Chương 12: Bình Minh
Bạch Đạo Hành
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Đêm ấy, con rắn vẫn nằm dưới ánh trăng. Khu rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khẽ lay động trong gió. Nó cuộn mình giữa khoảng đất trống, ánh sáng nhạt phủ lên lớp vảy trắng, thân thể gần như bất động.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong lớp cỏ. Con rắn khẽ nâng đầu. Một bóng nhỏ chui ra khỏi bụi cây, dừng lại bên mép khoảng đất rồi chạy tiếp. Mùi của nó theo gió truyền tới, con rắn nhận ra đó là thứ mùi quen thuộc vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong khu rừng.
Nó không lao tới. Bóng nhỏ chạy đến một tảng đá cách đó không xa, dùng hai chân trước bám lên mép đá rồi trèo lên. Nó đứng đó một lúc, chiếc mũi nhỏ liên tục lay động, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Con rắn vẫn nằm yên. Một lúc sau, con vật nhỏ chạy xuống, chui vào lớp cỏ rồi biến mất. Con rắn nhìn theo nơi nó vừa đi qua, sau đó lại nằm xuống.
Ánh trăng vẫn ở đó.
Những lần gặp như vậy không nhiều, nhưng cũng không còn xa lạ. Bóng nhỏ đôi khi xuất hiện vào những đêm yên tĩnh, chạy qua lớp cỏ, tìm kiếm thức ăn quanh những tảng đá rồi biến mất trước khi trời sáng. Có một lần nó chạy đến quá gần, con rắn bất ngờ lao tới, nhưng bóng nhỏ lách qua một bụi cỏ rồi mất hút. Con rắn dừng lại, không đuổi thêm.
Về sau, mỗi khi tiếng cỏ khẽ động ở nơi quen thuộc, đầu nó thường nâng lên trước khi bóng nhỏ xuất hiện. Có lúc nó chỉ nhìn, có lúc chẳng buồn để ý, nếu con chuột chạy qua quá xa, nó thậm chí không động. Một đêm, con chuột lại trèo lên tảng đá cũ, ngồi đó dưới ánh trăng một lúc lâu rồi mới rời đi. Con rắn vẫn nằm trong vùng sáng, không đuổi theo.
Đêm đó kéo dài.
Khi ánh trăng dần nghiêng khỏi đỉnh núi, con rắn vẫn chưa rời khỏi khoảng đất. Nó đã quen với việc nằm dưới ánh trăng cho đến khi thân thể hoàn toàn yên xuống, nên dù ánh sáng đã nhạt hơn trước, nó vẫn nằm lại như những đêm khác.
Bầu trời phía đông bắt đầu đổi màu. Ban đầu rất khó nhận ra, chỉ là khoảng tối giữa những thân cây không còn đen như trước. Sau đó, một đường sáng mỏng hiện ra phía sau sườn núi, lan dần qua những ngọn cây. Con rắn ngẩng đầu. Một luồng hơi ấm rất nhẹ chạm lên phần lưng, nhưng nó không rời đi.
Ánh sáng tiếp tục lan rộng. Những giọt nước còn đọng trên lá cây bắt đầu sáng lên, phần đất xung quanh cũng dần hiện rõ. Khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi, những tia sáng đầu tiên xuyên qua cành cây rơi xuống thân thể nó. Hơi ấm rõ dần, con rắn nằm yên. Trong thân thể lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc, không giống hoàn toàn những đêm dưới trăng, nhưng đủ để khiến nó không muốn rời khỏi tảng đá.
Nó nằm thêm.
Mặt trời chậm rãi đi lên. Ánh sáng mạnh hơn, hơi ấm cũng tăng dần. Lúc đầu vẫn dễ chịu, nhưng chẳng bao lâu sau lớp vảy bắt đầu nóng lên, sự khó chịu từ phần lưng lan xuống thân thể. Con rắn chậm rãi dịch người, một nửa thân thể lùi vào bóng cây rồi nằm đó một lúc. Phần được che mát dễ chịu hơn, con rắn không quay lại tảng đá nữa.
Ngày hôm đó, nó nghỉ dưới bóng cây cho đến khi trời dịu bớt.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, nó đã rời chỗ trú. Nó không đi săn, chỉ men theo một đoạn dốc quen thuộc, tìm đến tảng đá của ngày hôm trước rồi nằm xuống. Mặt đá còn lạnh, một lúc lâu sau ánh sáng đầu tiên mới xuất hiện. Con rắn vẫn nằm đó. Khi ánh nắng chạm tới lưng, thân thể dần ấm lên, cảm giác quen thuộc cũng chậm rãi xuất hiện, rõ hơn một chút so với ngày trước.
Nó ở lại.
Đến khi hơi nóng bắt đầu dâng lên, con rắn lập tức bò xuống. Lần này nhanh hơn. Nó tìm đến bóng cây gần đó, nằm yên cho đến khi thân thể mát lại.
Những buổi sáng sau đó, nó vẫn thỉnh thoảng tìm đến tảng đá. Có hôm trời quang, những tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện đã rơi đúng xuống chỗ nó nằm. Có hôm mây che gần hết bầu trời, ánh sáng yếu đến mức nó ở lại lâu hơn. Có hôm gió lạnh thổi mạnh từ sườn núi xuống, nó chỉ nằm một lúc rồi rời đi. Nhưng khi mặt trời lên cao, nó không ở lại lâu. Chỉ cần hơi nóng bắt đầu trở nên khó chịu, nó sẽ tìm bóng mát.
Dần dần, những khoảng thời gian ấy trở nên rõ ràng hơn. Trời còn lạnh, nó không cần vội rời nơi trú. Khi bầu trời vừa sáng, nó thường tìm đến những tảng đá có thể đón nắng. Nắng trở nên gay gắt, nó quay về bóng cây.
Thời gian tiếp tục trôi. Con rắn lớn lên, thay da thêm vài lần. Lớp da cũ để lại trên những cành cỏ, trên những đoạn rễ cây, đôi khi kéo dài theo cả đoạn đường nó bò qua. Thân thể dài hơn khiến những chỗ trú cũ ngày càng chật, nó phải tìm nơi khác, những hốc đá sâu hơn, những gốc cây lớn hơn, những khoảng đất khô kín gió.
Những con mồi trước kia chỉ cần bắt một con đã đủ no giờ cũng dần trở nên nhỏ bé. Nó bắt đầu đi xa hơn, có khi từ sáng đến chiều mới quay lại. Một số đêm, vì quá mệt, nó không tìm được nơi quen thuộc dưới trăng. Nó ngủ ở bất cứ chỗ nào đủ yên. Nhưng sáng hôm sau, khi cơ thể vừa tỉnh, nếu trời còn trong, nó vẫn thường tìm một nơi có thể đón ánh nắng đầu tiên.
Có một buổi sáng, trời vừa hửng thì mây đã tách ra. Ánh nắng xuyên qua những khoảng trống trên cao, rơi thành từng mảng sáng trên mặt đất. Con rắn nằm trên một tảng đá thấp. Nó không còn nằm sát vào vùng sáng nhất nữa, phần đầu và lưng ở dưới nắng, bụng vẫn nằm gần bóng cây.
Một lúc sau, ánh sáng dịch dần, phần bóng râm lùi lại, con rắn cũng chậm rãi dịch theo. Khi nắng chiếm quá nhiều trên thân thể, nó lập tức bò khỏi tảng đá, không nhanh, chỉ vừa đủ để tránh phần ánh sáng đã trở nên nóng. Nó nằm dưới bóng cây, đầu hướng về phía tảng đá.
Ánh nắng vẫn còn đó.
Nhưng nó không quay lại.
Mùa lại đổi. Cỏ mọc lên rồi úa xuống, những bụi cây cũ có chỗ chết đi, những cây non mọc cao hơn. Những con đường quen thuộc cũng thay đổi theo thời gian, có nơi bị cỏ lấp mất, có nơi xuất hiện thêm một lối nhỏ do những con vật khác thường đi qua.
Con rắn vẫn sống giữa những thay đổi ấy. Ban đêm, khi có trăng, nó tìm nơi ánh sáng có thể rơi xuống thân thể. Gần sáng, nếu trời quang, nó thường nằm lại cho đến khi nắng đầu tiên xuất hiện. Mặt trời lên cao, nó rời khỏi đó. Có một số buổi sáng, nó thức dậy muộn. Có một số buổi sáng, trời nhiều mây, chẳng có ánh nắng nào đủ rõ. Nhưng khi bình minh đến đúng lúc, thân thể dường như đã quen với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Một đêm nọ, con rắn lại nằm dưới ánh trăng cho đến gần sáng. Khi bầu trời phía đông bắt đầu nhạt màu, nó vẫn không rời đi. Ánh sáng đầu tiên xuyên qua những cành cây, con rắn nằm yên, hơi ấm chậm rãi phủ lên lưng. Một lúc lâu sau, khi nắng bắt đầu mạnh lên, nó mới bò xuống khỏi tảng đá, tìm về bóng cây.
Ngày mới bắt đầu.
Ghi chú của Vân Gian
Mấy ngày hôm nay tôi chưa cập nhật chương mới vì cứ ngồi phân vân mãi chuyện chương 12, 13, 14 nên viết riêng hay gộp lại thành một chương. Nếu viết riêng thì ba chương này muốn không giống một bản tóm tắt thì phải kéo dài số từ, đọc đi đọc lại lại thấy khá loãng. Còn nếu gộp lại thì tôi lại có cảm giác hơi rush so với ý định ban đầu, thế là cứ sửa tới sửa lui.
Cuối cùng sửa quá nhiều cũng mệt, mà càng sửa nhiều lại càng dễ sai, do tôi hay quên mất ý định ban đầu của mình chỉ vì sửa một hai câu.
Cuối cùng thì thôi, tôi quyết định đăng trước đã, sau này có gì lại sửa tiếp
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.