Chương 7: Chẳng Vì Điều Gì
Những năm tháng chậm rãi trôi qua, thân thể con rắn trắng cũng theo đó mà lớn lên. Nó không biết thời gian đã đi qua bao lâu, cũng chẳng có cách nào để biết, chỉ là những bụi cây từng xanh tốt rồi úa đi, những quả nhỏ từng xuất hiện trên cành rồi biến mất, mùa mưa đến rồi lại đi, tuyết trắng phủ kín khu rừng rồi tan biến, còn thân thể từng chỉ dài bằng một đoạn cỏ giờ đã lớn hơn trước rất nhiều.
Có những thứ nó không cần biết vì sao. Khi lớp vảy cũ trở nên chật chội và khó chịu, cơ thể sẽ tự nhiên tìm đến những nơi có bề mặt thô ráp, cọ thân mình vào đá, vào rễ cây, vào những cành khô cho đến khi lớp da cũ dần bong ra, để lại một lớp vảy mới bên dưới. Chuyện ấy đã xảy ra không chỉ một lần, mỗi lần như vậy thân thể lại dài hơn một chút, lớp vảy cũng cứng cáp hơn, những nơi trước đây từng vừa đủ để nó chui vào dần trở nên chật hẹp, những con mồi từng phải đuổi theo rất lâu cũng dần không còn khó bắt như trước.
Nó vẫn sống như vậy, đói thì đi săn, khát thì tìm nước, trời mưa thì tìm nơi tránh, khi nắng quá gắt thì nằm dưới bóng cây, đến đêm nếu mệt thì tìm một chỗ kín để nghỉ. Những con đường cũ đã trở nên quen thuộc, nhưng thế giới quanh đó cũng theo thân thể lớn lên mà rộng dần ra, những nơi nó từng không thể đi tới giờ đã có thể vượt qua, những khe đá từng vừa đủ để tránh một con chim giờ chỉ còn là những khoảng hẹp dưới thân mình. Nó cũng không còn quanh quẩn mãi trong một vùng đất nhỏ như trước, có những ngày đi rất xa, vượt qua những khoảng rừng từng hoàn toàn xa lạ, rồi khi trời tối mới tìm một nơi kín gió để nằm lại.
Gốc cây vẫn còn đó.
Bộ rễ lớn vẫn nhô khỏi mặt đất như trước, tán lá vẫn che mưa và cản bớt ánh nắng, chỉ là con rắn không còn phải trở về nơi ấy mỗi đêm. Có những ngày nó đi rất xa rồi tìm một khoảng đá kín để nghỉ, có những ngày trời tối mới quay về, cũng có những ngày cả ngày chỉ quanh quẩn trong vùng đất quen thuộc. Nơi đó không còn là chỗ duy nhất để nó nghỉ ngơi, nhưng vẫn là một trong những nơi nó thường quay về khi thân thể muốn dừng lại.
Đêm hôm ấy cũng bắt đầu như những đêm khác.
Sau khi ăn xong, con rắn rời khỏi vùng nước, chậm rãi bò qua lớp cỏ thấp rồi trở về phía gốc cây. Trời đã tối, gió nhẹ lướt qua những cành lá, mùi đất ẩm và cỏ đêm trôi theo từng luồng không khí, ở đâu đó xa hơn là tiếng côn trùng vang lên liên tục rồi lại im bặt. Bụng đã no, thân thể cũng không có gì khó chịu, nó không vội vã, chỉ chậm rãi trườn qua nền đất lạnh, chiếc đầu thỉnh thoảng nâng lên khi một mùi lạ đi ngang qua rồi lại hạ xuống.
Nó đi được một đoạn rồi dừng lại.
Phía trước là một khoảng đất trống.
Ánh trăng rơi xuống mặt đất qua những khoảng hở giữa tán cây, một mảng sáng nhạt nằm giữa vùng bóng tối, theo từng chuyển động nhỏ của cành lá mà chậm rãi thay đổi. Ánh sáng kéo dài tới những tảng đá gần đó, rơi lên một phần thân cây, rồi lại đổ xuống mặt nước ở xa thành một vệt trắng nhạt.
Con rắn ngẩng đầu lên.
Nó đã nhìn thấy ánh sáng ấy rất nhiều lần. Có những đêm nó bò qua, một mảng trăng rơi lên thân thể rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, có những lần đang nằm dưới gốc cây, ánh sáng len qua tán lá chiếu xuống lớp vảy trắng, nó chỉ nâng đầu nhìn một chút rồi lại hạ xuống. Ánh trăng vẫn luôn ở đó, đi qua đêm này sang đêm khác, nhưng chưa bao giờ có điều gì khiến nó dừng lại quá lâu.
Đêm nay thì khác.
Nó không bò tiếp.
Chiếc đầu vẫn hướng lên.
Bầu trời rộng lớn nằm phía trên những tán cây, ánh trăng yên tĩnh giữa một khoảng tối sâu, những đám mây rất mỏng trôi qua phía xa, có lúc che đi một phần ánh sáng rồi lại rời đi. Mặt nước ở gần đó phản chiếu một vệt sáng dài, mỗi khi gió lướt qua lại rung lên thành những gợn nhỏ, rồi chẳng bao lâu sau lại trở nên yên tĩnh.
Con rắn vẫn nhìn.
Bụng đã no, thân thể cũng không đau, xung quanh không có mùi lạ hay bất cứ thứ gì khiến nó phải rời đi, vậy mà nó vẫn không tiếp tục bò. Nó chỉ đứng yên giữa khoảng đất trống, thân mình dài nằm trên nền đất lạnh, phần đầu hơi nâng lên, chiếc lưỡi nhỏ thỉnh thoảng thè ra rồi rụt vào nhưng không còn liên tục như lúc tìm thức ăn.
Một con côn trùng bò ngang qua phía trước.
Con rắn không đuổi theo.
Một chiếc lá khô rơi xuống, chạm đất, lăn thêm một đoạn rồi dừng lại.
Con rắn cũng không động.
Gió thay đổi, mùi trong không khí thay đổi, ánh trăng chậm rãi dịch chuyển, nhưng nó vẫn nhìn. Thời gian trôi qua lâu đến mức mặt đất dưới thân dần trở nên lạnh hơn, tiếng côn trùng lúc đầu còn dày đặc cũng thưa dần, gió không còn mang theo hơi ẩm của buổi tối mà trở nên khô và lạnh hơn.
Thân thể con rắn chậm rãi thay đổi tư thế, phần bụng hạ sát xuống đất, cổ cũng thấp hơn, nhưng chiếc đầu vẫn hướng lên bầu trời.
Rất lâu sau, một cảm giác rất nhẹ xuất hiện trong thân thể.
Nó không giống cơn đói, không giống cơn khát, cũng không giống hơi ấm mà ánh mặt trời mang lại. Chỉ là một cảm giác mỏng và chậm, thoáng qua lớp vảy rồi lặng lẽ lan sâu vào bên trong, nhẹ đến mức lúc đầu con rắn gần như không nhận ra.
Thân thể nó hơi động.
Cảm giác ấy biến mất.
Nó vẫn nhìn lên.
Một lúc sau, cảm giác ấy lại xuất hiện, lần này con rắn không cử động nữa, chỉ nằm yên dưới ánh trăng, để mặc thứ cảm giác rất nhẹ kia trôi qua thân thể. Không đau đớn, cũng không khó chịu, chỉ là một điều khác với những gì nó từng cảm nhận, không giống cơn đói, không giống thời tiết, cũng không giống những mùi của thức ăn và nguy hiểm.
Nó không biết đó là gì.
Nhưng nó không rời đi.
Ánh trăng vẫn ở trên cao, những đám mây thỉnh thoảng đi qua rồi lại để một khoảng sáng nhạt phủ lên thân thể trắng. Gió tiếp tục thổi, lớp cỏ phía dưới lâu lâu lại lay động, mặt nước bên cạnh vẫn phản chiếu ánh trăng, còn con rắn chỉ nằm yên, không tìm kiếm, không chạy trốn, cũng không làm bất cứ điều gì khác.
Cảm giác kia dần trở nên rõ hơn một chút.
Không nhiều.
Chỉ đủ để thân thể nhận ra rằng bên trong đang có một thứ gì đó khác trước.
Nó không cố giữ lấy.
Cũng không cố tìm kiếm.
Khi cảm giác còn đó, thân thể chỉ đơn giản là không muốn rời đi.
Đêm càng sâu, ánh trăng chậm rãi nghiêng về phía tây, mảng sáng trên mặt đất cũng theo đó dịch khỏi phần thân rồi lại rơi lên một đoạn khác. Con rắn đôi khi chậm rãi dịch mình theo, rất ít, gần như chỉ là một thay đổi tự nhiên của thân thể, nhưng nó vẫn không rời khỏi khoảng đất trống.
Nó vẫn nhìn.
Không biết đã nhìn bao lâu.
Những chuyển động dần trở nên thưa hơn, chiếc đầu chậm rãi hạ xuống, thân mình cuộn lại một chút. Cơn buồn ngủ đến từ lúc nào nó cũng không biết, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nặng, mỗi lần cử động đều trở nên chậm hơn trước.
Một con côn trùng lại bò ngang qua.
Lần này con rắn chỉ hơi nâng đầu rồi để nó đi qua.
Gió lại thổi.
Một đám mây mỏng trôi ngang.
Ánh trăng mờ đi rồi sáng trở lại.
Con rắn vẫn nằm đó.
Nó không quay về gốc cây.
Ánh trăng vẫn rơi trên lớp vảy trắng.
Chiếc đầu dần hạ thấp, thân mình cuộn lại giữa khoảng đất trống, rồi chẳng biết từ lúc nào, mọi chuyển động đều chậm rãi biến mất.
Nó đã ngủ lúc nào cũng không biết.
Đêm vẫn tiếp tục trôi qua.
Gió nhẹ đi qua những ngọn cỏ, lá cây khẽ lay động trên cao, ánh trăng dần dịch về phía tây, còn con rắn trắng vẫn nằm ngoài trời, không có bộ rễ nào che chắn, cũng chẳng có một khe đá nào ôm lấy thân mình.
Đêm ấy, nó ngủ rất sâu dưới ánh trăng.
Khi bầu trời phía xa bắt đầu nhạt màu, những tia sáng đầu tiên của buổi sớm len qua những tán cây, con rắn vẫn chưa tỉnh. Một lúc lâu sau, thân thể mới khẽ động, đầu nâng lên khỏi mặt đất, chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào.
Bụng lại trống.
Con rắn chậm rãi bò đi.
Nó không quay đầu nhìn khoảng đất nơi mình đã ngủ, cũng không biết rằng đêm qua đã có một thứ rất nhỏ lặng lẽ ở lại trong thân thể mình.
Ngày mới lại bắt đầu như những ngày trước.
Nó đi tìm thức ăn.
Những đêm sau đó, có đêm nó vẫn quay về gốc cây, có đêm lại tìm một khe đá để ngủ, có đêm chỉ nằm dưới một tán cây bất kỳ. Ánh trăng vẫn đi qua bầu trời như trước, đôi khi rơi lên thân thể trắng, đôi khi bị mây che khuất, và đôi lúc, khi đi ngang qua một khoảng đất trống, con rắn lại dừng lại lâu hơn một chút.
Nó không biết vì sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.