Bách Cơ Thao Diễn

Chương 14: Thiên Tài Rơi Rụng

Đăng: 12/07/2026 21:31 2,033 từ 12 lượt đọc



Ô Thản Thành


Tiêu Phủ – Hậu viện


"Đấu khí ba đoạn!"


Trên ma thạch trắc nghiệm, thần đồng ngày nào sắc mặt khó coi, thần sắc tự giễu. Hắn nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt. Vài tháng trở lại đây, vốn hắn có thể trở thành người sớm nhất bước vào ngưỡng cửa Đấu Giả, nhưng không rõ lý do gì lại rơi xuống tam đoạn đấu lực.


"Tiêu Viêm thiếu gia, đừng nản lòng. Ngài vẫn đủ điều kiện vào Diễm Dương Tháp."


Tiêu Viêm trầm mặc không nói. Nhưng với hắn, đây có lẽ là cơ hội giúp mình trở mình. Vào Diễm Dương Tháp tu luyện không chỉ được đích thân Tiêu Huyền chỉ dạy, mà còn được tiếp xúc với Thái Dương Chân Hỏa, gia tăng tốc độ tu luyện.


"Người tiếp theo, Tiêu Mị!"


Tiêu Mị đi lướt qua Tiêu Viêm. Nghe tiếng thở dài của hắn, nàng cười khúc khích:


"Vậy sau này đến lượt tỷ làm lão đại."


Tiêu Viêm không trách đám người còn là trẻ con nên suy nghĩ non nớt. Dù sao bọn họ mới mười tuổi, còn hắn thì thuộc dạng trưởng thành sớm.


"Đấu lực ngũ đoạn, Tiêu Mị hợp cách!"


Phía xa khán đài, Hạng Vũ được Châu Tinh Tinh dẫn đến xem lễ, hai người thì thầm to nhỏ.


"Có bối cảnh thật tốt. Bé gái mới mười tuổi đã ngũ đoạn rồi."


Châu Tinh Tinh hai mươi tuổi mới bát đoạn, Hạng Vũ không khá hơn là bao, mười bảy tuổi mới lục đoạn. Đau lòng hơn nữa là biết cái Diễm Dương Tháp kia sẽ giúp thế hệ trẻ Tiêu gia bước vào hàng ngũ Đấu Giả thực thụ trong một tháng tới. Nói cách khác, một tháng sau, hai người bọn họ còn thua cả mấy đứa nhóc mười tuổi.


"Châu huynh, cái Thái Dương Chân Hỏa là thế nào vậy?"


Châu Tinh Tinh niềm nở đáp:


"Nghe nói đó là căn cơ của Tiêu gia. Mỗi ngày, ánh mặt trời sẽ ngưng tụ tạo ra một loại hỏa diễm mạnh mẽ. Tuy không bằng Dị Hỏa, nhưng mạnh hơn các loại Thú Hỏa bình thường rất nhiều. Điểm đặc biệt là đấu giả cấp thấp khi hấp thụ hỏa năng sinh ra từ nó thì tốc độ tu luyện tăng lên rất nhanh."


"Tất nhiên, cái tên Thái Dương Chân Hỏa cũng chỉ là cách nói phóng đại. Nào có ai dùng được hỏa diễm của mặt trời."


Hạng Vũ tiếc nuối. Cái Diễm Dương Tháp này chỉ dành cho thiên tài dòng chính của Tiêu gia, một người ngoài như hắn ngay cả tư cách đứng xem cũng không có.




Tiểu viện


Nhờ đan dược, tốc độ tu luyện của Hạng Vũ không hề chậm. Mỗi ngày hắn đều vung Rìu Đen. Mặc dù chưa thể mang ra thực chiến, nhưng nhờ đó thân thể tiến bộ rất nhanh. Lại thêm đang tuổi dậy thì, hắn đã cao khoảng một mét tám, thân thể cũng càng thêm cường tráng.


Hạng Vũ thở gắt ra một hơi. Lực từ đầu ngón chân bắt đầu truyền lên tận vai. Hắn xoay một vòng Rìu Đen trên tay, quét ngang đám mộc nhân xung quanh. Tiếng nổ bốp bốp vang lên khiến hắn không khỏi hài lòng.


Xung quanh, mộc nhân đều bị lực mạnh tàn phá đến gãy đổ.


"Cuối cùng cũng luyện thành Tàn Sát. Cũng nên luyện chiêu Đánh Thọt rồi."


Huyết Phủ là Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, chỉ có một bộ phủ pháp nhưng chia thành ba chiêu. Luyện thành Tàn Sát là ngưỡng cửa nhập môn. Khi luyện thành Đánh Thọt sẽ bước vào tiểu thành, còn luyện thành chiêu cuối Máy Chém thì đạt đại thành. Muốn đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa thì cần năm tháng lắng đọng, không phải chỉ học thuộc là được.


Nếu Tàn Sát là dùng lực phá pháp, thì Đánh Thọt là dùng đấu khí thôi động, tạo ra một lần chém cực tốc, xóa bỏ điểm yếu nặng nề chậm chạp của Rìu.


Nếu kết hợp với Bạo Bộ thì hoàn toàn có thể bù đắp về mặt tốc độ, phát huy tối đa ưu thế trọng lượng của Rìu Đen.


Nháy mắt đã mười ngày trôi qua.


Hạng Vũ mỗi ngày đều lên diễn võ trường. Điều khiến hắn bất đắc dĩ là Viêm Mộc Đao đã đại thành, còn Bạo Bộ và Huyết Phủ dù dốc sức khổ luyện vẫn chậm chạp ở ngưỡng nhập môn, còn thiếu một bước mới đạt tiểu thành. Tử Hà Thần Quang thì càng không cần nhắc tới, tính bằng đơn vị năm còn hợp lý hơn.


Ngược lại, Nộ Sư Cuồng Cương lại dễ dàng đạt tiểu thành, mặc dù là Hoàng giai đỉnh phong. Hạng Vũ cho rằng nguyên nhân là vì độ tương thích với công pháp Phần Quyết.


Những ngày thổ nạp tu luyện, Hạng Vũ cảm thấy nội hỏa sinh ra ngày càng mạnh. Ban đầu hắn nghĩ là do tuổi dậy thì, nhưng tình trạng này rõ ràng không bình thường.


"Chuyện này đi hỏi Tiêu Đỉnh hay Tiêu Huyền thì có chút ngại ngùng."


"Chẳng lẽ phải lấy vợ?"


"Không thể nào... hẳn Dược lão có cách."


Hạng Vũ lẩm bẩm vài câu rồi quyết định đi tìm Dược lão.


Hắn phi ngựa về phía ngoài thành. Từ khi trở thành Tiêu Vệ, hắn cũng có được vài đặc quyền.


Hạng Vũ sau khi lấy được phương pháp luyện chế dược dịch từ Dược lão thì lại muốn học luyện đan. Dù sao luyện đan cũng là nghề hái ra tiền.


"Vậy luyện đan được không?"


Dược lão thở dài.


"Luyện cái chùy thì được."


Hạng Vũ chán nản, nhưng cũng không còn cách nào. Chẳng phải người ta vẫn nói nếu ông trời đóng một cánh cửa thì cứ mở nó ra sao? Vốn dĩ cửa sinh ra là để mở mà.


Hạng Vũ lại đi tìm Lý Thanh Hậu và đám người. Hắn kể cho mọi người nghe những chuyện gần đây của mình. Dù sao bọn họ cũng chẳng được đi đâu, sáng vào mỏ, tối về lán.




Trên đường trở về, Hạng Vũ cưỡi ngựa phi nước đại. Bỗng nhiên có một hắc y nhân đứng chặn phía trước. Hạng Vũ sợ tông chết người nên kéo mạnh dây cương. Con ngựa hí vang một tiếng, hất hắn ngã xuống đất.


Hắn định chửi một trận, nhưng nhìn rõ đối phương là cố ý đợi mình.


"Đại ca, ta chỗ nào đắc tội ngươi?"


Hắc y nhân cười khàn khàn.


"Kiếp sau chớ lo việc bao đồng."


Hạng Vũ lập tức giật mình.


"Ai đó!"


Nói xong, hắn liền thi triển Bạo Bộ, chạy thẳng về phía cổng thành.


Hắc y nhân nhìn quanh nhưng không thấy ai, lúc này mới nhận ra tiểu tử kia đang đùa giỡn mình.


"Chết tiểu tử, đứng lại đó!"


"Gọi một tiếng cha, ta liền đứng."


Hạng Vũ vừa chạy vừa hét lớn. Bảo gia đây đứng là phải đứng chắc? Có cần nói lời ngu xuẩn vậy không?


Hắc y nhân tức giận.


"Ngươi chạy không thoát!"


Nói rồi, hắn hai tay kết ấn, đấu khí hóa thành hai con rắn lớn lao thẳng về phía Hạng Vũ.


"Ngọa tào!"


Nhìn khí thế này, đối phương ít nhất cũng là Đấu Giả thất tinh hoặc bát tinh, trong khi hắn chỉ là Đấu Lực thất đoạn.


Một tiếng sư tử gầm vang khắp cánh rừng, muôn thú đều kinh hãi.


Nộ Sư Cuồng Cương!


Đấu khí tử kim sắc hóa thành một đầu mãnh sư bao phủ cơ thể Hạng Vũ, giúp hắn đỡ được một kích. Hắn lập tức thi triển Bạo Bộ bỏ chạy.


Phốc!


Hai con rắn va chạm với lớp phòng ngự của Nộ Sư, tạo ra một vụ nổ. Đồng thời, Hạng Vũ cũng mượn lực phản chấn kéo giãn khoảng cách.


Hắc y nhân nhìn thấy mình đường đường là Đấu Giả thất tinh, vậy mà để một thằng nhóc Đấu Lực ngăn cản, truyền ra ngoài đúng là trò cười thiên hạ.


"Hoàng giai đỉnh phong đấu kỹ. Ngươi chỉ là Đấu Lực, nhiều nhất cũng chỉ thi triển được một lần. Đừng giãy giụa nữa."


Hắc y nhân lại vỗ ra một chưởng. Chưởng ấn màu xanh nhanh chóng hóa lớn, bay thẳng về phía Hạng Vũ.


Hạng Vũ chửi bậy:


"Móa nó, không nói võ đức!"


Lại một tiếng sư tử vang lên, toàn thân hắn bao phủ bởi đấu khí màu tử kim.


Phốc!


Hạng Vũ tiếp tục dùng Bạo Bộ mượn lực phản chấn lao đi một đoạn. Máu từ khóe miệng phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.


Hắc y nhân kinh ngạc.


"Không thể nào! Làm sao có thể thi triển liên tiếp hai lần cùng một đấu kỹ? Hơn nữa hắn lấy đâu ra nhiều đấu khí như vậy? Được lắm... Huyền giai công pháp!"


Hắc y nhân lại kết ấn.


"Phong Bạo!"


Đấu khí màu xanh hóa thành một cây trường thương bằng gió. Cả tán cây xung quanh đều rung chuyển dữ dội.


Hạng Vũ giận tím mặt.


"Tên khốn kiếp! Có giỏi thì cởi quần ra, ta cùng ngươi xem ai mới là lão đại!"


Tiếng sư tử thứ ba lại vang lên.


Đầu tử kim sư tử quen thuộc xuất hiện khiến hắc y nhân suýt ngã ngửa. Theo lẽ thường, sau khi liên tiếp thi triển đấu kỹ, kinh mạch sẽ xuất hiện cảm giác mỏi và đau đớn, rất ít người có thể dùng hai lần liên tiếp. Thế nhưng tên tiểu tử này lại dùng tới ba lần.


"Má nó! Đạo lý gì đây?"


Hạng Vũ chật vật bò dậy, nuốt vội một viên Hồi Xuân Đan. Cảm giác mát lạnh lan khắp cơ thể, đau nhức cũng giảm đi không ít.


"Ta không tin ngươi còn dùng được chiêu đó nữa!"


Hắc y nhân bắt đầu sốt ruột. Khoảng cách đến thành đã quá gần, nếu chậm thêm sẽ mất cơ hội.


"Phong Mang!"


Đấu khí trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một vòng tròn nhỏ, sau đó dần mở rộng thành cỡ một bánh xe.


"Đi!"


Bánh xe gió rít gào lao tới. Những thân cây trên đường đi đều bị cắt phăng, không gặp chút cản trở nào.


"Em gái ngươi! Bắt nạt người thật thà!"


Hạng Vũ lấy tay làm đao, xoay người bổ ra một đạo đao khí.


Viêm Mộc Đao!


Đấu khí bao bọc bàn tay hắn. Tuy không có Đao thật để quán thông đấu khí nên uy lực giảm đi không ít, nhưng hiện giờ cũng không còn lựa chọn nào khác.


Đao khí nóng bỏng va chạm với bánh xe gió. Không có vụ nổ lớn như tưởng tượng. Bánh xe gió chỉ khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục chém xuyên qua.


"Khốn nạn! May mà nó yếu đi một chút."


Hạng Vũ lập tức thi triển Bạo Bộ, lắt léo xuyên qua những thân cây. Nhưng bánh xe gió quá sắc bén, trực tiếp cắt xuyên mọi vật cản. Cây cối ào ào đổ sập. Cũng nhờ vậy mà uy lực của bánh xe gió dần suy yếu.


Tiếng sư tử thứ tư lại vang lên.


Hạng Vũ nhăn mặt. Tuy không bị cắt làm đôi, nhưng dư ba vẫn rạch một đường dài từ vai xuống tận eo. May mắn cơ lưng hắn đủ dày, vết thương vẫn chưa chạm đến xương.


Hắc y nhân sợ hãi.


"Ngươi chỉ là Đấu Lực thất đoạn, cớ sao lại dùng được Hoàng giai đỉnh phong đấu kỹ đến bốn lần? Lão thiên! Đây còn là người sao?"


Phong Mang là đấu kỹ mạnh nhất của hắn, cũng thuộc Hoàng giai đỉnh phong. Công pháp hắn tu luyện cũng là Hoàng giai đỉnh phong, vậy mà lúc này gần như đã tiêu hao sạch đấu khí.


"Có còn vương pháp không? Ta không tin tà! Ngươi mà còn thi triển được nữa, ta lập tức nhận thua!"

1

Được yêu thích bởi: linglingching

Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !