Chương 8: Một Điều Gì Đó
Vài ngày sau đêm ấy, cuộc sống của con rắn trắng vẫn tiếp tục như thường, sáng rời khỏi nơi nghỉ tìm thức ăn, khi khát thì tìm nước, đến lúc mệt lại tìm một khoảng đất đủ yên để nằm xuống. Những ngày nắng vẫn có lúc kéo dài, những cơn mưa vẫn từ trên núi tràn xuống rồi đi qua, con rắn vẫn săn mồi, vẫn tránh những bóng đen lướt qua trên trời, chẳng có gì trong những ngày ấy đủ khác biệt để khiến cuộc sống của nó thay đổi.
Chỉ là thỉnh thoảng, trong thân thể lại xuất hiện một cảm giác rất nhẹ, giống như một luồng gì đó lướt qua bên dưới lớp vảy rồi tan đi. Có lần nó đang nằm trên một phiến đá còn giữ hơi ấm của mặt trời, cảm giác ấy xuất hiện trong chốc lát, con rắn chỉ hơi nâng đầu rồi lại nằm xuống; có lần khác, sau khi uống nước xong, nó nằm bên bờ một lúc lâu, cảm giác kia lại thoáng qua, nhưng xung quanh vẫn chỉ là mùi nước, mùi đất và cỏ ướt, không có gì khiến nó dừng lại lâu hơn.
Nó không tìm kiếm cảm giác ấy, bởi nó không biết phải tìm gì. Mỗi khi thứ cảm giác mỏng manh kia biến mất, con rắn lại tiếp tục đi như trước, cơn đói vẫn thúc nó tìm thức ăn, cơn khát dẫn nó về những vùng nước, còn khi mệt, thân thể tự nhiên tìm một nơi thích hợp để nằm xuống.
Vài ngày nữa trôi qua.
Một buổi chiều, sau khi bắt được một con mồi nhỏ, con rắn nằm lại giữa một bụi cỏ để nghỉ, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những cành cây phía trên, rơi thành từng mảng sáng trên lớp vảy trắng. Gió nhẹ lướt qua, những đầu cỏ chạm vào thân rồi lại rời đi, con rắn vẫn nằm yên, chiếc đầu đặt lên phần thân, hơi thở chậm rãi sau cuộc săn.
Cảm giác kia lại xuất hiện.
Lần này nó không biến mất ngay.
Con rắn hơi nâng đầu lên, thân thể khẽ căng lại, nhưng chẳng có mùi lạ nào trong không khí, cũng không có tiếng động hay rung động nào trên mặt đất. Cảm giác chỉ kéo dài thêm một lúc rồi lắng xuống, để lại bên trong một khoảng yên tĩnh mà nó không biết phải làm gì với nó.
Con rắn nằm thêm một lúc rồi tiếp tục bò.
Đến tối, trời đã tối hẳn, ánh trăng xuyên qua những tán cây và rơi xuống mặt đất thành từng khoảng sáng nhạt. Nó đang men theo con đường quen thuộc để trở về phía gốc cây, thân mình chậm rãi trườn qua lớp cỏ thấp, phía trước đã có thể nhìn thấy những bộ rễ lớn nằm trong bóng tối.
Nó đi qua một khoảng sáng.
Rồi thêm một đoạn nữa.
Sau vài lần thân mình uốn qua lớp cỏ, tốc độ của nó dần chậm lại.
Con rắn dừng lại.
Chiếc đầu nhỏ hơi nâng lên, chiếc lưỡi thè ra rồi rụt vào, một cảm giác rất nhẹ lại xuất hiện trong thân thể, giống như thứ đã từng xuất hiện vào đêm nọ, không rõ ràng nhưng đủ để nó đứng yên.
Nó quay đầu nhìn về phía sau.
Khoảng đất trống vẫn còn đó.
Ánh trăng vẫn rơi xuống mặt đất qua những cành cây, phủ lên lớp cỏ thấp một màu nhạt lạnh, vài chiếc lá khô nằm rải rác bên cạnh những tảng đá nhỏ, gió lướt qua khiến chúng khẽ dịch chuyển.
Phía trước là gốc cây.
Phía sau là khoảng đất ấy.
Con rắn đứng yên rất lâu.
Không có thức ăn.
Không có nước.
Cũng không có thứ gì đang đuổi theo nó.
Nhưng một lúc sau, thân thể chậm rãi đổi hướng.
Nó quay lại.
Chậm rãi bò về phía khoảng đất trống.
Lần này, nó không biết tại sao mình quay đầu, chỉ là khi đi tiếp về phía trước, thân thể không còn muốn tiến thêm nữa.
Con rắn đi qua lớp cỏ, vượt qua một đoạn đất lạnh, rồi dừng lại giữa vùng sáng. Chiếc đầu ngẩng lên, ánh trăng rơi xuống lớp vảy trắng, gió đêm lướt qua thân thể mang theo mùi cỏ và đất ẩm.
Nó nằm xuống.
Không có gì xảy ra ngay lập tức.
Con rắn vẫn nằm yên, chiếc đầu hướng lên trời, những cành cây phía trên lay động rất nhẹ. Một con côn trùng bò ra khỏi lớp lá khô, chậm rãi đi qua trước mặt nó, nhưng con rắn không đuổi theo, chỉ nhìn một lúc rồi để nó biến mất giữa đám cỏ.
Thời gian trôi qua.
Ánh trăng chậm rãi dịch chuyển, khoảng sáng trên mặt đất cũng theo đó thay đổi, lúc phủ lên đầu, lúc trượt xuống phần cổ rồi lại rơi lên thân mình. Con rắn thỉnh thoảng dịch chuyển một chút, nhưng không rời khỏi nơi đó.
Rồi cảm giác kia xuất hiện.
Lần này nó rõ hơn trước.
Một thứ gì đó rất nhẹ đi qua lớp vảy, chậm rãi len vào bên trong thân thể, không mang theo hơi lạnh của gió, cũng không giống hơi ấm còn sót lại dưới mặt đất. Nó mỏng đến mức gần như không thể nắm bắt, nhưng khi xuất hiện, toàn thân con rắn lại dần thả lỏng.
Nó không cử động.
Chiếc đầu vẫn hướng lên.
Cảm giác chậm rãi lan ra rồi lắng xuống ở đâu đó bên trong.
Một lúc sau, nó biến mất.
Con rắn vẫn nằm yên.
Không bao lâu, cảm giác ấy lại trở về, nhẹ hơn một chút rồi nhanh chóng tan đi, nhưng lần này nó không khiến thân thể giật nhẹ như trước. Nó chỉ nằm dưới ánh trăng, không cố giữ, cũng không tìm cách khiến nó xuất hiện lần nữa.
Cứ như vậy, đêm chậm rãi sâu hơn.
Những tiếng côn trùng ban đầu còn vang lên dày đặc dần thưa đi, gió từ trong rừng thổi ra lạnh hơn, những mảng sáng trên mặt đất cũng chậm rãi dịch chuyển. Con rắn đôi khi khẽ đổi tư thế, cuộn thân lại rồi nằm yên, chiếc lưỡi chỉ thỉnh thoảng thè ra như một thói quen còn sót lại.
Nó vẫn không rời đi.
Cơn đói chưa đến.
Cơn khát cũng chưa.
Không có mùi nguy hiểm.
Không có tiếng động buộc nó phải chạy trốn.
Chỉ là mỗi khi nằm dưới ánh trăng, thân thể dường như trở nên yên tĩnh hơn.
Đêm càng sâu, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến. Con rắn không nhận ra từ lúc nào, chỉ thấy thân thể ngày càng nặng, chiếc đầu chậm rãi hạ thấp, những chuyển động vốn vẫn có từ trước dần ít đi, cuối cùng chỉ còn thân mình cuộn lại giữa khoảng đất trống.
Ánh trăng vẫn rơi trên lớp vảy trắng.
Nó ngủ lúc nào cũng không biết.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua những cành cây, rơi xuống nền đất còn đọng hơi lạnh của đêm. Con rắn tỉnh dậy giữa khoảng đất trống, nằm yên thêm một lúc rồi mới nâng đầu lên, chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào.
Bụng đã trống.
Nó chậm rãi bò đi tìm thức ăn.
Ngày ấy cũng không có gì khác.
Những đêm sau đó, có đêm trời nhiều mây, ánh trăng bị che kín, con rắn đi qua khoảng đất ấy nhưng không dừng lại, có đêm trăng sáng, nó lại nằm xuống một lúc rồi rời đi khi thân thể muốn. Không phải đêm nào cảm giác kia cũng xuất hiện, có khi chẳng có gì, có khi chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nhưng từ sau đêm ấy, con đường trở về của nó dường như có thêm một ngã rẽ.
Có những lúc đang bò về phía gốc cây, nó sẽ đi qua một khoảng đất trống rồi dừng lại, chiếc đầu chậm rãi quay về phía ánh trăng, sau đó mới quyết định đi tiếp.
Có những lúc nó quay lại.
Không phải vì đói.
Không phải vì khát.
Chỉ là vì một điều gì đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.