Bạch Đạo Hành

Chương 2: Mùi Quen

Đăng: 22/08/2026 06:16 2,218 từ 1 lượt đọc

Sau khi rời khỏi sơn cốc, con rắn trắng vẫn tiếp tục bò về phía trước. Nó không biết mình đang đi đâu, cũng không biết phía trước sẽ có thứ gì, chỉ là nơi phía sau đã không còn thức ăn, vậy nên thân thể nhỏ bé vẫn không ngừng tiến lên. Mặt đất bên ngoài khác với lớp đá lạnh trong hang, có đất mềm, có cỏ thấp, có những cành cây khô nằm rải rác, mỗi khi thân mình trườn qua lại mang đến những cảm giác hoàn toàn xa lạ, có thứ lạnh, có thứ ấm, có thứ cứng, có thứ mềm, nhưng nó không quan tâm, bởi lúc này điều duy nhất khiến nó chú ý chính là những mùi đang không ngừng xuất hiện trong không khí, những mùi mà từ khi mở mắt đến giờ nó chưa từng cảm nhận tới.

Nó bò rất thẳng.

Không chui vào bụi cỏ, không men theo những khe đá, cũng không tìm những nơi có thể che giấu thân mình, nó chỉ đơn giản bò về phía trước, đi qua những khoảng đất trống, vượt qua những hòn đá nằm giữa đường, đôi khi còn bò lên trên một thân cây khô rồi lại bò xuống, cứ thế tiếp tục tiến về phía trước. Thân hình trắng nhỏ của nó hiện rõ trên nền đất xám, nhưng nó không biết điều đó có ý nghĩa gì. Tiếng côn trùng vọng ra từ trong bụi cỏ, tiếng cánh chim đập qua không trung, tiếng nước chảy đâu đó giữa những khe đá, tiếng gió lướt qua những tán cây, thỉnh thoảng một bóng đen từ trên cao bay ngang qua, tất cả đều lọt vào tầm mắt của nó.

Con rắn không quan tâm.

Không phải vì nó can đảm, càng không phải vì nó không biết sợ, mà chỉ bởi nó còn chưa biết đến khái niệm nguy hiểm là gì. Cơn đói trong sơn cốc cũng chỉ là một cảm giác khiến cơ thể phải tìm kiếm thức ăn, nó chưa từng biết rằng bên ngoài cái đói ấy còn tồn tại một thứ có thể khiến nó mất mạng. Đối với nó, mọi thứ trước mắt chỉ là những thứ chưa từng thấy, những thứ mà cơ thể chưa từng gặp qua.

Càng đi xa, những mùi trong không khí càng nhiều, đất ẩm, rễ cây, lá mục, đá lạnh, cỏ, nước, cùng vô số thứ mà con rắn chưa từng biết đến. Nó liên tục thè lưỡi, chậm rãi thu lấy những mùi ấy, có thứ khiến nó dừng lại thật lâu, có thứ chỉ thoáng qua rồi biến mất, có thứ hoàn toàn xa lạ, cũng có thứ khiến cơ thể nó tự nhiên đổi hướng, nhưng chẳng có thứ nào trong số đó nói cho nó biết mình nên đi đâu.

Cho đến khi cơn đói xuất hiện.

Con rắn dừng lại, đầu hơi nâng lên, chiếc lưỡi nhỏ liên tục thè ra rồi rụt vào, nó bắt đầu đổi hướng, lúc bò sang trái, lúc lại quay sang phải, nhiều lần đầu nhỏ cúi sát mặt đất, lần theo những mùi mà chính nó cũng không biết sẽ đưa mình đi đâu.

Một lúc sau, giữa lớp lá khô phía trước, bỗng có thứ gì đó khẽ động.

Một con côn trùng nhỏ bò ra khỏi lớp lá.

Con rắn lập tức lao tới. Chiếc đầu nhỏ đập xuống nền đất, cỏ khô rung lên, nhưng thứ kia đã biến mất dưới những chiếc lá từ lúc nào. Con rắn dừng lại, đầu hơi nâng lên, chờ thêm một lúc rồi lại tiếp tục bò.

Một lúc sau, giữa đám cỏ lại xuất hiện một bóng nhỏ đang chuyển động. Con rắn không biết ẩn mình, cũng không biết chờ đợi, nó chỉ nhìn thấy thứ có thể ăn được rồi lập tức lao tới. Lần này nó cắn trúng một mảng đất, bóng nhỏ kia đã biến mất, nó nằm yên một lúc, chiếc lưỡi nhỏ thè ra vài lần, nhưng không có gì quay trở lại.

Nó tiếp tục bò.

Cơn đói vẫn còn đó, từng chút một gặm nhấm thân thể nhỏ bé, khiến mỗi lần di chuyển đều trở nên nặng nề hơn. Nó không biết cảm giác này gọi là gì, cũng không biết phải làm thế nào để khiến nó biến mất, chỉ biết trong thân thể đang có một thứ liên tục thúc giục mình tìm kiếm.

Nó bò thêm một đoạn nữa. Trên đường đi, có vài lần những sinh vật nhỏ chạy ngang qua trước mặt, có con biến mất dưới bụi cỏ, có con bay lên, có con chỉ cần nhảy một cái đã ra ngoài tầm với của nó. Con rắn đều đuổi theo, lần này cũng như lần trước, nó vẫn không bắt được gì. Nó không biết vì sao mình không bắt được, cũng không biết phải làm thế nào khác, mỗi khi thứ kia xuất hiện, thân thể chỉ biết lao về phía trước, cho đến khi thứ nó muốn lại biến mất khỏi tầm mắt.

Chợt con rắn dừng lại.

Một mùi rất nhạt theo gió bay tới.

Con rắn không biết đó là mùi gì, chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc, giống với một thứ từng tồn tại ở nơi nó sinh ra. Nó chậm rãi đổi hướng, bò qua một khoảng đất trống, vượt qua những bụi cỏ thấp, mùi ấy càng lúc càng rõ hơn, cho đến khi trước mặt nó xuất hiện một vùng nước.

Con rắn bò đến gần mép nước, đầu hơi cúi xuống, chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào.

Mặt nước yên lặng.

Ánh sáng nhạt từ trên cao rơi xuống, phản chiếu một thân hình nhỏ màu trắng.

Con rắn đứng yên.

Nó không biết đó là gì, cũng không biết vì sao mỗi khi cúi đầu xuống mặt nước trong sơn cốc, thứ ấy lại xuất hiện, nhưng sự tồn tại dưới mặt nước không khiến nó chú ý được quá lâu. Bên dưới lớp nước, những bóng nhỏ đang chuyển động mới là thứ khiến thân thể nó lập tức tiến về phía trước.

Con rắn lao xuống.

Nước lạnh lập tức tràn lên lớp vảy trắng, chiếc đầu nhỏ đâm thẳng vào mặt nước, hàm răng khép lại, nhưng bóng nhỏ kia đã đổi hướng từ trước, chỉ để lại một vòng nước nhỏ rồi biến mất giữa những đám cỏ dưới đáy.

Con rắn ngẩng đầu lên.

Nó không biết vì sao thứ kia lại biến mất.

Cũng không biết phải làm thế nào để bắt được nó.

Nó chỉ biết trong bụng vẫn còn cảm giác trống rỗng, vậy nên nó tiếp tục nhìn xuống mặt nước.

Một bóng khác lại xuất hiện. Lần này nó chờ lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, bóng nhỏ vừa tiến đến gần, cơ thể nó lập tức lao xuống theo bản năng, nước lại bắn lên, con mồi lại biến mất.

Nó bò lên bờ.

Nằm yên một lúc.

Rồi lại xuống nước.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Lần thứ năm.

Mỗi lần đều giống nhau, thứ nó muốn chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất khỏi tầm với. Con rắn không biết mình thiếu điều gì, không biết tại sao những sinh vật kia luôn có thể chạy thoát, nó càng không biết phải thay đổi thế nào, mỗi khi nhìn thấy chúng, bản năng lại thúc giục thân thể lao về phía trước.

Cơn đói vẫn còn.

Nó tiếp tục đi.

Rời khỏi mặt nước, con rắn bò dọc theo bờ, đi qua những bụi cỏ thấp, vượt qua vài tảng đá lớn, có lúc lại bò thẳng trên một khoảng đất trống mà không hề tìm cách ẩn mình. Nó vẫn đi như lúc mới rời khỏi sơn cốc, đường đường chính chính bò về phía trước, thân hình trắng nhỏ kéo dài trên nền đất, thỉnh thoảng chiếc đầu lại nâng lên, chiếc lưỡi thè ra để cảm nhận những mùi đang trôi trong không khí.

Có rất nhiều mùi.

Có thứ rất lạ.

Có thứ chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất.

Có thứ khiến nó dừng lại, có thứ lại khiến nó lập tức bỏ đi.

Nhưng giữa những mùi xa lạ ấy, một mùi khác lại xuất hiện.

Rất nhạt.

Rất nhẹ.

Nhưng quen thuộc.

Con rắn dừng lại, chiếc lưỡi nhỏ thè ra thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Nó không biết mùi này là gì, chỉ biết mình từng cảm nhận được nó ở đâu đó, nơi có những bức tường đá lạnh, có lớp bùn dưới mặt nước, có những thân rắn nằm im bên mép đầm, cũng có những quả nhỏ màu xanh nhạt.

Nó đổi hướng.

Mùi quen thuộc càng lúc càng rõ, con rắn bò theo, lúc nhanh lúc chậm, có khi đi qua một khoảng đất trống, có khi vòng qua một tảng đá, cho đến khi phía trước dần xuất hiện một bụi cây thấp.

Con rắn bò tới.

Đầu nhỏ chạm vào một quả xanh nhạt.

Không có gì xảy ra.

Nó cắn.

Lớp vỏ mỏng vỡ ra, thứ chất bên trong tràn vào miệng, một mùi vị quen thuộc lập tức xuất hiện.

Con rắn bắt đầu ăn.

Một quả, rồi hai quả, nó dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, chậm hơn lúc ăn những phần thịt còn sót lại trong sơn động, nhưng vẫn không dừng cho đến khi bụng không còn cảm giác trống rỗng như trước.

Sau khi ăn xong, nó nằm dưới bụi cây, thân mình cuộn lại. Cơ thể nhỏ bé gần như bất động, gió thổi qua những cành lá phía trên, vài chiếc lá khô rơi xuống lưng nó, nhưng nó cũng không phản ứng, chỉ nằm im dưới cái bóng mờ nhạt của bụi cây.

Một lúc lâu sau, nó lại bắt đầu thấy khó chịu.

Không phải đói.

Một cảm giác khô nóng xuất hiện trong miệng và cổ họng, khiến nó liên tục há miệng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra nhiều lần hơn trước. Nó ngẩng đầu, chiếc lưỡi thu lấy những mùi đang trôi trong không khí, mùi quen thuộc kia vẫn còn, nhưng lần này không phải mùi của quả.

Một mùi khác.

Nhẹ hơn.

Mát hơn.

Con rắn đứng dậy, bò ra khỏi bụi cây, lần theo mùi ấy.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng nó lại nhìn thấy mặt nước, nơi đây vẫn là vùng nước lúc trước. Con rắn bò tới sát mép nước, đầu cúi xuống, rồi uống.

Một ngụm.

Rồi lại một ngụm.

Nước lạnh trôi vào cơ thể, cảm giác khó chịu dần biến mất, nó tiếp tục uống cho đến khi không còn cảm thấy khát mới ngẩng đầu lên.

Nó không biết nước có ý nghĩa gì, cũng không biết uống nước là điều cần thiết để sống, chỉ biết mỗi khi thứ lạnh ấy trôi vào cơ thể, cảm giác khó chịu sẽ dần biến mất.

Vậy nên nó sẽ uống.

Chỉ đơn giản như thế.

Sau khi uống xong, con rắn bò lên bờ, tìm một khoảng đất hơi lõm dưới bóng của một tảng đá rồi cuộn mình lại. Ánh sáng từ trên cao xuyên qua những cành cây, từng mảng sáng rơi xuống thân thể trắng nhỏ, có chỗ nóng hơn, có chỗ mát hơn, nó chậm rãi dịch thân mình, từ nơi có bóng râm bò ra một khoảng có ánh nắng, rồi lại nằm yên.

Nó không hiểu vì sao nơi có ánh sáng khiến cơ thể dễ chịu hơn, cũng không hiểu vì sao khi ánh sáng quá mạnh, thân thể lại tự động bò trở lại dưới bóng râm.

Nó chỉ làm theo những gì cơ thể mách bảo.

Thời gian tiếp tục trôi.

Ánh sáng trên cao dần yếu đi, gió cũng lạnh hơn, những mùi trong không khí thay đổi theo màn đêm đang chậm rãi phủ xuống.

Cơn đói trong thân thể nhỏ bé lại trỗi dậy.

Con rắn mở mắt.

Chiếc lưỡi nhỏ thè ra.

Một mùi quen thuộc xuất hiện.

Mùi quả.

Không quá rõ ràng, nhưng đủ quen thuộc.

Nó quay đầu.

Thân thể tự nhiên đổi hướng, men theo những dấu mùi còn sót lại trên mặt đất, đi qua vùng nước, qua những tảng đá, rồi cuối cùng lại tới bụi cây thấp kia.

Con rắn bò tới.

Nó ăn.

Lần này nhanh hơn một chút.

Nó không biết vì sao mình lại quay về nơi này, cũng không biết đó gọi là nhớ, không biết đây là một con đường mà mình đã từng đi qua. Nó chỉ biết ở nơi này có thứ có thể ăn, và thân thể nó đã tìm được đường trở lại.

Một mùi.

Một nơi.

Một thức ăn.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng từ hôm nay, nếu đói, nó sẽ quay về nơi này.

Và nếu khát, nó sẽ biết phía bên kia có nước.

Đối với một con rắn trắng vừa rời khỏi sơn cốc, như vậy đã đủ để sống thêm một ngày.

0