Bách Cơ Thao Diễn

Chương 34: Đại Chiến Bốn Anh Tài

Đăng: 05/09/2026 21:11 2,311 từ 14 lượt đọc

Dược Điền.


Trời vừa hửng sáng, sương sớm từ cơn mưa lớn khiến khoảng không bị bủa vây bởi tầng tầng hơi nước.


Tiêu Xả bên hông treo một thanh đao, đầu đội một chiếc nón rộng vành. Đi sau là bốn người Hạng Vũ cũng mang theo đao, ánh mắt không ngừng liếc nhau.


Bát Bảo tối qua vẫn chưa biết sự tình, ngủ một mạch tới khi Hạng Vũ gọi hắn. Hắn ngáp một cái nói.


"Chúng ta đi săn dê sao, thịt nó không ngon bằng thịt hươu đâu"


Nhưng chẳng ai đáp lời .


Tiều Cái hướng bìa rừng chỉ tay vào một hướng, nói:


"Đại nhân, hôm qua bọn ta chính là đuổi theo đến đây. Dê quái quỷ kia chính là chạy theo hướng này."


Tiêu Xả gật đầu. Cảnh rừng âm u thiếu ánh sáng, lại thêm cơn mưa lớn khiến mặt đất trở nên ẩm ướt. Hắn đúng là thấy dấu chân Dê để lại.


"Theo ta."


Bốn người mặc dù không tình nguyện nhưng không còn cách nào khác. Tiêu Xả là cấp trên của bọn hắn.


Năm người dẫm lên những tán lá ẩm ướt, thi thoảng lại có từng giọt nước đọng rơi vào thân. Bốn người đều không nói nhiều, duy chỉ Bát Bảo vẫn chưa hiểu chuyện, mồm năm miệng mười.


"Ài..rượu tối qua là hàng lởm, đầu ta vẫn còn nhứ đây"


Trong rừng hoàn toàn không có lối mòn. Những cái cây cao tạo ra từng mảng bóng tối, thỉnh thoảng có gió thổi qua khiến những cái bóng đen như đang chuyển động.


Không khí cũng trở nên căng thẳng. Sau khi đi qua một đỉnh đồi, lại đến một thung lũng. Tiêu Xả bỗng nhiên đi chậm lại rồi lên tiếng:


"Bốn người các ngươi rất thân thiết a."


Hạng Vũ, cùng Tiều Cái, Cẩu Khay nhận ra đối phương đã muốn thăm dò.


"Nếu một người các ngươi bị Dê Ma quái đó giết thì các ngươi làm gì?"


Ba người nhất thời không nói, đều biết đối phương đã ám chỉ điều gì. Hơn nữa, Hạng Vũ cũng muốn nghe thái độ của ba người anh em này. Dù sao Tiêu Xả cũng là một Đấu giả cửu tinh, bản thân Hạng Vũ cũng không thể quyết định thay ba người được.


Tiều Cái không nói, Cẩu Khay cùng Bát Bảo liền tỏ thái độ:


"Tất nhiên là băm vằm Dê Ma quái kia, báo thù cho huynh đệ. Sống cùng sống, chết cùng chết!"


Hạng Vũ nghe được trong lòng ấm áp, lặng lẽ bước lên trước Bát Bảo một bước, âm thầm che lấy hắn.


Tiêu Xả nội tâm xóa đi chút nhân nghĩa cuối cùng.


Vốn chỉ cần lấy mạng Hạng Vũ, moi từ bụng ra Đông Trùng Hạ Mộc Vương. Đã vậy, phải giết cả bốn người.


Ba người lần nữa tập trung cao độ, bàn tay khẽ nắm chuôi đao.


Hạng Vũ ánh mắt trao đổi với hai người, không do dự, cả ba đồng thời rút đao chém tới.


"Viêm Mộc Đao x3!"




Ba lưỡi đao đỏ thẫm mang theo nhiệt lượng nóng rực, đồng thời bổ tới đầu Tiêu Xả.


Người kia có chút ngoài ý muốn, không ngờ mình lại rơi vào thế bị động.


Tiêu Xả tiện tay giơ đao chặn đứng ba đường chém, vỏ đao còn chưa thèm rút.


Nếu Tiêu Xả ngoài ý muốn thì Bát Bảo sốc mạnh. Tại sao ba người huynh đệ lại chém Tiêu Đại Nhân?


Tiêu Xả vận công, đấu khí tăng mạnh, đẩy lùi ba người Hạng Vũ.


Hạng Vũ lảo đảo về sau, thuận tay kéo Bát Bảo rút lui.


Tiêu Xả nhìn bốn người, không khỏi tò mò. Dưới mí mắt luôn nhìn chằm chằm của hắn, tại sao ba người phát hiện ra mưu đồ của hắn? Hơn nữa, lại phối hợp ăn ý như vậy?


"Các ngươi tại sao lại phát hiện ta muốn giết Hạng Vũ?"


"Ta rõ ràng luôn theo dõi các ngươi, chưa từng nghe các ngươi trao đổi."


Bát Bảo cũng muốn nghe. Tại sao chỉ mỗi mình hắn là ngu ngơ từ đầu đến cuối? Nếu không có lời giải thích hợp lý, hắn sẽ giận cả ba.


Hạng Vũ hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh nói:



"Vốn dĩ ta cũng không nghi ngờ gì đến ngươi, nhưng hôm đó, ngươi vì muốn thăm dò ta mà đến phòng. Lúc sau còn đứng ngoài nghe lén bọn ta nói chuyện. Dù ngươi chạy rất nhanh, nhưng ta phát hiện dưới đất một con kiến bị ngươi giết chết."


"Chính vì ngươi quá nôn nóng nên để lộ ra quá nhiều sơ hở."

"Ngươi đã hạ độc dược lúc ta hôn mê, nhưng không rõ tại sao ta không chết."


"Còn suy đoán nữa, hôm cứu đê, ngươi hẳn muốn đê vỡ để lấy cớ trị bọn ta."


"Nói đi, tại sao lại muốn giết ta? Cái danh nhân nghĩa của ngươi triệt để bỏ xuống đi."


Tiêu Xả cười cười. Không ngờ rằng đứng ngoài nghe lén, tiện tay bóp chết một con kiến bò lên chân hắn lại khiến kế hoạch của mình lộ ra sơ hở.


"Ta không phải muốn mạng của ngươi, mà là thứ trong cơ thể ngươi."


Hạng Vũ bốn người không khỏi nghi hoặc. Bản thân hắn cũng không biết trong người mình có cái gì khiến đối phương động sát tâm.


"Ta trúng một loại hàn độc, cần một loại dược liệu cuối cùng, và ta đã nuôi nó trong cơ thể ngươi."


"Vốn dĩ cần ba tháng để nó triệt để trưởng thành, nhưng ngươi có thể chất đặc biệt, chỉ hơn mười ngày đã cung cấp đủ năng lượng để nó lớn."


Hạng Vũ kinh hãi.


Có thứ gì trong người mình?


"Đó là thứ gì?"


Tiêu Xả bình thản nói:


"Đông Trùng Hạ Mộc Vương."


"Trong vòng ba ngày ngươi không lấy nó ra, ngươi cũng sẽ chết. Lúc đó Mộc Vương sẽ bén rễ trong lục phủ ngũ tạng, hấp thu sinh cơ của ngươi, rồi thông qua miệng để mọc ra ngoài."


"Nói cách khác, ngươi đã là một tử cục. Lấy ra cũng chết, không lấy cũng chết."


"Nhưng khi đó sẽ mất đi giá trị dược liệu, nên để cho ta thu hoạch. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành di nguyện. Thế nào?"


Hạng Vũ sắc mặt trầm xuống. Tình cảnh nguy hiểm hơn hắn tưởng.


"Bốn người các ngươi lên kế hoạch phản sát rất tốt, được mấy lão già gọi là Bốn Anh Tài, ta cũng công nhận điều đó. Nhưng các ngươi có thể giết chết một Đấu giả cửu tinh ư?"


Hạng Vũ xưa nay chưa từng khuất phục. Đừng nói là một Đấu giả nhỏ nhoi, Đại Đấu Sư uy hiếp hắn cũng không để vào mắt.


"Chiến đi..."


Tiêu Xả lúc này rút ra bảo đao, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bàn tay khẽ vuốt dọc thân đao, tay đi tới đâu, nhiệt lượng nung đỏ thân đao tới đó.


Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, cùng một động tác y như Tiêu Xả.


"Khá lắm. Ta luyện Viêm Mộc Đao đã hai mươi năm mới đạt đến đại thành, ngươi vậy mà vài tháng đã bắt kịp ta."


Hạng Vũ không nói nhảm, một đao xông tới. Cẩu Khay cùng Bát Bảo theo sát tả hữu.


Tiêu Xả dùng đao đỡ một đao, ánh lửa bùng lên chỗ va chạm. Hắn đẩy ngược Hạng Vũ lại, một đao bổ xuống Cẩu Khay giáp công, lại dùng một cước đẩy lùi Bát Bảo.


Lúc này Cẩu Khay đỡ một đao lực lược của Đấu giả, lùi liền ba bước. Tiêu Xả lại truy kích tới, chém ra một đao khí nóng rực.


Nhưng ngay lúc này, một tiếng long ngâm truyền đến. Một con giao long gào thét đã khiến hắn thu đao về phòng thủ.


"Đang!"


Hạng Vũ nhân cơ hội lại cầm đao bổ tới. Lần nữa hai lưỡi đao giao phong, Hạng Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, khiến hắn bật lại phía sau hơn sáu bước.


Tiêu Xả cũng chấn kinh không kém. Vậy mà một nho nhỏ Đấu lực tám đoạn có thể khiến hắn lùi một bước.


Ngay lúc này, trái phải Cẩu Khay cùng Bát Bảo lần nữa áp sát, hai lưỡi đao như cây kéo chém ngang hông.


Tiêu Xả nhún một cái, nhảy lên hơn năm mét, tránh thoát.


Không ngờ rằng Hạng Vũ cùng Tiều Cái đã chờ từ lâu.


Hạng Vũ từ trên bổ xuống đỉnh đầu Tiêu Xả, cơ bắp hắn nổ ra những âm thanh đôm đốp.


Tiêu Xả cười lạnh. Dưới chân hắn đấu khí lưu động, đuôi lửa bùng lên. Tiêu Xả như một hỏa tiễn vọt lên độ cao tám mét, đã vượt qua Hạng Vũ nửa thân.


Hạng Vũ bị hành động này làm cho sững người. Chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Xả đá một cú bay tới Giao Long.


"Hạng Vũ!"


Ba người không ngờ Tiêu Xả lại dùng Hạng Vũ như một lá chắn.


Hạng Vũ nôn ra một ngụm máu, máu đỏ vậy mà lẫn một tia sắc xanh ngọc.


Tiêu Xả đấu khí quán thâu, lại chém ra hai đao khí hừng hực hỏa diễm, nhắm tới Cẩu Khay cùng Bát Bảo.


"Cẩn thận!"


Cẩu Khay lúc này khí tức tăng vọt, từ Đấu lực cửu tinh không ngừng kéo lên.


"Đấu giả nhất tinh!"


"Đấu giả nhị tinh!"


"Đấu giả tam tinh!"


Cuối cùng dừng lại ở Đấu giả tứ tinh.


Không ai ngờ rằng một Tiêu Vệ nhỏ nhoi lại có một môn bí pháp tăng cảnh giới như vậy.


Cẩu Khay vung mạnh một đao ngạnh kháng đao khí. Viêm Đao bị đánh tan nhưng khiến hắn phun ra một búng máu. Hắn lại không dừng, dùng đao chặn thay Bát Bảo một đao.


"Cứu mạng a"


Bát Bảo ta chỉ là một phế vật, tại sao kéo ta vào trận chiến của các đại lão chứ. Hắn từ đầu đến cuối không có giúp gì đắc biệt. Nếu được chọn thì hắn sẽ chọn cách đứng ngoài cổ vũ cho huynh đệ, không phải hắn thiếu nghĩa khí mà bở vì đơn giản hắn biết mình phế.


Cả Bát Bảo và Cẩu Khay đều không nghĩ hai người chặn được một đao này.


Nhưng một bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn hắn, gầm lớn:


"Yaaa!"


Tiếng gầm vang vọng khắp rừng, sóng âm khiến từng giọt sương trên lá đều đồng loạt rơi như mưa.


"Du Long Chưởng, Phi Long Tại Thiên!"


Thân thể Tiều Cái chui ra một giao long hư ảnh , va chạm vào Viêm Đao kia.


"Ầm!"


Một vụ nổ lớn khiến ba người bay về phía sau không ngừng thổ huyết.


Tiêu Xả đỏ mắt. Mấy tên nhãi này vậy mà từng đứa có đấu kỹ độc môn. Hắn lăn lộn Tiêu Vệ hơn hai mươi năm, ngoài Viêm Viêm Công cùng Viêm Mộc Đao chỉ có một chưởng pháp.


"Các ngươi xứng đáng là thiên tài. Nếu thêm một hai năm, e rằng ta sẽ thua ở đây. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội đó."


Tiêu Xả vận khí, bàn tay dựng lên ngọn lửa. Hắn vỗ mạnh, chưởng lực như một hỏa ấn nhắm tới ba người.


Hạng Vũ bên này đã không giấu được nữa, nuốt xuống viên đan dược. Trong miệng khẽ lẩm bẩm:


"Vốn chờ Hàn lão tặc kia, nhưng tình hình trước mắt không dùng không được."


Hạng Vũ cảm thấy cả người nóng lên, một tầng đấu khí như ngọn lửa bao phủ lấy thân thể hắn.


"Không hổ là tứ phẩm đỉnh phong đan dược, vậy mà giúp ta trực tiếp thăng đến Đấu giả bát tinh."


Hạng Vũ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Hắn một lần thi triển Bạo Bộ đã xuất hiện trước mặt ba người đang tuyệt vọng.


Bát Bảo tức giận:


"Sao có hàng không dùng sớm?"


Hạng Vũ chắn trước mặt ba người. Một tiếng sư tử gầm còn lớn hơn Tiều Cái. Đấu khí hóa thành một đầu mãnh sư ngăn cản trước người.


"Nộ Sư Cuồng Cương!"


Chưởng ấn va phải luồng cuồng cương lập tức vỡ vụn, không mảy may một chút tổn hại.


"Không ngờ rằng ngươi vậy mà học được Nộ Sư Cuồng Cương."


Hạng Vũ cười lạnh:


"Ngươi không ngờ được còn nhiều lắm."


Bàn tay nâng lên, lòng bàn tay ngưng ra một cỗ đấu khí sắc bén như đao kiếm.


Tiêu Xả lúc này đồng tử khẽ co lại. Không ngờ Hạng Vũ có nhiều tuyệt kỹ như vậy.


"Lại thêm một môn Hoàng Giai đỉnh phong."


Tiêu Xả lần nữa thi chưởng, lần này hắn đã toàn lực thi triển.


Hai chưởng va chạm vậy mà không phát nổ, mà rơi vào thế giằng co. Hai người liên tục truyền đấu khí, cố gắng đẩy lùi đối phương.


Chỉ qua hai hơi thở, Tiêu Xả sắc mặt tái nhợt. Từng tia hàn khí từ sâu trong cơ thể toát ra khiến hắn bờ môi trắng bệch bị nhuộm đỏ bởi máu.


Hạng Vũ chưa kịp vui mừng thì hắn cũng biến sắc. Đấu khí lại dao động mãnh liệt bởi Đông Trùng Hạ Mộc.


Lại qua hai hơi thở, Hạng Vũ trán đã nổi gân xanh, mà bên kia Tiêu Xả đã rơi vào hạ phong, lại lần nữa nôn ra một búng máu. Hắn liều mạng chống đỡ, hàn độc lại càng phát tác mạnh mẽ.


Ngay khi hắn sắp trụ không nổi, một âm thanh vang vọng khiến năm người bất giác nổi gai ốc.


"Leng keng..."

1

Được yêu thích bởi: vilinh

Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !