Chương 1: Bên Kia Khe Đá
Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng treo cao. Lẽ ra giữa nơi núi rừng, đây phải là thời khắc yên bình của tự nhiên, vốn không nên có một con người nào xuất hiện vào lúc này, thế nhưng không biết từ bao giờ, nơi thâm sơn cùng cốc này đã vang lên vô số tiếng la hét thảm thiết, tiếng kim loại va chạm cùng những tia lửa liên tiếp bắn ra trong màn đêm, lách tách không ngừng. Cũng không biết từ bao giờ, nơi này đã không còn tiếng động.
Gió vẫn thổi qua khe núi, mây vẫn chậm rãi trôi ngang bầu trời, nước vẫn róc rách chảy qua từng khe suối, những cành cây khô thỉnh thoảng va vào nhau giữa màn sương lạnh, phát ra vài tiếng khẽ. Thiên nhiên vẫn tiếp tục vận hành như vốn có, chỉ là trong sơn cốc, tất cả đã chết.
Một đàn rắn trắng từng sống ở đây. Chúng từng bò qua những khe đá, cuộn mình bên đầm nước lạnh, ẩn giữa rễ cây và những bụi cỏ thấp. Có những con nhỏ chỉ dài hơn một cánh tay, cũng có những con trưởng thành dài tới hai trượng, thân mình trắng như tuyết, lớp vảy dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu một màu lạnh lẽo. Chúng sống ở nơi này đã bao lâu không ai biết, có lẽ vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, thậm chí lâu hơn nữa, nhưng tất cả những điều đó giờ đây còn có ý nghĩa gì?
Nơi này vốn chẳng phải một nơi tốt đẹp. Mùa đông kéo dài, sương lạnh bao phủ quanh năm, trong sơn cốc chỉ có vài loại cây cỏ thấp bé có thể sinh trưởng, mỗi năm đến một khoảng thời gian nhất định mới kết ra vài quả nhỏ màu xanh nhạt. Dưới lòng đất lại có một mạch nước lạnh chảy qua, tạo thành một đầm nước không lớn nhưng quanh năm không cạn. Đó là tất cả những gì đàn rắn có, một nơi nghèo nàn, một nơi cô độc, nhưng ít nhất, nơi đó từng là nhà.
Cho đến hôm nay.
Một người tiến vào sơn cốc. Kẻ đó không ở lại quá lâu, cũng không có ý định ở lại, hắn mặc kệ những bộ xác rắn nằm la liệt xung quanh, mặc kệ những lớp vảy tinh xảo vốn từng thuộc về những sinh linh đang sống. Hắn cần mật rắn, mà muốn có thứ mình cần, hắn không cần quan tâm trong sơn cốc có bao nhiêu sinh mạng. Một con, mười con, hay là cả một tộc đàn, đối với hắn tất cả chỉ là một phần tài nguyên trên con đường tu luyện.
Sau khi lấy xong mật rắn, hắn đứng giữa những xác chết, ánh mắt lướt qua một lượt rồi khẽ thở dài. Đó không phải tiếng thở dài của sự thương tiếc, cũng chẳng phải vì hối hận, mà giống như tiếng thở dài của một người vừa hoàn thành xong một việc, nhẹ nhàng trút đi chút mệt mỏi còn sót lại. Người ấy rời đi, trước khi đi hắn dùng đá khép lại cửa hang. Không phải là vì hắn muốn chuộc lỗi, cũng không phải vì hắn cảm thấy thương hại, chỉ là hắn muốn nơi mình vừa giết chóc trở thành một nấm mồ. Tảng đá cuối cùng lăn xuống, va vào mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề, sau đó tất cả lại chìm vào im lặng.
Không còn ai biết bên trong còn những gì. Một vài thân rắn nằm im bên mép đầm, một vài xác nhỏ hơn mắc kẹt trong những khe đá, có những quả trứng vẫn còn nguyên, nằm thành từng cụm dưới lớp bùn lạnh, một số đã chết, một số vẫn còn sống, nhưng chẳng ai biết chúng còn có thể chờ được bao lâu.
Vài ngày trôi qua, trong khoảng thời gian ấy không có gì xảy ra. Một quả trứng trắng nằm sâu trong đầm nước lạnh, phần lớn vỏ đã bị bùn phủ kín, chỉ để lộ một phần nhỏ. Lại một đêm tối nữa đến, trăng vẫn sáng như thuở ban đầu, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, dòng nước vẫn tiếp tục chảy, chỉ là sơn cốc đã không còn tiếng rắn, cũng không còn hồi chiến đấu như trước.
Chỉ là hôm nay có chút khác biệt. Trên bề mặt quả trứng xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy, một lúc lâu sau, đường nứt lại kéo dài thêm.
Tách.
Một mảnh vỏ rơi xuống nước, một cái đầu nhỏ màu trắng chậm rãi nhô ra. Con rắn nằm im, nó không biết sơn cốc đã chết, không biết mình là kẻ duy nhất còn sống, cũng không biết ngoài quả trứng là gì. Thứ duy nhất nó cảm nhận được chỉ là cái lạnh đang thấm vào cơ thể nhỏ bé, khiến nó theo bản năng cuộn mình lại.
Một lúc sau, nó bắt đầu cử động. Cái đầu nhỏ chạm vào lớp bùn, rồi tiếp tục bò về phía trước, chỉ là một bản năng mơ hồ muốn rời khỏi nơi này. Nó bò qua mấy quả trứng bên cạnh, có quả vẫn còn nguyên, có quả đã chết, có quả đã mềm đi chỉ còn lại lớp vỏ, con rắn không quan tâm, nó chỉ tiếp tục bò về phía trước.
Rồi một thứ gì đó thu hút nó.
Mùi.
Một thứ mùi rất nhạt. Nó ngẩng đầu, trước mặt là một thân rắn nằm cuộn bên bờ đầm, thân mình dài hơn nó không biết bao nhiêu lần, nằm im, không cử động, không phản ứng. Con rắn bò lại gần, đầu nhỏ chạm vào lớp vảy lạnh, không có gì xảy ra, nó thử cắn, rồi lại cắn thêm lần nữa. Lớp thịt bên dưới vảy đã lạnh cứng, nhưng vẫn còn đủ để ăn. Nó không biết đây là đồng loại, cũng không biết sinh vật kia từng sống.
Trong bản năng của nó chỉ có hai thứ, sống và đói, mà nó đã tìm được thứ để ăn.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất chậm. Con rắn nhỏ sống trong một sơn cốc không còn bất kỳ tiếng động nào khác, nó ăn những phần thịt vẫn còn có thể ăn, tìm đến những quả nhỏ rơi xuống từ những bụi cây thấp ven đầm, có lúc nó cuộn mình trong một khe đá để tránh lạnh, có lúc lại nằm sát mặt nước, nơi nhiệt độ ổn định hơn một chút. Thế giới của nó chỉ có từng ấy, không ánh mặt trời, không tiếng chim, không tiếng côn trùng, không có bất kỳ sinh vật nào khác xuất hiện.
Những thân rắn từng nằm rải rác trong hang lần lượt trở nên khô cứng, một số dần mất đi lớp thịt, một số chỉ còn da và xương. Cái lạnh trong lòng đất khiến mọi thứ phân hủy chậm đến mức gần như không thể nhận ra sự thay đổi từng ngày. Nhưng thức ăn vẫn có giới hạn.
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày, rồi mười ngày, những quả cây dần biến mất, những xác rắn cũng bắt đầu cứng lại. Con rắn nhỏ bò quanh sơn cốc nhiều hơn, nó tìm kiếm mãi nhưng chẳng tìm được gì, bò đến bờ đầm, ngẩng đầu lên, không có gì, bò sang phía khác, vẫn không có gì. Nó thử cắn vào lớp da khô, không thể ăn được, nó tìm dưới bùn, vẫn không có gì.
Một ngày nọ, nó bò đến trước cửa hang, nơi từng có ánh sáng bây giờ chỉ còn một bức tường đá. Không khí lạnh từ bên ngoài không còn lọt vào, nhưng ở sâu trong bản năng, nó vẫn cảm nhận được một thứ khác, một luồng khí rất yếu, rất mỏng, nhưng khác với không khí bên trong.
Con rắn dừng lại, nó bò sát vào những tảng đá, đầu nhỏ len vào một khe hẹp nhưng không đi được. Nó thử lần nữa, vẫn không được, cái đầu quay lại, nó bỏ đi.
Thời gian tiếp tục trôi, đói, yếu, lạnh, dù trong khoảng thời gian này vẫn có những quả nhỏ kết trái rồi rơi xuống cho nó ăn, nhưng số lượng ít ỏi ấy chẳng thể duy trì nó quá lâu, bản năng sống vẫn thúc giục nó tìm kiếm. Rồi một ngày, trong lúc bò quanh đống đá ở cửa hang, nó lại chui vào khe cũ, lần này một chút đất đá vụn rơi xuống, để lộ một khoảng hở nhỏ hơn đầu ngón tay, ánh sáng lọt vào.
Con rắn đứng yên. Nó không biết ánh sáng là gì, chỉ biết rằng phía đó khác với nơi nó đang sống. Nó đưa đầu ra, không đi được, thân thể còn quá lớn, nó rút lại, sau đó lại trở về lần nữa, lần thứ ba, lần thứ mười, mỗi lần đều bị những tảng đá chặn lại, nhưng nó vẫn thử. Không phải vì hiểu thế giới bên ngoài, chỉ vì nơi này đã không còn thức ăn, và sinh tồn không cho phép nó dừng lại.
Một ngày, khi một tảng đá nhỏ trượt xuống, khe đá rộng hơn một chút. Con rắn chui đầu vào, rồi cổ, rồi nửa thân, nhưng phần giữa thân mắc lại. Nó giãy mạnh, đá cọ vào lớp vảy trắng, một mảnh vảy bong ra, nó tiếp tục cố, đuôi quẫy mạnh làm những tảng đá rung lên, một ít đất vụn rơi xuống, khe đá lại rộng thêm một chút.
Nó tiếp tục tiến, rất chậm, từng chút một, cho đến khi phần thân cuối cùng cũng lọt qua.
Con rắn nằm trên mặt đất bên ngoài hang. Nó không chạy, cũng không bò ngay, chỉ nằm yên, đầu hơi nâng lên, hai mắt mở lớn nhìn về phía trước.
Trước mặt nó là một khoảng trời xám, một sơn cốc rộng hơn rất nhiều so với nơi nó từng biết, sương bay, gió thổi, những cành cây khô lay động trong màn sương lạnh, xa hơn nữa là những vách núi dựng đứng. Và ở đâu đó, rất xa, có một âm thanh mà nó chưa từng nghe thấy.
Một tiếng chim.
Con rắn ngẩng đầu, đứng yên thật lâu.
Phía sau là cái hang, là những quả trứng, là những thân rắn đã chết, là nơi mà nó đã sống từ khi mở mắt. Phía trước là một thế giới mà nó chưa từng biết đến.
Nó không hiểu thế nào là tự do, không hiểu thế nào là con đường, không hiểu thế nào là thiên địa, nó chỉ biết nơi phía sau đã không còn thức ăn, còn phía trước là một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ đang khiến bản năng trong nó thúc giục phải tiến về phía trước.
Con rắn bắt đầu bò, một chút, rồi một chút nữa, dấu thân mảnh kéo dài trên nền đất lạnh. Nó không biết mình sẽ đi đâu, không biết sẽ sống được bao lâu, càng không biết vô số năm tháng về sau sẽ có một người gọi nó bằng một cái tên, một cái tên mà vào thời khắc này, với nó, còn chưa mang bất kỳ ý nghĩa nào.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.
Còn lúc này...
Nó chỉ là một con rắn trắng, và lần đầu tiên trong đời, nó rời khỏi sơn cốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.