởng

Đăng: 11/07/2026 19:43 1,843 từ 4 lượt đọc


Sơn Hà Cốc phụ cận


Đêm đen như mực.


Hai mũi tên trực tiếp lấy mạng hai người. Không khí trở nên vô cùng khẩn trương.


"Tên tặc nào! Cút ra đây!"


Tiêu Thập Nhất giận dữ. Hắn như một quả đạn pháo lao thẳng về phía mũi tên. Tiêu Đỉnh đứng phía trước đề phòng kẻ gian lại phóng ám tiễn. Tiễn kỹ bực này ngay cả Tiêu gia cũng không có lấy một môn, chỉ một ít thế lực lớn mới có thể sở hữu.


Đám người Hạng Vũ sợ hãi, tụm lại phòng thủ, nhưng bốn phía đều im lặng. Không phát sinh thêm động tĩnh nào.


Tiêu Thập Nhất bên này cố đuổi theo bóng đen trước mắt. Bóng đen dù chỉ là Đấu Sư đỉnh phong nhưng tốc độ khiến Đại Đấu Sư như hắn cũng có chút không kịp. Hai người dùng khinh công lướt trên những tán cây đã được một đoạn.


"Xuy Hỏa Chưởng!"


Bàn tay bao trùm đấu khí nhanh chóng đỏ lên như sắt nung. Tiêu Thập Nhất toàn lực đánh ra một chưởng, đấu khí xèo xèo như nước sôi, hóa thành một chưởng ấn lao vút đi.


Áo đen cảm nhận được chưởng ấn nóng rực, đấu khí vận chuyển theo kinh mạch xuống chân. Hai luồng gió từ đấu khí lưu chuyển bao bọc hai chân. Hắn tung người đá vào chưởng ấn đang bay đến. Áo đen mượn lực phản chấn, lộn một vòng trên không rồi hòa vào màn đêm.


Tiêu Thập Nhất không tiếp tục truy đuổi. Hắn nhìn đấu kỹ này, trong lòng có chút suy tư. Trong đầu liên tưởng tới con quái vật khổng lồ Vân Lam Tông. Chỉ họ mới có bộ pháp cao minh như vậy.


"Chẳng lẽ là Phong Thần Thối?"




Sáng hôm sau


Tiêu Thần ngồi trên một con báo đen, nghe Tiêu Đỉnh thuật lại mọi chuyện diễn ra. Khí thế trên người hắn vô cùng đáng sợ.


Đám người Hạng Vũ đều không dám thở mạnh. Châu Tinh Tinh đứng sau Hạng Vũ khẽ cúi đầu, thầm cảm ơn vóc dáng cao lớn của hắn. Dù sao thì không phải đối diện ánh mắt Tiêu Thần, y cũng cảm thấy bớt áp lực hơn.


"Nhị gia, lần này mất hàng. Phía Hoàng thất có thể cho thêm thời gian xoay sở." Tiêu Thập Nhất cố gắng vớt vát thiệt hại.


Tiêu Thần thở dài nói:


"Chỗ dược liệu bên trong vô cùng trân quý. Riêng việc chậm trễ cũng đủ khiến Tiêu gia chao đảo một phen."


Hạng Vũ đứng trong đội. Dựa theo suy luận, hắn nghi ngờ rằng hàng hóa vẫn còn nên lên tiếng:


"Tiểu nhân nghĩ hàng hóa vẫn còn."


Tiêu Thần lúc này mới chú ý tới hắn, có chút kinh ngạc. Chẳng phải tiểu tử này là người hắn bỏ tiền mua sao? Dù nhiều thắc mắc nhưng lúc này không phải thời điểm.


"Cớ sao nói vậy?"


"Nhị gia có thể xuống nước vớt rương chăng?" Hạng Vũ nói.


Tiêu Thần gật đầu.


"Ta xuống nước không thành vấn đề, nhưng nước sông chảy siết. Trong rương đa phần là dược thảo, nếu trôi thì cũng đã trôi mất."


Hạng Vũ kiên định:


"Xin Nhị gia tin tưởng tiểu nhân."


Tiêu Thần không từ chối, nhảy khỏi yên thú. Đấu khí tuôn tràn ra ngoài, hóa thành vòng phòng hộ quanh thân.


Hạng Vũ hỏi Châu Tinh Tinh khuôn mặt có chút đê hèn đang nhìn chằm chằm hắn :


"Nhị gia cảnh giới gì vậy?"


Người kia đáp:


"Chắc là Đấu Linh nhất tinh."


Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần hai tay xách hai chiếc rương, nhảy vọt lên bờ rồi tiện tay ném xuống đất.


Trong rương lộ ra toàn là đất cát.


Tiêu Thập Nhất kinh ngạc hỏi Hạng Vũ:


"Làm sao ngươi biết trong rương không phải thảo dược?"


Mọi người cũng đều mang cùng một câu hỏi.


Hạng Vũ đáp:


"Trước hôm khởi hành trời có mưa nhỏ. Nhưng lúc chúng ta di chuyển, ta thấy bánh xe lún sâu bất thường. Đó không phải là trọng lượng của hàng nhẹ."


Tiêu Thần cau mày.


"Vậy hàng đâu?"


Hạng Vũ dõng dạc:


"Như vậy còn không rõ sao? Hàng vẫn ở trong Tiêu phủ!"


Mọi người ồ lên một tiếng. Không ngờ suốt cả quá trình bọn họ khổ sở vận chuyển chỉ là đất cát.


Tiêu Thần nóng nảy:


"Vậy về Tiêu phủ!"


Châu Tinh Tinh bên cạnh Hạng Vũ reo lên:


"Hạng Vũ quả thật lợi hại! Từ giờ ngươi là đại ca của ta. Ta ngưỡng mộ đại ca như thao thao giang thủy, liên miên bất tuyệt."


Hạng Vũ cắt ngang:


"Về thôi. Ở đây thêm chút nữa, Nhị gia cho ta và huynh xuống sông thao giang thủy thật đấy."



Tiêu phủ


Đại sảnh


Cao tầng Tiêu gia toàn bộ có mặt. Ngoài Tiêu Thần, Tiêu Huyền còn có sáu vị tộc thúc.


Tiêu Thần đơn giản thuật lại sự việc một lần, cũng không quên nhắc tới Hạng Vũ.


"Rốt cuộc là ai dám giở trò?"


Tiêu Viễn Sơn tức giận, nhưng rất nhanh lại thấy không đúng.


"Vậy thảo dược đâu?"


Tiêu Huyền cũng cảm thấy may mắn. Vốn tưởng dược liệu đều bị phá, nếu mất chỗ dược liệu này thì phía Hoàng thất cũng không dễ ăn nói.


"Tam thúc, đừng nóng. Gọi Hạng Vũ đến đây."




Hạng Vũ trong tiểu viện thầm nghĩ:


"Sao chưa ai tìm đến ta? Chẳng lẽ họ đã tìm thấy dược liệu rồi?"


"Hạng Vũ, tộc trưởng gọi ngươi tới."


Một giọng nói đầy gấp gáp vang lên.


"Tiêu Thập Bát đại ca, tộc trưởng gọi ta có việc gì chăng?"


Hạng Vũ dù biết nhưng vẫn hỏi.


"Đi nhanh. Tới rồi chẳng phải sẽ biết sao."


Tiêu Thập Bát vô cùng vội vàng.




Đại sảnh


Hạng Vũ thấy trong sảnh ngoài Tiêu Huyền và Tiêu Thần còn có sáu trung niên nam tử. Nhìn như đã ngoài sáu mươi, nhưng thần khí sáng ngời.


"Ngươi biết dược liệu giấu ở đâu?"


Tiêu Huyền trực tiếp hỏi.


Hạng Vũ đâu dám nói bừa, phải để lại cho bản thân một con đường lui.


"Tiểu nhân không biết... nhưng đoán đại khái là ở dưới đất."


"Chỗ nào?"


Tiêu Huyền cau mày.


Hạng Vũ đáp:


"Hẳn là dưới nền nhà kho, hoặc nơi bảo quản thảo dược ban đầu."


Tiêu Huyền liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Thần đi làm việc.


Sau đó nhìn Hạng Vũ, giọng nói lạnh buốt:


"Ta hy vọng đây là lần cuối. Nếu có lần sau, đừng trách ta không nể tình."


Hạng Vũ ngẩn người, nhưng rất nhanh hiểu ra. Tiêu Huyền đang cảnh cáo ai đó, chỉ là không tiện vạch mặt.


Rất nhanh, Tiêu Thần quay lại với vẻ mặt tươi cười.


"Gia huynh, đã tìm thấy. Số lượng đầy đủ."


"Nếu đã giải quyết xong, bọn ta cũng về nghỉ ngơi."


Sáu người, mỗi người mang theo tâm tư khác nhau rời đi.


Nhìn sáu vị thúc thúc rời đi, Tiêu Thần nói:


"Nhất định là nhị thúc ra tay."


"Hả... sao ngươi còn đứng đó?"


Hạng Vũ nghĩ thầm:


"Làm xong việc cho các ngươi, không phải lúc ban thưởng sao?"


"Ách... tiểu nhân đi liền."


"Chậm đã."


"Lần này ngươi có công lớn, muốn thưởng gì?"


Tiêu Huyền hỏi.


Hạng Vũ trầm ngâm. Hắn không biết nên lấy gì. Bản thân kiến thức hạn hẹp, chẳng lẽ xin một thiên giai công pháp hay cửu phẩm kim đan?


"Xin đại nhân chỉ giáo."


Tiêu Huyền trầm ngâm rồi lật tay lấy từ nạp giới ra ba lọ đan dược cùng một cuốn đấu kỹ.


"Đây là đan dược nhị phẩm Khí Linh Đan, giúp ngươi tăng tốc tu luyện."


"Còn Huyết Phủ là đấu kỹ Hoàng giai cao cấp, ta vô tình có được. Ta thấy ngươi rất có hứng thú với cây rìu kia."


Hạng Vũ vui vẻ nhận lấy.


"Đa tạ gia chủ."


Nhìn Hạng Vũ đã đi xa, Tiêu Thần nói:


"Đại huynh, huynh định để hắn làm muội phu ta thật đó à?"


Tiêu Huyền hừ lạnh, gõ đầu Tiêu Thần một cái nói:


"May mà Tiêu gia không rơi vào tay ngươi. Một chút đầu óc cũng không có."




Tiểu viện


Hạng Vũ được nghỉ ngơi. Sẽ có đội khác cùng đích thân Tiêu Thần áp tiêu. Hắn có thể an tâm ở nhà tu luyện.


Hạng Vũ tu luyện chính là Phần Quyết, công pháp Huyền giai cấp thấp. Công pháp này khiến hắn mạnh mẽ hơn không ít, nhưng việc tu luyện cũng có chỗ đặc thù.


Vì là Hỏa hệ công pháp nên khiến người tu luyện sinh ra nội hỏa tự thiêu, cũng chính là dục vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt.


Hắn thấy nhóm Tiêu Đỉnh đều có thể an ổn khống chế, còn bản thân thì lại vô cùng khổ sở.


"Dù mười bảy tuổi đúng là đang dậy thì... cũng không cần mãnh liệt đến vậy chứ."


Hạng Vũ nuốt xuống một viên Khí Linh Đan.


Dược hiệu nóng cháy lập tức xông lên cổ họng, tạo thành từng làn sương trắng bốc ra từ mũi.


Hạng Vũ vận chuyển Phần Quyết cắn nuốt cỗ dược lực này. Đấu khí xung quanh bắt đầu từ bốn phương tám hướng, lấy Hạng Vũ làm trung tâm, ùn ùn kéo về.


Mồ hôi trên người hắn cũng liên tục bốc hơi, tạo thành từng tầng sương lượn lờ khắp phòng.


Dược lực trong cơ thể kết hợp với thiên địa năng lượng. Sau khi vận chuyển một vòng chu thiên, Hạng Vũ lập tức thở hắt ra một hơi.


Hắn đã bước vào Lục đoạn Đấu Khí.


Vốn tưởng còn cần mười ngày nữa, không ngờ chiến đấu lại là phương thức ép thúc tiềm năng nhanh nhất.




Một hang động bí ẩn


Hàn Tín chịu nỗi nhục chui háng, lại bị người khác đánh rơi xuống vực.


Những ngày chạy trốn khỏi Tiêu phủ, hắn sống vô cùng khó khăn. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, hắn vẫn kẹt ở Tứ đoạn Đấu Khí.


Hắn cố gắng lê thân thể trọng thương bò tới một vách đá.


Trên vách đá có khắc một hàng chữ:


"Yên Ba Đao Khách, tên thật của ta là Quách Phá Lỗ. Không may tọa hóa tại đây. Hậu nhân hữu duyên, ta để lại một thanh Đồ Long Đao, đứng hàng thứ chín trong Thập Đại Thần Binh. Nếu có được Ỷ Thiên Kiếm, ngươi có thể mở ra bí mật của hai thanh thần binh này.


Ngoài ra, môn Cửu Dương Thần Công là Địa giai sơ cấp công pháp. Nếu không chết yểu, ắt có thể tu luyện tới Hoàng giả.


Nhớ kỹ, ngươi kế thừa y bát của ta thì phải hành hiệp trượng nghĩa, giúp người cứu đời.


Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!"


Hàn Tín cười lớn.


"Không ngờ... ta cũng có kỳ ngộ như vậy!"

1

Được yêu thích bởi: vilinh

Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !