Bạch Đạo Hành

Chương 4: Dưới Gốc Cây

Đăng: 23/08/2026 15:28 1,521 từ 1 lượt đọc

Con rắn vẫn nằm dưới bụi cây. Nó đã ở đó rất lâu, thân mình cuộn lại, đầu đặt sát vào phần thân, vết thương bên hông vẫn còn đau âm ỉ. Mỗi khi thân thể vô thức cử động, lớp da bị móng vuốt cào qua lại chạm vào đất, cảm giác khó chịu lập tức truyền tới, khiến nó lại nằm im.

Một lúc lâu sau, cơn đói xuất hiện.

Con rắn chậm rãi ngẩng đầu, chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào, mùi của những quả nhỏ vẫn còn quanh đây. Nó bắt đầu bò ra khỏi bụi cây, chậm hơn mọi ngày, mỗi lần thân mình uốn cong đều cẩn thận hơn trước, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm thức ăn.

Những quả xanh nhạt vẫn còn đó.

Nó ăn.

Sau khi bụng không còn trống rỗng, nó lại bò về phía vùng nước quen thuộc, cúi đầu uống vài ngụm rồi nằm lại bên bờ. Ánh sáng trên cao xuyên qua những cành cây, rơi xuống lớp vảy trắng, một phần thân thể nằm trong nắng, phần còn lại vẫn ở trong bóng râm. Nó nằm yên một lúc, rồi chậm rãi dịch chuyển thân mình, khi nơi có ánh sáng trở nên quá nóng thì bò về phía bóng mát, khi cơ thể lạnh lại tiến ra gần hơn.

Ngày đầu tiên sau khi nó bị thương trôi qua thế.

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy...

Vết thương dần khô lại, phần da bị rách bắt đầu liền, những mảnh vảy mới cũng chậm rãi hình thành. Con rắn không còn phải dừng lại quá nhiều giữa đường, tốc độ bò cũng dần trở lại như trước, nhưng mỗi khi một bóng đen lướt qua trên trời, thân thể nó vẫn tự nhiên hạ thấp xuống, đôi khi chui vào dưới một bụi cỏ, chờ đến khi bóng đen biến mất mới tiếp tục bò.

Nó không biết vì sao.

Trước đây, nó vẫn thường ngẩng đầu nhìn những bóng đen ấy rồi tiếp tục bò, còn bây giờ, mỗi khi chúng xuất hiện, thân thể lại tự nhiên dừng lại.


Chỉ vậy thôi.


Đến một buổi chiều, bầu trời đột nhiên tối đi.

Những đám mây dày từ phía xa kéo đến, che khuất phần lớn ánh sáng trên cao, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, những cành cây khô va vào nhau liên tục, mang theo những tiếng động lẫn trong không khí.

Con rắn nằm dưới bụi cây, đầu hơi nâng lên.Một giọt nước rơi xuống, nó rơi qua những chiếc lá rồi chạm lên phần thân đang cuộn lại, con rắn khẽ co người, một giọt nữa, rồi thêm một giọt, mưa bắt đầu rơi.

Ban đầu chỉ có vài tiếng lộp bộp rất khẽ trên tán lá, nhưng chẳng bao lâu sau những giọt nước dần trở nên dày hơn, rơi liên tục từ trên cao xuống, nước xuyên qua những khoảng trống giữa các cành cây rồi chảy xuống đất.

Con rắn vẫn nằm đó.

Nước bắt đầu đọng lại dưới bụi cây.

Một dòng nhỏ chảy qua lớp đất, men theo thân thể nó rồi chạm vào phần vết thương bên hông.

Cơn đau lập tức xuất hiện.

Con rắn co người lại, đầu giấu vào phần thân, đuôi quẫy nhẹ, nhưng nước vẫn tiếp tục chảy qua. Mỗi lần chạm vào vết thương đều khiến cơ thể nó khẽ giãy.

Nó bò ra khỏi bụi cây.

Mưa lập tức rơi lên lưng.

Nước lạnh trượt qua lớp vảy trắng, từng giọt nhỏ men theo thân mình chảy xuống, đất dưới bụng cũng nhanh chóng trở nên ướt lạnh. Nó tiếp tục bò, không biết phải đi đâu, chỉ biết nơi này đang khiến thân thể khó chịu hơn trước.

Một bụi cỏ.

Không tránh khỏi.

Mưa vẫn xuyên qua.


Một tảng đá thấp.

Nó chui xuống bên dưới, vẫn không thể tránh khỏi, nước từ trên đá vẫn chảy theo mặt đá xuống nền đất, chẳng bao lâu sau chỗ đất bên trong cũng trở nên lạnh và ướt.

Con rắn lại bò ra.

Mưa vẫn rơi.

Nó tiếp tục đi.

Không có hướng.

Không có nơi nào quen thuộc.

Chỉ là nơi nào bắt đầu khiến cơ thể khó chịu, nó lại rời khỏi nơi đó.

Trời dần tối.

Mưa ngày càng lớn, gió thổi qua sơn cốc mang theo hơi lạnh, nước chảy thành từng dòng nhỏ trên mặt đất, những bụi cỏ bị ép sát xuống bùn, mùi đất ẩm trở nên nặng nề hơn.

Con rắn bò qua một khoảng đất đầy rễ cây.

Một thân cây lớn xuất hiện trước mặt.

Những bộ rễ của nó nhô cao khỏi mặt đất, một số kéo dài ra hai bên rồi lại vòng xuống, tạo thành những khoảng trống nhỏ dưới gốc. Tán cây phía trên rất rộng, nước mưa rơi xuống phần lớn đều bị giữ lại trên những lớp lá dày, chỉ còn từng giọt nhỏ rơi qua.

Con rắn bò tới. Nó chui vào giữa những bộ rễ, nền đất bên dưới cao hơn phần xung quanh một chút, nước mưa chỉ chảy qua bên ngoài, không tràn vào bên trong. Con rắn cuộn mình lại, một giọt nước rơi xuống chiếc lá phía trên theo mép lá trượt sang một bên, không chạm vào thân thể.

Con rắn nằm yên.

Vết thương bên hông vẫn còn đau, nhưng không còn dòng nước lạnh liên tục chảy qua như trước.

Nó không biết tại sao, chỉ là cơ thể không còn khó chịu, vậy nên nó ở lại.

Đêm hôm ấy, con rắn ngủ dưới gốc cây.

Mưa rơi rất lâu.

Đến gần sáng, tiếng mưa mới dần nhỏ đi, những giọt nước cuối cùng theo lá rơi xuống mặt đất, gió cũng yếu hơn, những đám mây dày chậm rãi tản ra, một tia sáng đầu tiên xuyên qua những cành cây.

Con rắn mở mắt.

Nó vẫn nằm giữa những bộ rễ, nó không bò đi ngay. Một lúc lâu sau, chiếc đầu nhỏ mới nhô ra ngoài, chiếc lưỡi thè ra rồi rụt vào, những mùi sau cơn mưa tràn vào không khí, mùi đất ướt, mùi lá cây, mùi rễ, mùi nước, tất cả trở nên rõ ràng hơn trước.

Con rắn bò ra. Phần thân bị thương vẫn còn hơi khó chịu, nhưng không còn đau như hôm qua, nó nằm trên một bộ rễ nhô lên khỏi mặt đất. Ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa rơi xuống, không mạnh, chỉ là một chút hơi ấm.

Con rắn nằm yên.

Một lúc sau, lớp vảy trắng dần trở nên ấm hơn, phần thân đau cũng nhẹ đi, nó chậm rãi dịch chuyển, đưa phần thân bị thương ra gần ánh sáng hơn một chút.

Nó không hiểu vì sao ánh sáng khiến cơ thể dễ chịu.

Chỉ là nơi này dễ chịu.

Khi ánh sáng dần mạnh lên, thân thể lại bắt đầu nóng, nó chậm rãi bò vào sâu hơn dưới tán cây. Nó nằm yên giữa bóng râm, không lâu sau, bụng lại trống rỗng. Con rắn rời khỏi gốc cây, đi tìm những quả nhỏ màu xanh nhạt rồi đến vùng nước gần đó uống. Sau khi ăn xong, nó lại trở về, lần này, nó không quay lại bụi cây cũ, nó chui vào giữa những bộ rễ.

Nằm xuống.

Ngày hôm sau cũng vậy.

Ngày tiếp theo vẫn vậy.

Mỗi khi mệt, nó quay về nơi này. Mỗi khi trời lạnh, nó chui sâu hơn vào giữa những bộ rễ, khi ánh sáng quá mạnh, nó nằm dưới bóng cây, khi trời mưa, nó không còn chạy đi trong bùn đất như trước.

Nó chỉ nằm yên.

Vết thương dần hồi phục.

Lớp da mới cứng lại.

Những chiếc vảy mới dần phủ lên phần thân bị mất.

Rồi một ngày, con rắn bò ra khỏi gốc cây, thân mình uốn cong như những ngày trước.

Nó dừng lại.

Uốn thêm một chút.

Không đau.

Nó tiếp tục bò.

Vết thương đã gần như lành hẳn.

Trời lại tối, con rắn quay về dưới gốc cây. Ánh trăng xuyên qua những tán lá, rơi xuống nền đất thành từng mảng sáng nhạt. Nó cuộn mình giữa những bộ rễ, nằm im, chiếc đầu nhỏ đặt lên thân.

Nó đã ở đây được nhiều ngày.

Không biết đã bao nhiêu ngày.

Không biết nơi này gọi là gì.

Không biết vì sao nó luôn quay về.

Mỗi khi trời nóng, nơi này có bóng râm.

Mỗi khi gió lạnh, những bộ rễ có thể che chắn cho nó.

Và khi cơn đói xuất hiện, chỉ cần bò ra ngoài không xa, nó vẫn có thể tìm thấy thức ăn và nước.

Vậy nên nó nằm lại.

Đêm ấy, con rắn trắng ngủ dưới gốc cây, bên ngoài là tiếng gió đi qua tán lá, ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống mặt đất, còn thân thể nhỏ bé của nó cuộn tròn giữa những bộ rễ.

0