Bạch Đạo Hành

Chương 5: Trong Lớp Cỏ

Đăng: 24/08/2026 19:39 2,166 từ 3 lượt đọc

Những ngày sau khi vết thương lành hẳn vẫn trôi qua giống như những ngày trước đó, trời sáng thì con rắn trắng rời khỏi những bộ rễ, bò ra ngoài tìm thức ăn, khi khát lại tìm đến vùng nước quen thuộc, đến lúc thân thể mỏi mệt thì quay trở về dưới gốc cây, cuộn mình giữa những khoảng đất khô ráo rồi nằm yên. Nó đã đi qua nơi này đủ nhiều lần để những mùi xa lạ dần có thêm những thứ quen thuộc xen lẫn vào đó, mùi đất ẩm, mùi nước, mùi cỏ, mùi của những quả nhỏ màu xanh nhạt, có những nơi chỉ cần chiếc lưỡi nhỏ thè ra vài lần, thân thể đã tự nhiên đổi hướng, nhưng nó vẫn chưa hiểu được những thứ ấy có nghĩa gì.

Những quả nhỏ màu xanh nhạt vẫn là thứ dễ tìm nhất, nhưng càng về sau chúng càng không đủ để lấp đầy bụng. Có ngày trên cành vẫn còn vài quả, con rắn ăn xong rồi rời đi, có ngày những quả đã chín từ trước và rơi hết xuống đất, có ngày nó bò đến nơi quen thuộc chỉ còn nhìn thấy vài chiếc cuống trơ trọi giữa những cành lá, mùi của những sinh vật khác vẫn còn lưu lại trên mặt đất, những mảnh vỏ bị cắn dở nằm lẫn trong lớp đất mềm, nhưng chẳng còn lại gì để ăn. Nó vẫn tìm kiếm, vẫn ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được, nhưng chẳng bao lâu sau bụng lại trở nên trống rỗng, cơn đói dần kéo dài hơn trước, khiến mỗi ngày nó phải bò xa hơn một chút.

Những nơi trước đây chưa từng đi qua dần xuất hiện trước mắt nó, những lớp cỏ cao hơn, những tảng đá lớn hơn, những gốc cây có rễ trồi khỏi mặt đất, những khoảng đất đầy lá khô và vô số mùi mà nó chưa từng biết tới. Nó không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, cũng không có một hướng đi cố định, chỉ là mỗi khi chiếc lưỡi thu được một mùi có vẻ rõ hơn những mùi khác, thân thể lại tự nhiên đổi hướng, cứ thế bò thêm một đoạn, có lúc mùi biến mất, có lúc dẫn đến một khoảng đất trống, có lúc chỉ còn lại vài chiếc lá khô đang lay động trong gió, nhưng nó vẫn tiếp tục đi, bởi cơn đói vẫn còn đó.

Một buổi sáng, giữa lớp lá khô phía trước bỗng có thứ gì đó khẽ động, con rắn dừng lại, đầu hơi nâng lên, chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào, một con côn trùng nhỏ đang chậm rãi bò qua mặt đất. Nó lao tới gần như ngay lập tức, hàm răng khép xuống, lớp lá khô vỡ vụn dưới đầu nhưng con vật đã chạy mất từ trước, chỉ còn vài chiếc lá rung lên rồi trở lại yên tĩnh. Con rắn nằm yên một lúc, chiếc lưỡi lại thè ra, mùi của con vật vẫn còn rất nhạt ở đâu đó, nó bò theo một đoạn nhưng chẳng bao lâu sau mùi ấy cũng biến mất, vậy nên nó lại tiếp tục đi.

Đến gần vùng nước, một con ếch nhỏ bất ngờ nhảy ra khỏi bụi cỏ, thân thể xanh sẫm chỉ xuất hiện trước mắt trong một khoảng rất ngắn, con rắn lập tức lao tới, nhưng con ếch đã nhảy sang một bên, rồi lần nữa, cuối cùng rơi xuống nước và biến mất giữa những đám cỏ dưới mặt nước. Con rắn bò đến sát mép, đầu cúi xuống, chiếc lưỡi nhỏ thè ra liên tục, nhưng mặt nước chỉ còn những vòng sóng đang dần tan, chẳng còn thứ gì quay trở lại. Nó nằm bên bờ một lúc rồi tiếp tục bò, cơn đói vẫn chưa biến mất, thân thể vẫn còn muốn tìm kiếm.

Buổi chiều hôm ấy, ánh sáng trên cao đã dịu đi, gió cũng nhẹ hơn, con rắn lại lần theo một mùi khác giữa lớp cỏ thấp, trước mặt nó là một con thằn lằn nhỏ đang nằm trên một tảng đá, phần thân màu xám nâu gần như hòa vào đất và đá xung quanh, chỉ thỉnh thoảng chiếc đầu nhỏ mới hơi chuyển động. Con rắn bò tới, chậm hơn những lần trước một chút, thân mình sát mặt đất, đầu thấp xuống, chiếc lưỡi thè ra rồi thu lại, khoảng cách giữa hai bên dần ngắn hơn, con thằn lằn vẫn chưa nhận ra.

Rồi con rắn lao tới.

Con thằn lằn bật khỏi tảng đá gần như cùng lúc, nó chạy xuống nền đất, vòng qua một bụi cỏ, con rắn lập tức đuổi theo, hai thân thể một trước một sau xuyên qua đám cỏ thấp, vòng qua những thân cây khô nằm trên mặt đất, khoảng cách có lúc rất gần, gần đến mức chiếc hàm gần như chạm được vào phần đuôi, nhưng cũng chỉ trong một thoáng, con thằn lằn đã đổi hướng rồi chui vào một khe hẹp giữa hai tảng đá.

Con rắn dừng lại.

Nó đưa đầu vào khe đá, nhưng khoảng trống quá hẹp, phần đầu chỉ có thể tiến vào một đoạn, thân thể phía sau nhanh chóng bị chặn lại. Nó thử ép thêm một chút, chiếc vảy cọ lên mặt đá phát ra những tiếng khẽ, nhưng vẫn không tiến thêm được. Mùi của con thằn lằn còn ở bên trong, rất rõ, con rắn nằm trước khe đá, chiếc lưỡi nhỏ liên tục thè ra rồi rụt vào, chờ một lúc, rồi thêm một lúc nữa, nhưng không có gì xuất hiện, mùi trong khe cũng dần nhạt đi.

Con rắn rút đầu lại.

Nó không biết phải làm gì nữa.

Nó quay đi, tiếp tục bò.

Ngày hôm đó nó không bắt được gì.

Những ngày tiếp theo cũng chẳng tốt hơn là bao, có ngày bụi cây còn vài quả nhỏ, có ngày không còn gì, có khi nó bắt được một con côn trùng rồi ăn ngay giữa lớp cỏ, cũng có lúc đuổi theo một con ếch rất lâu nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mặt nước yên tĩnh, có lúc lại gặp một con thằn lằn rồi lao theo cho đến khi con vật biến mất giữa những khe đá. Những thất bại ấy không khiến nó hiểu ra điều gì ngay lập tức, nó chỉ tiếp tục sống như vậy, hôm nay không bắt được thì ngày mai lại đi tìm, ngày mai không có thức ăn thì lại đi xa hơn, cơn đói cứ thế thúc đẩy thân thể tiến về phía trước.

Rồi một buổi sáng khác, con rắn lại nhìn thấy một con thằn lằn.

Nó dừng lại ở khá xa.

Con thằn lằn đang nằm dưới một lớp cỏ thấp, phần thân gần như bị che bởi những chiếc lá khô, chỉ có vài cử động rất nhỏ mới khiến nó lộ ra. Con rắn bò tới từng chút một, chậm hơn cả những lần trước, nhưng đến khi đã ở gần, nó không lao xuống.

Nó nằm thấp.

Đầu hạ sát mặt đất.

Chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào.

Con thằn lằn vẫn ở đó.

Gió thổi qua lớp cỏ, những đầu lá khẽ lay động, một chiếc lá khô rơi xuống gần thân con rắn rồi bị gió cuốn đi, nhưng nó vẫn không cử động, chỉ nằm yên nhìn sinh vật trước mặt. Con thằn lằn hơi ngẩng đầu, dừng lại một lúc, rồi chậm rãi bò ra khỏi lớp cỏ.

Con rắn vẫn không động.

Nó không biết vì sao mình chưa lao tới.

Chỉ là thân thể không lao.

Con thằn lằn bò thêm một đoạn, khoảng cách giữa hai bên dần ngắn lại, nó dừng một chút rồi tiếp tục, có lúc nghiêng đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra thân thể trắng nhỏ đang nằm thấp trên mặt đất. Con rắn vẫn nằm đó, không tiến, không lùi, chỉ có chiếc lưỡi thỉnh thoảng thè ra rồi rụt vào.

Gió lại thổi qua.

Ánh sáng trên cao chậm rãi thay đổi khi một đám mây đi ngang, một khoảng sáng rơi xuống mặt đất rồi lại dịch chuyển dần theo bóng cây.

Con thằn lằn bò thêm một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Khoảng cách chỉ còn rất ngắn.

Con rắn lao xuống.

Hàm răng khép lại.

Trúng.

Con thằn lằn giãy mạnh, chiếc đuôi quật liên tục vào thân thể trắng, hai chân sau cố đạp ra, nhưng con rắn không nhả, phần thân cuộn lại quanh con mồi, giữ chặt cho đến khi những chuyển động dần yếu đi, rồi cuối cùng im hẳn.

Con rắn vẫn giữ thêm một lúc.

Sau đó mới bắt đầu ăn.

Nó ăn chậm, từng chút một, cho đến khi phần thức ăn cuối cùng biến mất khỏi miệng, cơn đói trong thân thể cũng dần lắng xuống. Nó nằm lại dưới lớp cỏ, phần bụng hơi nhô lên, ánh nắng rơi xuống lớp vảy trắng, một chiếc lá nhỏ từ trên cao rơi xuống lưng rồi trượt sang bên, nó không phản ứng, chỉ nằm yên như vậy một lúc rất lâu.

Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy muốn đi, nó mới chậm rãi bò ra khỏi lớp cỏ.

Nó vẫn chưa trở thành một kẻ săn mồi giỏi.

Ngày hôm sau, một con côn trùng chạy ngang qua trước mặt, nó nằm thấp xuống, chờ một lúc rồi mới lao tới, nhưng con vật nhỏ bay lên trước khi hàm răng kịp khép lại, con rắn ngẩng đầu nhìn theo, rồi lại tiếp tục bò. Một hôm khác, nó gặp một con thằn lằn, lần này nó tiến chậm hơn, nhưng con vật vẫn phát hiện ra, chạy khỏi lớp cỏ trước khi nó tới đủ gần, nó đuổi theo một đoạn rồi lại dừng lại, mùi của con mồi nhanh chóng biến mất giữa vô số mùi khác.

Có lúc nó chờ quá lâu.

Có lúc nó tiến quá nhanh.

Có lúc con mồi ở quá xa.

Có lúc khoảng cách vừa đủ, nhưng nó lại lao lệch.

Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy, thức ăn lúc có lúc không, cơn đói lúc nhẹ lúc nặng, những lần thành công vẫn ít hơn những lần thất bại, nhưng cơ thể nó không còn phản ứng giống như những ngày đầu. Khi nhìn thấy một con mồi ở quá xa, nó thường chậm lại thay vì lao tới, khi con mồi vẫn chưa chú ý, nó có thể nằm yên dưới lớp cỏ lâu hơn, khi khoảng cách chưa đủ gần, thân thể sẽ không còn lập tức tiến về phía trước như trước nữa.

Một buổi chiều, khi con rắn đang nằm trong một vùng cỏ thấp, phía trên bỗng vang xuống tiếng cánh chim.

Thân thể nó lập tức hạ thấp.

Chiếc đầu nhỏ gần như chạm xuống mặt đất, cơ thể cuộn sát vào lớp cỏ, bóng đen lướt qua trên nền đất rồi nhanh chóng biến mất sau những tán cây.

Con rắn không ngẩng đầu.

Nó vẫn nằm yên.

Tiếng cánh chim dần xa, gió trở lại với những bụi cỏ, lá khô lay động như trước. Một lúc sau, con rắn mới chậm rãi nâng đầu lên.

Phía trước vẫn có một con côn trùng nhỏ.

Nó đang bò giữa lớp lá.

Con rắn nhìn.

Không lao tới.

Nó tiến thêm một chút rồi dừng lại, con côn trùng bò thêm, nó lại tiến, rồi lại dừng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra rồi rụt vào, khoảng cách giữa hai bên dần ngắn lại mà không có một chuyển động vội vàng nào.

Con côn trùng đi thêm một bước.

Con rắn lao xuống.

Hàm răng khép lại.

Không hụt.

Nó giữ lấy con mồi, cuộn thân lại rồi chậm rãi nuốt xuống, sau đó nằm yên giữa lớp cỏ khi ánh sáng cuối ngày đang dần yếu đi.

Nó không biết vì sao có những lúc phải chờ.

Không biết vì sao có những lúc chỉ cần tiến thêm một chút là con mồi sẽ bỏ chạy.

Cũng không biết rằng những lần thất bại trước kia đã để lại những dấu vết rất nhỏ trong cách thân thể nó phản ứng.

Nó chỉ biết cơn đói hôm nay đã biến mất.

Con rắn nằm thêm một lúc, rồi quay đầu trở về phía gốc cây.

Đêm xuống, nó lại cuộn mình giữa những bộ rễ, nằm yên như mọi ngày, bên ngoài là tiếng côn trùng, tiếng lá cây và gió đêm, còn trong thân thể nhỏ bé ấy, những gì đã trải qua trong những ngày vừa qua vẫn lặng lẽ nằm đó, không thành lời, cũng chưa thành suy nghĩ.

0