Bách Cơ Thao Diễn

Chương 23: Yêu Nữ Nạp Mạng

Đăng: 27/07/2026 00:54 1,634 từ 2 lượt đọc



Giữa trưa.


Hạng Vũ ăn uống đơn giản liền trở về phòng. Hắn xếp bằng tu luyện một cách qua loa. Hiện tại đã tới tám đoạn đấu lực đỉnh phong. Chỉ cần một hai ngày điều hòa lại là đột phá, nhưng hắn lại không dứt được luyện thể.


Nhu Bì và Kình Bì cần rèn luyện thể phách, nếu có thuần dương chi vật bồi bổ thì tiến triển càng thần tốc.


Hạng Vũ sờ sờ cái rìu sắt kia, thấy có chút nhẹ, hiệu quả tập luyện chẳng bao nhiêu, hắn quyết định ra ngoài một chuyến, xem có chút thu hoạch nào không.


"Bát Đản, theo ta ra ngoài một chuyến không? Ta thấy ngươi có chút gầy đi rồi."


Bát Bảo ở gian nhà không quá xa Hạng Vũ, lại biết y háu ăn, trong dược điền cơm canh có chút đạm bạc.


Bát Bảo cười ngây ngô một tiếng, nói:


"Nhưng tiền của ta đã mua đan dược tu luyện, cũng không thể để các ngươi vượt mặt ta được."


Hiện tại bốn người bọn hắn thì Cẩu Khay đã đột phá chín đoạn. Nếu để y đột phá qua cảnh cửa Đấu Giả, thì tốc độ tu luyện sẽ bị giãn rất xa. Đấu lực là thay đổi bản chất của đấu khí, nhưng cảnh giới Đấu Giả là tích trữ lượng lớn đấu khí.


Xét về độ khó thì Đấu Giả có đủ tài nguyên thì hiệu quả hơn rất nhiều so với đấu lực. Hành trình vạn dặm thì bước đầu bao giờ cũng gian nan.


"Không sao, chúng ta vào rừng đi săn, quanh đây non xanh nước biếc, thiếu gì dã thú."


Thế là hai người trong sự không cam lòng của Tiều Cái đang canh gác mà ra khu Dược Điền.




Một khu rừng nọ


"Tiểu thư, hay chúng ta cứ đợi Triển hộ vệ một lát. Chúng ta chạy thế này không phải là cách."


Hai bóng hình nữ tử băng vội qua rừng. Dù đường núi hoang vu nhưng hai người mảy may không dính tí bụi đất nào.


"Không, chúng ta chỉ kéo chân Triển hộ vệ mà thôi. Chỉ cần chúng ta an toàn rời đi, Triển hộ vệ cũng dễ dàng rút lui."


Đúng lúc này, mặt đất đang rung lên nhè nhẹ, như một sinh vật khổng lồ nào đó đang chạy.


"Tiểu Chiêu, ngươi mau tách ra chạy trước, chúng ta hẹn tại Quan Sơn Trấn."


Tiểu Chiêu sắc mặt không nỡ, không ngừng lắc đầu.


"Không được, tiểu thư đi đâu ta đi theo đó."


"Bảo ngươi thường ngày tu luyện, bây giờ chỉ tổ ngáng chân ta. Còn không mau đi!"


Tiểu Chiêu thấy thái độ Mộc Uyển Thanh cứng rắn, lại cũng hợp lý, mới cắn răng rời đi.


Tiểu Chiêu rời đi, Mộc Uyển Thanh cũng đổi hướng, vậy mà tiếng ầm ầm đằng sau vẫn bám theo nàng.


"Kỳ quái, sao ta lại thu hút yêu thú nhiều như vậy?"


Thân hình yểu điệu thi triển khinh công, nhún một cái đã lên trên cành cây. Nàng nhìn về phía sau, cây cối không ngừng ngã đổ đã gần ngay trước mắt.


Mộc Uyển Thanh không do dự quay người theo những thân cây mà lướt đi.


Đi được một lúc, đấu khí trong người xao động, nàng cảm giác như bị hụt hơi, đành dựa lưng vào một tảng đá.


"Cảm giác này, chẳng lẽ ta bị hạ dược?"


Nàng thấy tay chân mềm nhũn vô lực, đấu khí thúc giục không ra. Mà tiếng ma thú kia càng lúc càng gần.


Đang lúc không biết làm sao, thì nàng thấy một thiếu niên tuổi chừng mười bảy, lại cao lớn uy mãnh, trong tay cầm một cái rìu sắt.


Nàng cố gắng vươn tay ngọc yếu ớt hô:


"Thiếu hiệp, xin cứu mạng!"


Người tới chính là Hạng Vũ.




Hạng Vũ cùng Bát Bảo đi săn. Bát Bảo đang thiết kế một cái bẫy, còn hắn đi vòng lùa thú rừng đi qua.


Chợt thấy một thiếu nữ mặc cẩm bào đen bó sát, trên cẩm bào thêu hoa văn cây cỏ vô cùng tinh tế, vừa vặn đem đường cong mê người của nữ tử hoàn mỹ phác họa ra.


Trên gương mặt đẹp đẽ ấy được tô điểm bởi một đóa hoa ngay giữa mi tâm, Hạng Vũ cũng không biết là hoa gì.


Một đoạn chân dài vô tình hay cố ý lộ ra, làm cho nội tâm Hạng Vũ có một cỗ xúc động nóng rực. Trong suốt nắm chặt eo liễu, buộc một cái đai lưng màu bạc, đem eo liễu mảnh khảnh kia lộ ra, có vẻ vô cùng nhuận nhuyễn.


Mộc Uyển Thanh thấy Hạng Vũ ngây người trong chốc lát, nàng khẽ mỉm cười. Nàng đã trải qua rất nhiều lần như vậy, vốn định nói gì đó thì đối phương truyền đến tiếng quát:


"Yêu nữ, dám ở đây mê hoặc ta, đừng tưởng ta không biết!"


Mộc Uyển Thanh ngẩn người, tên này không đúng lắm. Nàng chưa kịp lên tiếng, đối phương đã cầm rìu chẻ tới.


"Không phải!"


"Rầm!"


Nàng nghiêng mình tránh được một kiếp, lại nhìn tảng đá lớn phía sau bị bổ làm đôi, nàng sợ hãi thật rồi. Tên này vậy mà quả quyết.


"Ta không phải!"


Hạng Vũ cười lạnh. Nơi hoang vu hẻo lánh, lấy đâu ra mỹ nữ, đều là yêu ma hóa thành. Hạng Vũ không để yêu nữ thoát, hắn quay ngược rìu thi triển chiêu đầu của Huyết Phủ.


"Tàn Sát!"


Mộc Uyển Thanh không kịp chạy, trong ngón tay bay ra một luồng năng lượng chặn đòn của Hạng Vũ.


Hạng Vũ gặp một luồng năng lượng tráo, hắn thi triển Bạo Bộ vòng ra sau tấn công, xem có sơ hở gì không.


Hạng Vũ đấu khí quán thâu một chiêu "Đánh Thọt" lực đạo mạnh mẽ khiến chiếc rìu vỡ vụn, nhưng hộ tráo cũng không chịu nổi nữa mà "rắc" một tiếng.


"Không thể nào, Đấu Sư ngũ tinh cũng không thể phá được, thực lực bát đoạn sao có thể?"


Mộc Uyển Thanh kinh ngạc kèm theo sợ hãi tử vong.


Hạng Vũ bên này vứt đi cán rìu, dù tiếc nuối nhưng may mắn phá được hộ tráo kia.


"Thiếu hiệp, xin tha mạng, ta là người thật!"


Mộc Uyển Thanh khóc không ra nước mắt, đối phương hiểu nhầm mình là yêu ma gì đó, càng giải thích càng đi xa.


"Yêu nữ, nạp mạng đi!"


Hạng Vũ vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Mộc Uyển Thanh đã đến lúc suy yếu nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Vũ một quyền đánh tới.


"Xìii!"


Hạng Vũ ngay khi nắm đấm to như cái bát sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi ấy thì bị một lực đạo húc văng.


"Rắc... rắc... rắc..."


"Không ngờ cứu ta một mạng lại là con ma thú truy sát ta."


Mộc Uyển Thanh không biết nên vui hay buồn. Vừa rồi là một con Thiết Giác húc bay Hạng Vũ, mới cứu nàng một mạng.


Nàng nghĩ một cú húc vừa rồi Hạng Vũ đã bỏ mình, lại phải đối mặt con Thiết Giác này. Thì cơ hội sống cũng mong manh, nàng có chút nhớ Tiểu Chiêu.


Thiết Giác thú là ma thú nổi tiếng thù dai, hơn nữa chiến đấu không chết không thôi. Thực lực nó chỉ khoảng Đấu Giả nhị tinh, nhưng nhục thân của nó thì khó mà ước lượng. Hơn nữa da dày thịt béo, cơ hồ là mặc giáp từ đầu đến chân.


Hạng Vũ bên này bị húc gãy mấy cái cây, nội tạng chấn động khiến hắn không khỏi nôn ra một ngụm máu.


Hắn phủi mông một cái liền nhảy ra khỏi đống đổ nát. Nhìn một người một tê giác.


"Còn nói không phải yêu nữ, cả đồng bọn cũng đến rồi!"


Mộc Uyển Thanh mừng rỡ, xen lẫn khinh ngạc, vậy mà không chết. Nhưng không ổn ở đây là hiểu lầm càng sâu.


Hạng Vũ không để đối phương bày trận, chiếm tiên cơ, hắn lao tới con Thiết Giác đang xì khói từ mũi kia.


Mộc Uyển Thanh như trút được gánh nặng, nàng đi tới nấp sau một tảng đá. Cảnh tượng làm nàng suốt đời không quên, một nhân loại vậy mà trực tiếp đọ sức với một con tê giác.


Hạng Vũ bên này hai tay nắm lấy sừng tê, hai bên dốc hết sức đẩy đối thủ.


Hạng Vũ gân xanh nổi lên, cơ bắp trong áo giống như đang muốn phá phong ấn mà ra.


Hạng Vũ bị Thiết Giác đẩy lùi, hai chân cày ra rãnh sâu. Hắn cắn răng gầm một tiếng, một sợi chỉ đứt liền kéo theo chiếc áo bị cơ bắp gồng cho vỡ vụn. Phục hổ Quyển thôi động lực lượng một cỗ khí tức mờ nhạt của chúa sơn lâm từ trong cơ thể hắn tiết ra.


Mộc Uyển Thanh một bên kinh ngạc, hai bên vậy mà ngang sức rồi. Nhìn thân thể cường tráng của Hạng Vũ khiến nàng không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng có một ý nghĩ xẹt qua đầu, liền bị dập tắt.


"Có nên hợp lực với Thiết Giác hạ tên này?"


Tuy nói đối diện Hạng Vũ áp lực rất lớn, nhưng ít ra hiểu tiếng người, mặc dù không nhiều. Còn con Thiết Giác thú này thì không có đầu óc sẽ không nghe nàng giải thích.


Mộc Uyển Thanh nhìn một người một thú giằng co đã mấy hiệp, nàng xin đánh giá lại là cả hai đều không có đầu óc.

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !