Chương 20: Con Thạch Sùng
Tại một vùng núi rừng.
Chung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió rít gào và nhiệt độ kinh người.
"Ta có lẽ nên trở về Tiêu Gia báo cáo, chiến đấu quy mô này cũng không thể làm gì." Phu xe trốn một góc nói, rồi lặng lẽ thối lui.
Tiêu Huyền nhìn Vân Triệt hai người khoác lên màu đỏ máu áo choàng là bí thuật tăng tu vi, hít sâu một hơi khẽ quát:
"Thiên Hỏa Tam Huyền Biến."
Màu lửa đấu khí như núi lửa phun trào, bao lấy cơ thể Tiêu Huyền. Hai mắt hắn đã không còn đồng tử nữa mà lóe lên ánh sáng bạc, tóc bay phấp phới tựa như hỏa nhân bước ra từ địa ngục.
Vân Triệt cảm thấy tê cả da đầu, khí tức của Tiêu Huyền đã lên tới nhị tinh Đấu Vương. Hiển nhiên là loại tăng cường thực lực, còn của lão rõ ràng kém một bậc.
Tiêu Huyền cánh khẽ chấn động, bàn chân khẽ điểm lao tới Vân Phàm.
Vân Phàm kinh hãi, bị ánh mắt của Tiêu Huyền nhìn chằm chằm như bị một con sư tử rình rập. Cảm giác tử vong bao phủ, hắn quát lạnh:
"Phong Vân Huyết Bộ."
"Đăng Thiên Thê."
"Thê Vân Tung."
Đấu khí điên cuồng trào ra, ba đấu kỹ điệp gia. Tốc độ hắn đã tăng khủng khiếp, các bước di chuyển tạo ra ba tàn ảnh.
Tiêu Huyền dựa vào linh hồn cường đại, rõ ràng có thể nhìn ra. Nhưng người kia đúng là rất nhanh, hai tay hắn liên tục đánh ra hai mươi đạo công kích nhưng đối phương vẫn thoát thân.
Lúc này, Tiêu Huyền cảm nhận được một đạo kiếm khí sắc bén, cuồng phong khắp nơi nổi lên. Hắn sắc mặt cũng không dễ chịu.
"Nếm thử Huyền giai đỉnh phong đấu kỹ đại thành chi cảnh của lão phu."
Vân Triệt nở nụ cười âm lãnh, đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Một chiêu này cho dù không chết cũng chỉ thoi thóp hơi tàn.
"Phong Chi Cực... Vẫn Sát."
Đấu khí ngưng tụ trên kiếm, hóa thành một tia kiếm quang lục phá không lao tới Tiêu Huyền. Kiếm quang sắc bén xuyên qua bức tường âm thanh.
Tiêu Huyền không chần chừ, đấu khí vận chuyển. Toàn thân hắn bao phủ một hư ảnh cự nhân, khuôn mặt cự nhân dữ tợn, hai mắt bắn ra hai luồng sáng.
"Mục Nộ Kim Cương."
Ba tia sáng chạm nhau, cũng không phát ra vụ nổ như tưởng tượng, mà rơi vào thế giằng co. Khuôn mặt Vân Triệt tràn đầy hoảng sợ, hắn cắn răng liều mạng thúc giục đấu khí đến cực hạn.
Chưa từng nghe nói qua Tiêu gia cũng có một môn Huyền giai đỉnh phong đấu kỹ nào, lần này ngoài dự liệu của lão.
Nhưng có vẻ Tiêu Huyền mạnh hơn một bậc, tia sáng màu xanh dần bị hai tia sáng của Tiêu Huyền đẩy lùi.
Nhưng lúc này, Tiêu Huyền dùng linh hồn lực cảm giác được Vân Phàm đang âm thầm giở trò. Khuôn mặt thoáng lên vẻ hung ác, đấu khí trở nên mạnh mẽ hơn một bậc.
"Bài Vân Chưởng."
Bài Vân Chưởng, Phong Chi Cực, Phong Thần Thối. Chính là ba tuyệt kỹ trấn phái của Vân Lam Tông, xưng là Tam Tuyệt Thần Công.
"Ầm... phốc!"
Một tiếng thét đau đớn gào lên, khuôn mặt Vân Triệt co rúm, tay phải cùng một phần vai của hắn đã bị đánh nát bấy.
Tiêu Huyền lúc này cũng chật vật bò ra từ đống phế tích. Áo bào sau lưng bị đánh nổ, lộ hình dáng bàn tay in trên lưng. Lau đi vệt máu khóe miệng, hắn cười châm chọc nói:
"Ta đã nói, không có Vân Lam Tông, các ngươi chỉ là một đám gà đất chó sành."
Vân Phàm sợ hãi cùng hối hận khi tham gia vụ này. Hắn đánh ra một chưởng vừa rồi không những không giúp Vân Triệt thoát hiểm, mà còn hướng mục tiêu của Tiêu Huyền sang y.
Quả nhiên, Tiêu Huyền áp xuống thương thế, trực tiếp hướng Vân Phàm giết tới.
Vân Phàm ném ánh mắt hướng Vân Triệt cầu cứu, nhưng đáng giận là tên kia vậy mà trực tiếp quay người chạy.
"Vân Phàm cầm chân hắn, ta sẽ dẫn Vân Lam Tông trả thù cho ngươi."
Vân Phàm lộp bộp. Đấu khí hắn đã gần như không còn, đối diện mãnh nhân như Tiêu Huyền hắn cũng không ôm cái gì cơ hội. Ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, trực tiếp tự bạo.
"Tiểu súc sinh, ta chết cũng phải kéo ngươi theo."
Tiêu Huyền sắc mặt ngưng trọng, đối phương không ngờ lại tự bạo. Tuy rằng không nguy hiểm tính mạng nhưng sẽ khiến hắn mất dấu Vân Triệt.
"Ầm ầm!"
Vụ nổ rung chuyển mấy mươi dặm núi non, tạo ra một cái hố lớn. Vân Triệt sắc mặt khó coi, hậu quả lần này quá lớn, hắn cũng không dễ ăn nói. Nhưng ít ra giữ được tính mạng.
Tiêu Huyền trong hố lại lần nữa chui ra. Hắn trực tiếp lần nữa thi triển Bạo Viêm Bộ, phóng đi. Tiêu Huyền muốn trừ cỏ tận gốc, nếu không Tiêu Gia hẳn sẽ gặp đại họa.
Tiêu Huyền cảm thấy tốc độ dần chậm lại do hiệu quả của Bạo Viêm Bộ dần hết. Linh hồn lực từ mi tâm phóng ra, bao phủ một phạm vi lớn.
Xa xa, Vân Triệt cảm giác được một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ bao phủ, hắn lần nữa cắn ra một giọt tinh huyết.
Tiêu Huyền cảm nhận được ý đồ của Vân Triệt, hắn cũng liều mạng. Linh hồn cường đại từ bốn phía xung kích Vân Triệt.
Vân Triệt cảm giác như bị người khác gõ một búa vào trong đầu, đau đớn vô cùng, chỉ thấy mí mắt tối sầm, liền như diều đứt dây rơi xuống.
Tiêu Huyền cũng là lần đầu dùng linh hồn công kích, sắc mặt hắn tái nhợt đi, vội vã đáp xuống một khu rừng.
"Ám Vệ."
Tiêu Huyền lên tiếng, lập tức có bốn thân ảnh hắc y từ bốn phía xuất hiện. Bốn thân ảnh cung kính quỳ một gối, ánh mắt không có một chút dao động.
"Lấy xác hắn về đây."
Lập tức hai bóng người biến mất như chưa từng xuất hiện. Một người tiến hành xóa sạch khí tức chiến đấu, người còn lại hộ pháp cho Tiêu Huyền trị thương.
Vân Lam Sơn.
Mệnh Hồn Các.
Một tiếng "răng rắc", ba miếng ngọc bài vỡ vụn. Đệ tử trông coi ngây người, Hồn Mệnh Bài bao nhiêu năm chưa từng vỡ vụn, nay lại vỡ liền ba khối, mang ý nghĩa là uy nghiêm của Vân Lam Tông bị khiêu khích.
"Hít... Đại trưởng lão... đại sự không ổn."
Vân Trung Tử đang nghị sự cùng Đan Vương, cười nói vui vẻ.
"Đan Vương không cần khách khí, chuyện của Tông chủ chúng ta tận lực ủng hộ, hơn cả là sự cố gắng nhiều hơn từ Đan Vương."
Bỗng âm thanh từ bên ngoài truyền đến khiến khuôn mặt Vân Trung Tử trầm xuống.
"Bên ngoài có chuyện gì, không thấy ta đang tiếp khách?"
"Bẩm Đại trưởng lão, có chuyện lớn."
Tên đệ tử nói, lại nhìn qua phía Đan Vương.
Vân Trung Tử khoát tay:
"Không sao, Đan Vương là người mình."
"Hồn mệnh của ba vị trưởng lão, Vân Triệt, Vân Phàm... đều đã vỡ."
Vân Trung Tử bóp nát chén trà trong tay, khuôn mặt khó coi. Đan Vương một bên không nhịn được mà lên tiếng:
"Vân Triệt trưởng lão là Đấu Vương cường giả, sao dễ dàng vẫn lạc? Hơn nữa ở Gia Mã Đế Quốc sẽ không có ai có bản lĩnh này."
"Hoàng thất có thực lực này nhưng mặt mũi hai bên đều quen biết, không có khả năng. Tam đại gia tộc thì càng không thể, trưởng lão Vân Lam Tông bọn hắn không dám động thủ."
"Vậy là ai cơ chứ?"
Đan Vương cùng Vân Trung Tử không ngừng phỏng đoán.
"Chẳng lẽ là Thất Đại Thánh?"
"Bất kể là ai, Vân Lam Tông ta nhất định diệt ngươi cửu tộc."
Tông chủ bế quan, giao quyền cho hắn chấp chưởng tông môn. Mới mấy ngày đã tổn thất ba trưởng lão, mặt mũi lão biết giấu đi đâu.
"Truyền lệnh xuống, phái hai vị Vân Trung Ngọc, Vân Trung Hạc điều tra chuyện này."
Hạng Vũ ngồi ngẩn người bên đường, hắn đi kiếm tiền nhưng chưa nghĩ ra phương pháp. Vừa lóe lên ý cướp của nhưng đạo đức người xuyên không đã dập nát nó từ trong trứng nước.
"Ra trấn xem thử vậy."
Trấn Quan Sơn, đường phố đông đúc. Hạng Vũ cao lớn đi nghênh ngang giữa phố, ánh mắt nhanh chóng lướt qua tìm kiếm cơ hội.
"Ử, tiêu diệt ma thú nửa bước cấp một, giá hai kim xà."
Hạng Vũ không do dự nhận vụ làm ăn này, nửa bước cấp một cũng tương đương đấu lực chín đoạn. Hắn tự tin có thừa vượt cấp cày quái. Hai kim xà tương đương hai trăm ngân xà, đủ mua mười bình Dưỡng Khí Đan. Đủ để hắn tu luyện một tuần.
Trình gia.
"Thiếu hiệp, con thạch sùng đó tương đương chín đoạn đấu lực, thiếu hiệp không cân nhắc thêm trợ thủ sao?"
Trình Ai Chấm kinh ngạc hỏi lại Hạng Vũ. Tuy lão thấy Hạng Vũ bất phàm nhưng ma thú vốn nổi danh hung mãnh, nhân loại cùng cấp khó lòng đánh thắng, huống hồ Hạng Vũ mới tám đoạn.
Lão cũng từng mời nội môn Tứ Lôi Kiếm Tông nhưng giá cả quá cao, nên mới dán cáo thị ôm một tia hy vọng.
Hạng Vũ cười khẩy, chỉ một con thạch sùng mà sợ ta đánh không lại ư, coi thường ai đó.
"Không sao, ta mượn thanh đao, dẫn ta tới hang ở của nó."
Trình Ai Chấm cũng không khuyên nữa, dẫn Hạng Vũ về phía hậu sơn. Trong nhà cũng không có cường giả, bản thân lão cũng chỉ là đấu lực năm đoạn.
"Nó thường nấp trong hang động, còn lại thường bám vào vách đá kia. Thiếu hiệp cẩn thận, nó trốn vào hang thì khó mà tiêu diệt."
Trình Ai Chấm nói xong liền để lại thanh đao mà chạy trốn, có tiền là giải quyết được vấn đề, việc gì phải mạo hiểm.
Hạng Vũ nhìn lên vách đá mà ngây người, nào phải con thạch sùng, rõ ràng là con cá sấu.
"Mẹ nó, con này cũng phải năm mét đi."
Vẫn là lần đầu thấy cá sấu bám vách đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.