Chương 14: Tử Vong Cận Kề
Hàn khí từ cơ thể Huỳnh Vân Quốc liên tục truyền sang người Đại. Ba cánh tay con lại như các trạm trung chuyển hấp thụ bớt lượng hàn khí giúp Đại không bị quá tải, không bị kiệt sức như lúc còn bên nhà Huỳnh Vân Quốc.
Ngược lại, nguồn năng lượng vô hình
từ ông Bình, Nhất và Quang truyền lại cơ thể Đại, cùng với năng lượng của ngọn
lửa truyền sang cơ thể Quốc. Người Quốc chuyển biến tốt lên nhiều, từ một gương
mặt như người chết đuối giờ đã hồng hào sáng sủa. Không chỉ vậy, gương mặt thân
hình Quốc như trẻ hóa, làn da bớt nhăn, dáng người từ từ phát dương quang đại
lên.
Sự giao thoa năng lượng đã biến
thành một vòng lặp tuần hoàn hoàn mỹ. Khi hàn khí bá đạo của Quốc được cộng
hưởng cùng ngọn lửa sinh mệnh của Đại, hòa quyện với sức sống dạt dào từ ông
Bình, sự sắc bén của Nhất và sự rắn chắc của Quang, một loại sức mạnh hoàn toàn
mới đã được sinh ra. Đó chính là thứ năng lượng dung hòa của trời đất - Ngũ
Hành Tương Sinh, với Hỏa là Đại, Thủy là Quốc, Mộc là ông Bình, Kim là Nhất và
Thổ là Quang.
Một tiếng vang nhẹ đột ngột nổ ra
trong hư vô. Luồng sóng năng lượng vô hình bắt đầu xoay quanh năm người, như
mưa dầm thấm lâu, âm thầm cải tạo từ cơ thể cho đến tâm hồn của cả năm người.
Nó hình thành nên một vòng tròn định mệnh, liên kết chặt chẽ vận mệnh của họ
lại với nhau. Giờ đây, ở nơi sâu thẳm nhất trong tận cùng linh hồn của mỗi người,
một hạt giống năng lượng nho nhỏ đã được hình thành và đang lặng lẽ lớn lên
từng ngày.
Khi luồng sóng năng lượng hoàn toàn
hòa nhập vào cơ thể, năm người từ từ mở mắt, nhìn nhau với vẻ ngỡ ngàng xen lẫn
mừng rỡ. Ai cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân và thấu hiểu thứ mình đang sở
hữu. Ngoại trừ Đại, mọi người đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng
khoái và tràn đầy sức sống như trước đây.
Đại là ngoại lệ. Lớp sương lạnh trên
mặt đã tan, nhưng sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, thân hình gầy gò dáng ngồi vẫn
xiêu vẹo. Hắn khẽ ho khan một tiếng, hơi thở vẫn còn thều thào, yếu ớt.
“Cả
nhà mình đều thấy hạt giống rồi nhỉ, theo con nghĩ, hạt giống cần thời gian để
phát triển nên phải kiên trì. Không rõ lúc trưởng thành mình được lợi ích gì
nhưng chắc chắn không bị thiệt thòi quá nhiều. Dù sao mọi người đều khỏe mạnh
hơn rồi, đều có thể trở lại bình thường là quá mừng rồi.” Đại khẽ nói.
“Em
cũng nghĩ như vậy, chắc nó giống như thai nghén tiềm lực, cái gì càng lớn thì
thời gian thai nghén càng dài.” Nhất cũng đồng ý.
Lần này Nhất đã đoán đúng. Không ai
biết rằng, trạng thái suy kiệt này thực chất là một quá trình "ngủ
đông" của tiềm lực. Quy luật của dị biến vô cùng tàn khốc: tiềm lực của
một người càng kinh thiên động địa, thì giai đoạn ngủ đông của họ càng kéo dài
và trầm trọng, thậm chí phải đối diện với nguy cơ tử vong cực cao. Năm người
hiện tại đều đã bước qua rất nhiều hiểm cảnh, nhưng nhờ có cơ duyên, huyết
thống và sự cộng hưởng về ý thức, họ mới có thể bình yên ở đây. Còn như tên Tập
béo cùng lũ đàn em của Khánh, cho dù bộc phát sức mạnh rất nhanh, nhưng
"giếng nông dễ múc thì cũng nhanh cạn mà thôi".
Két! Kẹt!
Tiếng mở cửa làm Thành bật dậy, nhìn
thấy dáng đi của bố mà mừng rỡ khôn nguôi. Cả nhà xúm xụm lại nói chuyện, hỏi
han về nhau.
“Bố
vẫn chưa khỏi hẳn nên bố sẽ ở nhờ nhà ông bà một thời gian, hai mẹ con cứ về
trước nhé. Chờ sáng, mày đưa chú Đại lên công ty rồi bảo ai mang xe máy lên đó.
Xong xuôi hay đi sửa xe nhé. Đưa chú Đại một ít kinh phí giúp bố.” Ông Quốc
dặn dò mẹ con Thành.
“Chú
Đại, sao chú thoát khỏi hoàn cảnh ấy vậy?” Thành vẫn rất tò mò chuyện mấy
con quái vật lúc nửa đêm nên hỏi Đại. Mọi người đưa ánh nhìn chờ đợi về cùng
một phía.
“Lúc
mọi người chạy đi, thì con nhện nó móc tan cái áo, rồi cả rắn và nhện đều lao
vào, lúc ấy tưởng chết rồi. Đột nhiên có ánh chớp sáng làm bọn quái vật dừng
lại, thêm một tiếng sấm vang trời nữa thì bọn ấy bỏ chạy vào đầm lầy” Đại
bình tĩnh đáp lại những mong ngóng của mọi người.
Sau những câu chuyện, mọi người chia
nhau nghỉ ngơi. Đại tự mình lên phòng. Trong màn đêm mờ mịt và tiếng mưa tí
tách, hắn nhìn ra cửa sổ rồi nhìn vào cái quần cũ vừa thay lúc về. Lúc được đưa
về nhà, Đại tự mình thay quần áo tắm rửa chứ không cho ai phụ giúp. Đều có lí
do hết cả.
Hắn mò mẫm trong cái quần lôi ra một
vài thứ: vàng, trang sức, dây chuyền. Hắn mang cất kỹ. Đây cũng là lí do Đại
nằm co quắp cả người lúc lên xe. Không phải hắn giấu nhà ông Quốc, mà hắn không
muốn mọi người hiểu quá sai câu chuyện xảy ra.
Không có tiếng sấm, ánh chớp nào có
thể xua đuổi được đám quái vật ghê rợn ấy cả. Đấy là lời nói dối. Giờ nhớ lại
lúc ấy, Đại còn thấy ghê sợ, rùng mình mấy lần.
Cục diện chiến trường thời điểm ấy
có thể nói chia ra giống Tam Quốc diễn nghĩa, có ba bên: Đại - nhện - rắn. Dù
trong cảnh lưỡng đầu thọ địch, Đại vẫn khá tự tin vì có sức mạnh gia trì của
hổ, sói và rắn. Giống kiểu như Lưu Bị có Khổng Minh phò tá.
Xe nhẹ đường quen, cái gì dễ làm
trước nên hắn vung tay định phát lực tấn công con nhện trước.
Đột nhiên, tất cả tối sầm lại, cả
người Đại đột nhiên mất đi sức lực. Đôi tay chợt đau đớn rã rời. Các thớ thịt
trên hai cánh tay đột nhiên co rút lại, đau nhức khôn nguôi, xương vai như bị
vỡ vụn, bắp đùi nóng như đặt lên lò nướng.
Đôi chân run run không thể đứng vững
nữa rồi. Hắn quỳ sụp xuống mặt đất ướt át. Lồng ngực ngược lại dần lạnh đi, các
khớp xương sườn như nhúng vào băng giá từ từ mất cảm giác.
Quá sức!
Hắn hiểu rồi.
Có lẽ hắn chưa làm chủ được mấy thứ siêu
nhiêu kia, bọn chúng chỉ cho hắn mượn tạm một phần sức mạnh để chiến đấu tức
thời. Nhưng giấy sao gói được lửa, cành giòn làm sao gánh được đá nặng; cơ thể
phàm trần làm sao gánh được sức mạnh siêu nhiên kia lâu. Cái giá của sự mượn
tạm này quá đắt rồi!
Và giờ thì sụp đổ rồi!
Trong khi ý thức hắn đang chìm dần
vào vực sâu bóng tối, tử vong, cuộc tranh đoạt con mồi vẫn chưa hề dừng lại.
Cả người hắn đã bị trói buộc bởi đám
tơ nhện chằng chịt nhớp nháp. Con nhện đã ra tay đồng thời với lúc hắn quỵ
xuống đất. Một chiếc chân đâm xiên qua bả vai như muốn kéo về phía nó. Ánh mắt
nó ba phần đặt trên người Đại, bảy phần nhìn xa xa về phía sau.
Xì, Xì!
Nhện động thì rắn cũng chẳng đứng
yên. Một luồng chất lỏng màu xanh nhạt mang theo mùi tanh nồng xé gió lao thẳng
về phía con nhện và Đại. Chất lỏng ấy dính lên da Đại, ăn mòn từng thớ thịt
trên vai, lưng lộ cả cột sống. Một chiếc lưỡi dài vươn ra, cuộn Đại lại như
miếng Sushi, kéo về phía miệng con rắn, đồng thời, chiếc đuôi rắn quăng mạnh về
phía con nhện.
Cú ra đòn bất ngờ của rắn đã cướp
con mồi trước mắt nhện, nhưng để làm tổn hại được nhện thì nằm mơ. Một đám tơ
mới được phun ra cản đường chiếc đuôi, đồng thời hai càng trước vươn ra hướng
tới chiếc đuôi như hai chiếc dĩa hướng tới miếng xúc xích nóng hổi.
Phập!
Chiếc càng cắm sâu vào đuôi rắn,
chiếc còn lại bổ hụt cắm xuống đất. Con rắn dính đòn đau đớn, quẫy mạnh cái
đuôi hòng thoát ra. Tiếc là đám tơ nhện quấn chặt, chiếc càng còn lại của nhện
cắm dưới đất như cột trụ. Nhưng con nhện cũng chưa có thời gian nhổ nó lên để
ra đòn thứ hai, mà nó phải chống lại cái đuôi. Hai con vật thành thế giằng co
kẻ cắm đầu vào người chổng đít ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.