Chương 13: Vừa Đủ
Bạch Đạo Hành
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Những ngày sau đó, con rắn vẫn giữ thói quen của mình. Đêm đến, nó tìm một nơi có thể nhìn thấy ánh trăng, nằm lại cho đến gần sáng, khi bầu trời phía đông dần sáng lên thì vẫn chưa vội rời đi. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua cành cây, rơi xuống lưng, hơi ấm chậm rãi lan qua lớp vảy, thân thể đang lạnh sau một đêm dài cũng dần thả lỏng.
Nhưng mặt trời không đứng yên. Ánh sáng mạnh dần, hơi nóng cũng theo đó tăng lên, lúc đầu chỉ là hơi ấm dễ chịu, sau đó lớp vảy trên lưng bắt đầu nóng lên, sự khó chịu lan dần xuống thân thể. Đến lúc ấy, con rắn thường chậm rãi bò khỏi tảng đá, tìm về bóng cây rồi nằm yên cho đến khi thân thể dịu lại.
Có những buổi sáng trời lạnh, ánh sáng đến chậm, nó có thể nằm lâu hơn. Có những ngày bầu trời trong, mặt trời vừa nhô khỏi núi, hơi nóng đã nhanh chóng phủ xuống tảng đá, nó phải rời đi sớm hơn. Mây, gió, nhiệt độ, tất cả đều khiến khoảng thời gian ấy thay đổi, nhưng chỉ cần nắng bắt đầu trở nên khó chịu, nó sẽ tìm bóng mát.
Một buổi sáng trời đặc biệt lạnh, con rắn nằm trên tảng đá khá lâu. Ánh nắng đã phủ xuống phần lưng nhưng hơi nóng vẫn chưa mạnh, nó không vội rời đi. Khi mặt trời cao hơn, cái nóng mới dần rõ rệt, nó chậm rãi xoay người, để phần thân thể còn lại nằm gần bóng cây. Chỉ một phần lưng tiếp tục đón ánh sáng, cái nóng đến chậm hơn trước.
Những ngày sau đó, cách nằm ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện. Khi trời lạnh, nó để phần lớn thân thể ngoài nắng, khi hơi nóng tăng lên thì dịch dần về phía bóng cây. Có lúc nó cuộn người lại, có lúc duỗi dài, có lúc chỉ nghiêng thân để thay đổi phần vảy đang trực tiếp đón ánh sáng. Một chút thay đổi, cảm giác trong thân thể cũng có khi khác đi.
Con rắn không dừng lại ở một tư thế cố định. Sáng hôm sau nó lại nằm theo cách khác, rồi một ngày khác lại đổi thêm một chút. Không phải lần nào cũng có gì thay đổi, nhưng những cách khiến cơ thể dễ chịu lâu hơn dần được giữ lại.
Thời gian tiếp tục trôi. Con rắn lớn thêm theo từng lần thay da. Những lớp da cũ mắc trên cỏ, nằm lại bên những đoạn rễ cây rồi biến mất sau những cơn mưa. Những khe đá trước kia có thể vừa đủ để trú thân giờ đã chật hơn, những nơi nghỉ cũng dần thay đổi theo kích thước cơ thể.
Nó đi xa hơn để tìm thức ăn, có hôm cả ngày mới trở lại vùng quen thuộc. Những con mồi nhỏ trước kia chỉ cần bắt một con đã đủ no giờ cũng dần trở nên không đủ, nó phải tìm kiếm lâu hơn, băng qua những đoạn rừng mới.
Những buổi sáng vẫn tiếp tục. Có một tảng đá đón được nắng sớm nhưng đến giữa buổi lại quá nóng, có một khoảng đất chỉ sáng trong chốc lát rồi bị bóng cây phủ kín, có nơi ánh sáng vừa đủ, phía sau lại có một gốc cây đủ rộng để tránh nắng. Con rắn dần thường quay lại những nơi như vậy.
Một buổi sáng, sau khi nằm dưới nắng được một lúc, con rắn bò xuống khỏi tảng đá. Nó đi qua một đoạn cỏ ướt, men theo một khe nước nhỏ rồi dừng lại uống. Thân thể đã mát hơn, nhưng có một chút gì đó vẫn còn, rất nhẹ, không rõ như lúc đang nằm dưới ánh sáng, chỉ là một cảm giác mờ nhạt nằm sâu trong thân thể.
Con rắn nằm lại bên dòng nước. Một lúc sau, nó tiếp tục bò đi, cảm giác ấy vẫn còn.
Đến chiều, con rắn tìm được một nơi kín gió dưới thân cây đổ. Nó cuộn mình ở đó, chờ trời tối. Thứ cảm giác mờ nhạt kia kéo dài đến rất lâu sau.
Đêm xuống, con rắn lại tìm ánh trăng. Nó nằm giữa khoảng đất quen thuộc, ánh sáng lạnh phủ lên thân thể. Gần sáng, khi trăng dần nghiêng khỏi sườn núi, nó rời khỏi khoảng đất, bò xuống một đoạn dốc rồi dừng lại dưới bóng cây. Cảm giác ấy vẫn còn, lần này con rắn nằm yên lâu hơn.
Những ngày sau đó, chuyện ấy thỉnh thoảng lại xảy ra. Có buổi sáng, sau khi rời khỏi ánh nắng, trong thân thể vẫn còn lưu lại một chút cảm giác ấy, có đêm, sau khi ánh trăng đã rời khỏi lưng, nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi thì chỉ trong chốc lát, khi thì kéo dài lâu hơn.
Con rắn không có gì để làm với nó, chỉ tiếp tục đi, tiếp tục săn mồi, tiếp tục tìm nước và tìm chỗ nghỉ. Nhưng những lần sau, sau khi rời khỏi ánh sáng, nó đôi khi sẽ nằm yên thêm một lúc trước khi bò đi.
Mùa lại đổi. Cỏ mọc lên rồi úa xuống, những bụi cây cũ có chỗ chết đi, những cây non cao thêm. Con rắn cũng lớn hơn, đi qua nhiều vùng đất hơn trước. Đêm có trăng, nó vẫn tìm nơi ánh sáng rơi xuống thân thể. Gần sáng, nếu trời quang, nó thường ở lại thêm một lúc để đón những tia nắng đầu tiên. Khi hơi nóng bắt đầu tăng, nó rời đi.
Cách nằm thay đổi theo từng ngày, có khi chỉ để phần lưng ngoài nắng, có khi nằm sát mép bóng cây, có khi duỗi dài trên mặt đá lạnh. Nhưng dù nằm thế nào, ánh sáng rồi cũng rời khỏi thân thể, và đôi khi thứ mà nó mang theo cũng không biến mất ngay.
Một buổi sáng, con rắn lại rời khỏi tảng đá. Nó bò xuống sườn dốc, đi qua lớp cỏ còn đọng sương. Ánh nắng đã ở phía sau, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn nằm lại trong thân thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.