Chương 12: Trầm Truỵ
Sơn Hà Cốc.
Một mảnh hỗn loạn, hai bên đều xuất hiện thương vong. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng, xác người ngổn ngang đầy đất.
Hạng Vũ chứng kiến Vượng Tài bị một kiếm xuyên qua ngực, gục ngã trong vũng máu, hắn bi phẫn không thôi. Một cảm giác chưa từng trải qua trước đây, giống như bị người khác lấy đi một thứ quan trọng vậy. Hắn là người sẵn sàng bắt nạt bạn bè, nhưng sẽ không để người khác bắt nạt bạn bè của mình.
Hắc y nhân cảm nhận được ánh sát ý, không khỏi rùng mình. Hắn thấy Hạng Vũ gầm gừ, giương nanh múa vuốt như mãnh hổ, sẵn sàng chiến đấu sống chết.
Hạng Vũ nắm chặt chuôi đao. Hắn đã quên đi cơn đau, trong mắt chỉ còn lại sát ý. Phần Quyết không còn đơn thuần vận chuyển đấu khí nữa, mà là ý chí và tinh huyết của hắn.
Hắc y nhân dù kinh hãi, nhưng hắn đã trải qua không ít sinh tử chiến. Hắn lập tức ngưng khí, từ trong ống tay áo bắn ra một phi đao.
“Xuy!”
Hạng Vũ đứng thẳng tắp. Phi đao mặc dù rất âm hiểm, xé gió lao đến, nhưng Tử Hà Thần Quang không phải để chưng. Hắn chỉ nghiêng nhẹ đầu liền tránh thoát phi đao, cả quá trình chưa hề nhích một bước chân.
Nấp sau tảng đá, Tiểu Cường thở hổn hển nhìn Hạng Vũ cùng hắc y nhân. Hắn cũng tự thấy hổ thẹn, nhưng không hề hối hận.
Hắc y nhân ánh mắt ngưng trọng. Hạng Vũ quá mức dọa người. Hơn nữa, mục tiêu đã hoàn thành, hắn sinh ra thoái ý. Ngay khi hắn vừa động, Hạng Vũ đã động trước.
Hạng Vũ bộ pháp như trâu chọi, chớp mắt liền tới. Hai tay chém ngang một đao, tiếng gió lạnh như cắt qua tường âm thanh.
Hắc y nhân là Đấu Giả nhị tinh, tốc độ còn nhanh hơn Hạng Vũ. Hắn tính toán lúc này có thể đâm một kiếm vào eo Hạng Vũ là xong. Nhưng hắn lại sinh ra sợ hãi, sợ rằng một kiếm không giết được Hạng Vũ, còn một đao của Hạng Vũ chắc chắn sẽ chặt đôi người hắn. Hắc y nhân không dám mạo hiểm, đành thu kiếm về đỡ.
“Kenggg!”
Tiếng kim loại va chạm đinh tai phát ra. Thanh kiếm không chịu nổi lực quá mạnh, lập tức biến dạng. Hắc y nhân khí huyết sôi trào, cánh tay tê dại, lùi lại hai bước, trong lòng đại chấn.
Hạng Vũ lại bổ xuống một đao.
Hắc y nhân lại phát hiện trước ngực Hạng Vũ hở ra, vốn hắn có thể đâm một kiếm. Nhưng hắn sợ một kiếm không giết được Hạng Vũ, còn bản thân sẽ bị Hạng Vũ chẻ đôi.
Hạng Vũ điên cuồng chặt chém, không hề có chiêu thức. Hắn chỉ dựa vào bản năng vận lực, miễn sao mỗi đòn đều dốc toàn bộ lực lượng.
Sau hơn mười đao, kiếm của hắc y nhân đã thành phế liệu.
Thấy kiếm đã bị hủy, hắc y nhân liền biến tay thành ưng trảo. Một trảo Toái Hầu, nhắm thẳng đến cổ Hạng Vũ.
Hạng Vũ thấy đối phương đã áp sát quá gần, mà đao lại quá dài không thể ra đòn chém. Hắn bước chân phải lên, cả người thả lỏng, trọng tâm đột ngột hạ thấp, tránh được ưng trảo. Tay phải thuận theo bả vai phát lực, từ thân dưới hắc y nhân bốc lên, trực tiếp vật đối phương qua người.
Hắc y nhân lập tức bị xốc ngược lên không trung, con ngươi co rụt. Chưa kịp hét thảm, Hạng Vũ đã thuận thế xoay người một vòng, chém ngang lưng.
Tiểu Cường chứng kiến hết thảy. Một Đấu Giả nhị tinh cứ như vậy bị chém thành hai khúc. Dù từng chứng kiến không ít cảnh máu tanh, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi.
Châu Tinh Tinh từ xa cũng không khỏi run rẩy. Điều kinh dị là thanh đao kia không hề sắc bén. Vết cắt hoàn toàn là dùng man lực, máu thịt văng tung tóe, nội tạng rơi vãi, khiến người ta buồn nôn.
Hạng Vũ bước đến bên thi thể Vượng Tài. Nhìn ánh mắt đau đớn còn lưu lại, hắn khẽ nói:
“Lên đường bình an. Ta đã thay ngươi báo thù rồi.”
Hạng Vũ còn ngẩn ngơ bên này, thì đám hắc y nhân, kẻ còn sống đã rút lui, người chết đều ở lại. Khói bụi cũng tan đi, năm xe hàng đều rơi xuống sông. Chỉ còn trơ trọi một cái bánh xe, hơn hai mươi người đứng nhìn nhau thở dài.
Tiêu Đỉnh vỗ vai Hạng Vũ an ủi. Hắn nhận ra thiên phú chiến đấu của Hạng Vũ cực mạnh, là kiểu người trời sinh tinh thông Võ Đạo.
“Tiêu Đỉnh, kiểm kê thương vong. Những người còn lại tự mình liệu thương.”
Tiêu Thập Nhất nhìn xung quanh. Tiêu Vệ bỏ mạng không ít. Nên chém giết thì cũng đã chém giết, nên chửi bới cũng đã chửi bới. Hắn chưa từng gặp thảm trạng như vậy, trong lòng cũng suy sụp.
Ngoại trừ đám tân binh như Hạng Vũ , những người khác đều thuận tay chôn cất đồng bạn không may . Hơn nữa Tiêu gia cũng sẽ chu cấp một khoản cho thân nhân những người này.
Mãi đến đêm.
Hơn hai mươi người ngồi quanh đống lửa, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng củi tí tách và tiếng gió lùa qua khe đá.
Lần này có thể nói là vô cùng thê thảm. Người chết, hàng mất, khiến ai nấy đều nặng trĩu trong lòng.
Cố Lăng Hiên liếc nhìn Lý Thế, phẫn nộ phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
“Ngày mai Nhị Gia tới, chúng ta phải san bằng Quan Sơn Trại!”
Giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, mọi người đều phụ họa.
“Phải đó! Trả thù cho huynh đệ!”
“Đúng vậy!”
Đợi mọi người hô hào xong một lượt, Hạng Vũ ngồi một bên bất động. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn. Lúc này hắn mới bình thản nói:
“Không phải sơn tặc.”
Mọi người đều cho rằng Hạng Vũ nói vu vơ, không ai tin.
Nhưng Tiêu Đỉnh lúc này lại muốn nghe Hạng Vũ nói, dù không ôm nhiều hy vọng.
Không đợi mọi người lên tiếng, Hạng Vũ lại như mất hồn nói:
“Trong chúng ta có nội gián.”
Mọi người xì xào bàn tán, có người lập tức lên tiếng bác bỏ.
Hạng Vũ thấy những người ở đây đều áp tiêu nhiều năm, vậy mà kẽ hở lớn như vậy vẫn không nhận ra.
“Sơn tặc nào cần bịt mặt? Hơn nữa, bọn chúng muốn phá hủy xe kéo, chứ đâu phải cướp tài nguyên.”
Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Bọn họ vốn là người thô lỗ, những thứ như vậy đúng là điểm yếu.
Cố Lăng Hiên lúc này đứng dậy nói:
“Ta đi tiểu một lát.”
Nhưng Hạng Vũ lên tiếng.
“Cố huynh, khoan đã.”
Tiêu Thập Nhất lập tức đẩy đấu khí lên, uy áp bao trùm đám người.
“Trước khi tra rõ, không ai được đi đâu.”
Châu Tinh Tinh nhận ra vấn đề mấu chốt, liền hỏi:
“Vậy chúng là ai? Làm như vậy để làm gì?”
Hạng Vũ đáp:
“Chúng là ai thì ta không biết, nhưng chắc chắn có người cấu kết. Năm xe hàng chỉ còn lại cái bánh xe của xe đầu tiên, là vì có người đã rút chốt bánh xe.”
“Hơn nữa, lúc đi lấy củi, ta thấy dấu chân lạ. Tức là luôn có người hỗ trợ kẻ nội gián.”
Tiêu Đỉnh ngứa ngáy trong lòng. Mất hàng là tội lớn. Không có câu trả lời thỏa đáng, hắn cũng sẽ bị phạt không nhẹ.
“Vậy ý ngươi là có kẻ giúp đám người kia thủ tiêu hàng hóa?”
Hạng Vũ gật đầu.
“Lúc bọn hắc y nhân tập kích, chỉ là đánh lạc hướng. Hơn nữa, chúng cố tình đánh vào xe hàng.”
Một người khác nói:
“Không thể nào. Lúc ấy ta nghe có người hô mấy con Thiết Bì Thú nổi điên.”
Hạng Vũ đáp:
“Đúng vậy, là có người giở trò quỷ. Chỉ cần đâm Thiết Bì Thú một đao, hoặc cho nó dùng thuốc chẳng hạn.”
Châu Tinh Tinh nhìn mọi người một vòng, rồi thu mình vào một góc, lắp bắp hỏi:
“Vậy… là ai cơ chứ?”
Có người căng thẳng, có người giận dữ.
Ánh mắt Hạng Vũ khẽ nhìn về phía Tiểu Cường.
Tiểu Cường mồ hôi chảy ướt cả lưng. Dĩ nhiên, hành động bỏ bạn chạy trốn của hắn đã bị Hạng Vũ ghi thù. Mặc dù hắn không phản bội Tiêu gia, nhưng nếu Hạng Vũ nói hắn là nội gián thì thực sự rất khó giải thích.
“Lý huynh, Cố huynh, còn không mau nhận tội để được khoan hồng?”
Lý Thế và Cố Lăng Hiên giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bi phẫn.
“Hạng Vũ! Bọn ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại dám đổ tội cho bọn ta?”
“Đúng vậy! Cần có bằng chứng!”
Mọi người chăm chú lắng nghe.
Hạng Vũ nói:
“Để tiểu đệ sắp xếp lại câu chuyện. Tối qua đi nhặt củi, ta thấy rất nhiều dấu chân lạ, chứng tỏ có người ngoài. Sau đó, đến giờ canh gác, Lý huynh đã lén tháo chốt bánh xe. Nếu đi bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần chịu lực quá mạnh, bánh xe sẽ văng ra.”
“Còn Cố huynh, lúc đó đã tìm đến nhóm áo đen để lấy Thiết Xạ Bì Hương.”
Cố Lăng Hiên cắt ngang:
“Vậy sao ta không chuẩn bị ở nhà, mà phải lấy giữa đường?”
Hạng Vũ lắc đầu.
“Vậy phải hỏi Tiêu Đỉnh đại ca. Chính ngài đã nói cho ta biết có loại hương liệu này.”
Tiêu Đỉnh lập tức đứng dậy.
“Các ngươi đều biết, thuở niên thiếu ta từng là học đồng của một vị luyện dược sư. Vì mùi của Thiết Xạ Bì Hương rất khó che giấu, nên các ngươi chỉ còn cách tiếp ứng giữa đường.”
Không đợi hai người phản ứng, Tiêu Đỉnh phất tay.
Một đạo hỏa diễm bao lấy Cố Lăng Hiên.
Lập tức, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa. Một làn khói màu hồng từ cơ thể Cố Lăng Hiên bốc lên.
Mọi người đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Lý Thế cùng Cố Lăng Hiên sắc mặt khó coi, lập tức quỳ xuống xin tha.
“Thập Nhất huynh! Xin tha mạng! Bọn ta… bọn ta là bị ép buộc!”
Tiêu Thập Nhất giận dữ quát:
“Mau nói! Ai sai khiến các ngươi?”
“Nói mau!”
“Là… là…”
“Phụt!”
Từ trong bóng tối, hai mũi tên im lặng đến đáng sợ, mang theo một cỗ âm hàn đấu khí, cắm thẳng vào cổ họng hai người. Có người lập tức nhận ra , tiễn pháp im lặng khí truỵ thế này,
“Là Trầm Trụy Tiễn!”
“Địch tập!”
Được yêu thích bởi: Hà Mặc Tử, linglingching
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.