Bách Cơ Thao Diễn

Chương 5: Định Mệnh Đối Thủ

Đăng: 25/06/2026 14:23 1,577 từ 5 lượt đọc

Trong mỏ .


Dưới ánh sáng yếu ớt , Hạng Vũ và Dược Lão ngồi đối diện cười nói .


" Ta thiếu chút nữa phải vào luân hồi"

Dược Lão cười cười nói .


" Ta cũng thế "


Hai người ăn khớp nhau đến lạ thường , cũng hiểu được kiếp nạn này là khởi đầu thôi . Lần này thoát chết do phần nhiều lợi thế địa hình . Quan trọng cần nhanh chóng đạp lên con đường tu luyện mới có thể nắm giữ tính mạng bản thân .


Hạng Vũ nhìn Dược Lão bị đất đá đè gãy một bên chân , qua thời gian qua tiếp xúc hắn lựa chọn tin tưởng lão .


" Dược Lão . Xem giúp ta , đây là bảo bối gì "


Hạng Vũ từ trong người lấy ra một miếng sắt cổ kính , có trạm khắc chim lạc và sáu chữ nhỏ kia "


Dược Lão ánh mắt nghiêm trọng , hai tay đón như vật báu , miệng không ngừng xuýt xoa . Biểu lộ này làm Hạng Vũ rất hài lòng .


Hạng Vũ không nhịn được hỏi .


" Đây là thứ gì ?"


Dược Lão .


" Ta cũng không biết "


Hạng Vũ .


"......"


Dược Lão thấy vẻ mặt khinh bỉ kia lại cố gắng xem thật kỹ lại miếng sắt . Nói


" Nó không phải sắt , mà là một loại đồng "


Hạng Vũ ."......."


Dược Lão rất khó chịu , " mau kể lại quá trình ngươi nhặt được nó , có lẽ ta phán đoán được chút ít "


Hạng Vũ không còn chút hy vọng nào , nhưng cũng chọn cách kể lại sự thật . Chủ yếu đã cơn tám chuyện của hắn . Tất nhiên những yếu tố gây mất hình tượng hắn không do dự giấu đi , còn không ngại thổi phông chính mình .



" Theo một người từng đứng trên đầu thiên kiêu Gia Mã như ta thấy , thứ ngươi nhận được là một loại ý chí nào đó . Nó không thuần tuý là truyền thừa sức mạnh , mà là luôn cổ vũ hoặc khuyên nhủ , cũng như nữ nhân ngươi thầm thích luôn luôn vỗ tay khích lệ ngươi thôi . "


" Còn công pháp đấu kỹ , hẳn là sáu chữ "


" Sức dời núi , Khí trùm trời "


Dược Lão thuần chém gió , Lão cũng không hiểu . Nhưng không thể mất mặt , vì Lão từng nói mình là bách khoa toàn thư , thể diện phải có .


Hạng Vũ bên này lại hết sức tin tưởng , vì hắn thấy thật đúng như vậy .


Không xa ngoài kia .


Vương Cường được lệnh phải nhanh tróng cứu ra Hạng Vũ và Dược Lão , nghe nói là cấp trên cần tra hỏi .


Lý Thanh Hậu lúc này tiến tới vẻ mặt mệt mỏi cung kính nói .


" Vương đại nhân , trước sáng mai là có thể đào thông . Còn người chưa xác định sống chết "


Lúc này lại có một nam tử gầy yếu vội vã chạy tới .


" Vương đại nhân , Lý huynh . Ta nghe được bên trong tiếng động , là người còn sống "


Hai người thầm thở ra một hơi , về công về tư Vương Cường đều muốn Hạng Vũ sống . Hắn phân phó tiếp tục rồi trở về nghỉ ngơi .


Trong Mỏ .



Dược Lão nắm chặt tay Hạng Vũ hai mắt nhắm nghiền , từng giọt mồ hôi từ trên trán theo gõ má gầy gò chảy xuống . Lão thở ra một hơi dài nói .


" Tiểu tử . Ta dùng linh hồn lực thăm dò cơ thể ngươi , thật không có gì đáng ngại "


Hạng Vũ cũng bỏ được hòn đá trong lòng lại nhìn Dược Lão trực tiếp hỏi .


" Lão có thể truyền ta công pháp nhập môn không "


Dược Lão lắc đầu tiếc hận , Lão biết rõ Hạng Vũ là một kỳ tài nhưng Tiêu Gia là một thanh đao trên đầu . Lén lút tu luyện chính là tội chết .


" Cái này , ngươi phải được Tiêu Gia đồng ý ."


Nhìn ánh mắt Hạng Vũ xẹt qua vẻ thất vọng Lão cũng đồng cảm lại nói .


" Tuy vậy , ta sẽ truyền cho ngươi một môn phụ trợ , với thân thể này của ngươi thì đối phó người thường thậm chí một đoạn hoặc hai đoạn đấu khí đều có thể "


Nói vậy là Dược lão đề cao hắn . Phải biết người thường khoẻ lắm nâng được một trăm cân , đấu khí nhất đoạn chính là năm trăm cân cất bước .


Dược Lão cùng Hạng Vũ đều không biết Hạng Vũ đã từng đánh với bốn tên cường giả tam đoạn ở khu buôn bán nô lệ .



" Đây là linh hồn đấu kỹ mà ta vô tình có được , tuy là Hoàng Giai trung phẩm nhưng độ trân quý thì miễn bàn . Gia Mã đế quốc chưa từng nghe nói có quyển thứ 2 . "


" Tử Hà Thần Quang chia làm sáu tầng , mỗi một tầng cần gấp đôi thời gian công sức để đột phá . Năm xưa ta tốn 5 năm để đột phá tầng một , tầng hai cần 10 năm . Khi luyện thành Linh hồn lực được tăng cường không ngừng , hơn nữa cảm giác nhạy bén được tăng lên đáng kể so với luyện đan sư "


Dược Lão nhìn Hạng Vũ chăm chú lại nói " ta sẽ đọc khẩu quyết , nghe kỹ "


" Nguyên thần bổn mệnh giữ nước non ,

Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng .

Tuyệt tuyện long phụng báo quốc an ....."


Hạng Vũ chăm chú lắng nghe như ngủ thiếp đi , trong đầu hắn một mảnh tối tăm đáng sợ . Hắn cảm thấy bản thân liên tục rơi tự do mà không bao giờ chạm đất , một cảm giác cô đơn đến cùng cực . Giống như trải qua vô tận năm tháng , hắn gần như mất đi ý chí của bản thân .


" Dược Lão ? . Hạng Vũ làm sao thế "


Hạng Vũ đang đắm chìm trong huyền ảo không nhận ra Lý Thanh Hậu đám người đã tìm tới , hơn chục người vây quanh hắn cùng Dược Lão .


Dược Lão ra hiệu đám người chớ quấy rầy , linh hồn lực vô hình trong người lão tuồn ra hoá thánh một hộ tráo vô hình ngăn cách âm thanh .


Lý Thanh Hậu gật đầu liền hỏi thăm Dược Lão thương thế , cũng như bàn bạc trả lời quản sự phía trên .


Hơn một canh giời sau , đám người cảm nhận được một trận lạnh lẽo . Từng gợn sóng vô hình lấy Hạng Vũ làm trung tâm không ngừng khuếch tán .


Lý Thanh Hậu bản năng thốt lên " có chuyện gì ?"


Dược Lão lên tiếng chấn an , nhưng trong lòng lão kinh đào hải lãng . Tim lão đập phanh phanh không ngừng , Tử Hà Thần Quang lão đã tu 5 năm mới tiến vào tầng 1 . đây không phải vấn đề ngộ tính cao thấp mà là cần linh hồn tích xúc cũng như luyện hoá lâu dài .


Giống như việc gánh nước , người cần lấy thùng nước ra sông múc về bể . Quá trình tích luỹ như vậy không thể hoàn thành một sớm chiều .



Hạng Vũ hai mắt nhắm nghiền , như hắn có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh . Cảm giác này còn rõ ràng hơn tận mắt thấy , tận tay sờ . Trong đầu hắn một hắn khác đang ngồi xếp bằng lở lửng , bóng hình rất nhạt , chỉ như một làn khói .


Hạng Vũ cười cười ," Đa tạ Dược Lão , Lý Thúc , các vị , chúng ta nên ra khỏi đây rồi nói "



Dược Lão rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ gật đầu ra hiệu .


Hạng Vũ cõng Dược Lão cùng Lý Thanh Hậu đi gặp Vương Cường báo cáo .


Một bời suối vắng .


Hàn Tín từ sau khi ám sát Hạng Vũ thất bại hắn đã cao bay xa chạy . Hắn bây giờ bộ dạng có chút chật vật đang tu luyện bên suối , dựa vào tiền đặt cọc cũng như tích góp , hắn đổi thành đan dược và thành công đột phá tới ngũ đoạn đấu khí .


Hàn Tín thở ra một hơi trọc khí , nghĩ tới Hạng Vũ hôm đó hắn liền nắm đấm siết chặt . Đấu khí trong người càng khiến hắn khó chịu .


" Người trẻ , cậu ngồi đây la hét rất ảnh hưởng ta giặt đồ"


Một giọng chua ngoa không xa vọng tới . Hàn Tín thất thố một bụng lửa giận nhưng không nói gì , liền muốn quay người rời đi .


" Đúng là kẻ thất bại "


Lời nói như búa đập vào nỗi sợ lớn nhất của hắn , Hàn Tín ánh mắt đỏ ngàu nhìn người phụ nữ gần 50 tướng mạo phổ thông , vóc người béo lùn .


Người phụ nữ chột dạ nhưng không chịu yếu thế lại buông lời cay nghiệt .


Hàn Tín xưa đâu bằng nay , ngũ đoạn đấu khí vận chuyển . Nhẹ nhàng nhún chân đã nhảy tới bờ bên kia tiếp cận đại nương kia .


" tên phế vật ngươi muốn làm gì " Đại nương có chút hoảng hốt , ánh mắt Hàn Tín quá doạ người .


Hàn Tín duỗi tay tóm lấy tay Đại Nương kia lạnh lùng nói . " ta muốn cho bà thấy , ta không phải phế vật "


Nói liền một tay xé y phục của Đại Nương . Trong mắt hắn chỉ còn lại sự điên cuồng . Những người chưa từng chạm vào phụ nữ như hắn tâm lý đã sớm vặn vẹo .


Bao lần mơ tưởng nữ nhân , bao lần cố gắng tu luyện .


Đại Nương sợ hãi tột cùng không ngừng phản kháng . Nhưng bà đã lớn tuổi , hơn nữa đối phương không có ý định buông tha .


" Bà có la rách cổ họng cũng không ai tới cứu bà đâu ".

1

Được yêu thích bởi: vilinh

Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !