Bạch Thiên Sầu Truyện

Chương 15: Cơ Duyên

Đăng: 04/07/2026 15:48 1,552 từ 3 lượt đọc

Và Đại đã nằm trong miệng rắn. Cái mùi hôi thối nồng nặc như xác chết ập vào mũi làm hắn lờ mờ tỉnh táo đôi chút.
Đại từ từ cảm nhận sự bất lực khi các giác quan dần mất đi kiểm soát. Xung quanh chuyển sang màu u ám rồi đen đúa. Thế giới xung quanh đang từ từ rút lui, bỏ lại một mình Đại trơ trọi trong khoảng không cô độc đen tối. Hắn không chỉ đang chết, hắn đang phải chứng kiến chính mình tan rã.


Cảm giác bất lực cào xé tâm can Đại dữ dội hơn cả nỗi đau thể xác. Ở ranh giới sinh tử, ký ức lại tra tấn hắn: chiếu lại thước phim về toàn bộ cuộc đời thất bại dưới một lăng kính trắng đen ám ảnh. Hồi quang phản chiếu lại cuộc đời: Những năm tháng tuổi thơ cơ cực, tuổi trẻ hăm hở mang theo kỳ vọng lớn lao, rồi những ngày sinh viên lang thang, lúc có tiền đi chơi đầy kiêu hãnh…
Đại cay đắng, bốn mươi mốt năm qua, hắn cũng sống nhưng như chưa hề có tác dụng, để rồi khi nhìn lại, hai bàn tay vẫn hoàn trắng tay. Bi kịch lớn nhất lúc này với hắn không còn là cái chết nữa, mà là sự dở dang. Hắn đã bốn mươi mốt tuổi - cái tuổi lẽ ra phải là trụ cốt cho cha mẹ già tựa vào, là mái nhà che chở cho một người vợ con.


Nhưng nhìn xem! Mái ấm riêng chưa có, một cái nắm tay danh chính ngôn thuận với người con gái mình thương cũng chưa kịp trao. Nghĩ đến mái đầu bạc của bố mẹ, lòng Đại thắt lại như có ngàn mũi dao đâm. Họ đã hy sinh cả đời vì hắn, và giờ đây, thứ họ nhận lại sẽ là gì, một nỗi đau vùi lấp nốt phần đời xế bóng. Hắn chết đi, không chỉ mang theo mạng sống của mình, mà còn đốt đi lên niềm hy vọng cuối cùng của đấng sinh thành về đứa con trai lớn này.


“Chết ở tuổi này lại vòng hoa trắng à?” Đại tự nhủ đầy đau đớn trong tiềm thức.


Cái sắc trắng lạnh lẽo thật, như một bóng ma, hiện hình ngay trong bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí hắn. Nó không chỉ là màu của tang tóc, mà là màu của sự trống rỗng. Bốn mươi mốt tuổi, người ta lại kết vòng hoa trắng cho một kẻ độc thân. Đau đớn thay, sự “trong trắng” ấy lúc này lại là minh chứng nhục nhã nhất cho một đời người thất bại. Đó không chỉ còn là cái chết nữa, đó là sự tra tấn, ám ảnh còn hơn cả cái chết.


Thân thể Đại nằm gọn gàng trên cái lưỡi con rắn. Nó há rộng miệng định nuốt trọn con mồi. Cùng lúc đó, nó dồn toàn bộ sức lực vào chiếc đuôi, quyết giằng khỏi gọng kìm của con nhện. Nó siết chặt hàm, những khối cơ cuồn cuộn nơi cổ họng nó vừa gồng lên bỗng khựng lại đột ngột.


Không… nuốt được!
Không cử động được!
Chiếc miệng há to rồi cứng ngắc, đôi mắt ác thú dựng đứng lên đầy vẻ kinh hoàng. Nó hoàn toàn mất đi khả năng cử động.


Cách đó không xa, con nhện khổng lồ cũng bất động. Những chiếc chân khựng lại giữa tư thế chuẩn bị lao tới. Ngay cả những hạt mưa đang rơi cũng lặng lẽ treo giữa không trung. Âm thanh cũng biến mất. Không còn tiếng mưa, tiếng gió. Cả thế giới rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối. Cả không gian và thời gian lúc này hình như bị đóng băng tuyệt đối.


Không biết từ lúc nào, chỗ vết thương ở quán bar giữa trán Đại, một điểm sáng trắng nhạt lặng lẽ xuất hiện. Ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt ngô, dần to dần và càng lúc càng rực rỡ. Nó xoay tròn chậm rãi, rồi nhanh dần, hóa thành một vòng xoáy kỳ dị. Nó không giống bất kỳ năng lượng nào từng tồn tại. Không mang hơi nóng của lửa, cũng chẳng có sự lạnh lẽo của băng. Nó giống như điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc của vạn vật.


Màu sắc của vòng xoáy liên tục biến đổi. Từ trắng tinh khiết sang đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím... đủ mọi gam màu như một dải cầu vồng cô đọng. Mọi sắc màu giao hòa rồi lần lượt bị nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, tĩnh lặng như vực thẳm vô tận.
Lấy Đại làm trung tâm, vòng xoáy âm thầm lan rộng. Nó bao phủ thân thể hắn trước, rồi chạm tới con rắn, con nhện và cả những xác nhện nằm rải rác trên mặt đất.


Không có tiếng nổ, cũng chẳng có va chạm dữ dội.
Chỉ có sự biến mất.


Từng mảng da, từng thớ thịt, từng khúc xương trên thân hai con quái vật lặng lẽ tan rã, hóa thành vô số hạt sáng li ti rồi bị vòng xoáy cuốn đi. Trong vài sát na, con rắn khổng lồ, con nhện dị chủng cùng toàn bộ xác quái vật trên cung đường đều đã biến mất không còn dấu vết, như thể chúng chưa từng xuất hiện.


Dòng vật chất ấy không hề tan biến. Sau khi bị vòng xoáy nghiền nát đến trạng thái nguyên sơ nhất, tất cả đều hội tụ về một điểm duy nhất – tâm của vòng xoáy – nằm đúng trên trán của Đại.
Như đã không còn gì để thôn phệ, vòng xoáy dần thu hẹp và biến mất đúng vị trị nơi nó xuất hiện.
Mưa lại rơi, mọi thứ bình thường như chưa hề diễn ra một trận chiến ác liệt chết người.
Thân hình Đại đang lơ lửng trên không, đột nhiên rơi phịch xuống mặt đường đầy nước. Cú rơi đau đớn làm hắn từ từ tỉnh dậy trong ngơ ngác.


“Còn… sống?”
“Đây là đâu…?”
Đại thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận. Hắn mừng như được tái sinh.


Trong niềm vui khôn xiết thoát khỏi cửa tử, Đại ngẩng đầu ngó nghiêng chân tay. Ngoại trừ mất hết quần áo, thân thể hắn giống như buổi sáng, không có chút tổn thương nào. Dù không có quần áo, hắn cũng không cảm thấy chút lạnh gì cả. Những vết thương do yêu thú gây ra đã biến mất.


Có điều Đại chưa nhận ra, thân hình bề ngoài tuy không có gì khác lạ nhưng có vẻ cơ bắp chắc chắn hơn. Những hình xăm trên hai vai sắc nét, có thần thái. Ánh mắt của hình rắn, sói long lanh thâm sâu. Bên trong cơ thể hắn, từng tế bào đều như đang chờ đợi. Dọc theo cột sống, một nguồn năng lượng bí ẩn không ngừng hội tụ, bị nén như ngọn núi lửa trước giờ phun trào. Chỉ cần một cơ duyên, toàn bộ cơ thể hắn sẽ bước vào một cuộc lột xác chưa từng có.


Đại chống tay ngồi dậy. Vừa định đứng lên, hai chân bỗng run rẩy như mất hết cảm giác. Hắn loạng choạng bước được nửa bước rồi ngã khuỵu xuống mặt đường. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, lan khắp tứ chi. Cơ thể như chưa nghe sự điều khiển của hắn ngay. Thân thể hắn lúc này chẳng khác nào một con rắn vừa lột xác: lớp da mới đã hình thành, nhưng cơ bắp và xương khớp vẫn còn cần thời gian để thích nghi.


Đại cắn răng chống tay định đứng dậy lần nữa rồi lại ngã. Giữa cơn mưa lạnh giá, Đại nằm đó, suy nghĩ về tình trạng của mình. Hắn đoán sau tao ngộ kia, cần nghỉ ngơi để hồi sức lại.
Tình cờ là hướng mắt hắn nhìn về phía xa, nơi có mấy xác ô tô bẹp rúm. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở đống quần áo và đồ đạc nằm vương vãi bên những chiếc xe bị nghiền nát. Hình ảnh con rắn nuốt những nạn nhân xấu số rồi phun ra một số đồ dùng lại hiện về trong tâm trí hắn.


“Mình là ai, mình là người nghèo mà.”


Đột nhiên Đại có một ý tưởng, ý tưởng rất rất thực tế nhưng hơi thiếu tế nhị. Một chút áy náy thoáng qua rồi nhanh chóng bị thực tế đánh bại. Người chết cũng chẳng thể dùng đến nữa. Còn hắn... ngay cả cái quần mặc cũng không có.


Hắn bò lết lại gần đống quần áo kia lục lọi, tìm kiếm. Một lúc sau, miệng treo một nụ cười thỏa mãn, hắn lại lần mò ra mấy cái ô tô. Lần này đã không còn cởi truồng nữa rồi.
Thời gian cứ trôi qua, Đại hoàn thành xong ý tưởng đó, định lê lại chỗ mấy cây ven đường để trú mưa thì ánh sáng đèn xe ô tô xuất hiện. Hắn liền nằm co quắp lại trên đường, giả vờ kiệt sức chờ người đến.

0