Bạch Thiên Sầu Truyện

Chương 13: Trung Đô

Đăng: 03/07/2026 14:19 1,822 từ 3 lượt đọc

Vợ chồng ông Quốc lòng như lửa đốt, ánh mắt dán chặt vào mặt đường. Họ mong chờ một ánh sáng, ánh sáng của đèn ô tô hay chính là ánh sáng hi vọng. Họ cũng nghĩ đến cầu viện nhưng phát hiện điện thoại đã rơi trên xe từ bao giờ.
Ánh sáng! Tiếng động cơ!
Hai người ngồi bật dậy nhanh chóng lên xe. Nhìn Đại nằm co quắp trên xe mà lòng họ xót xa đau đớn.


“Giờ đi đâu bố ơi?”
Thành đột nhiên hỏi làm không khí trùng lại.
“Đi đâu được nhỉ? Về nhà thì chú Đại phải làm sao? Đi viện cũng chẳng giải quyết được gì? Về nhà chú Đại thì cũng không biết đường?”
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm cả xe hoảng hồn. Thành tìm tòi sau ghế phụ: điện thoại của Đại. Có lẽ lúc trước Đại ngủ gật, vô tình điện thoại rơi ra khỏi túi quần. Cũng may mắn một chút, đỡ mất cái điện thoại.
“Đưa… điện… thoại”


Tiếng Đại thì thào làm cả gia đình giật mình thêm lần nữa, nhưng lần này tiếp theo là vui mừng. Thì ra ông Bình gọi điện cho con trai vì sốt ruột mãi không thấy về.
“Đi… về… nhà… em” Đại cúp điện thoại rồi nói thì thào với ông Quốc.


Trung Đô, mảnh đất ngàn năm văn hiến, thành phố của hòa bình: Biểu tượng xuất sắc nhất cho lịch sử dựng nước và giữ nước của Lĩnh Nam Quốc; minh chứng hào hùng cho tinh thần đấu tranh anh dũng bất khuất của nhân dân Lĩnh Nam.


Dưới màn mưa giá lạnh, nhìn từ trên cao xuống, cả Trung Đô như bị che phủ bởi một tấm màn mờ mịt. Ẩn dưới tấm màn ấy, một Trung Đô hiện ra với những danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc đầy tự hào, hiên ngang cùng tuế nguyệt.


Tọa lạc ngay trái tim của thành phố là Định Thiên Hồ - viên ngọc tuyệt sắc, nơi lưu giữ vẻ đẹp ngàn năm, minh chứng cho dòng lịch sử hào hùng, nơi Linh Quy tháp soi bóng. Kể từ sau đại biến cố, mặt hồ vốn dĩ bình yên nay đã giãn nở rộng lớn gấp mười lần. Ngoài ra còn tạo thêm một số nhánh kênh nhỏ kết nối ra sông Cái, trở thành lá phổi xanh điều hòa khí hậu cho cả vùng.


Xa hơn một chút về phía Tây, Mã An hồ hiện mênh mông bát ngát. Sau biến cố hồ nước ngày trước đã trở thành một tiểu hải bao la rộng hàng chục dặm. Giữa sóng nước mênh mông, những ốc đảo nhỏ bí ẩn bắt đầu nhô lên, mang theo hơi thở kỳ bí.


Và ở một góc trang nghiêm nhất, Thánh Nhân Lăng sừng sững tọa lạc. Đó là niềm tự hào, là niềm tin bất diệt và là điểm tựa tinh thần tối cao cho toàn quân toàn dân Lĩnh Nam Quốc mỗi khi vận nước đối mặt với cơn nguy biến.


Trong một căn nhà nhỏ không đáng chú ý bên kia khu phố đội diện quảng trường, một người đàn ông trầm mặc, từ từ mở mắt. Khí thế uy vũ hiên ngang, ánh mắt lấp lánh chính khí, không giận mà tự uy. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
“Anh Ân còn thức không?”
“Chú Hùng ấy hả, vào đi.”
Người đi vào là Mạc Cửu Hùng, người bên trong là Ngô Thành Ân - họ đều là quan chức chủ chốt của triều đình Lĩnh Nam.


“Sao thức dậy sớm thế, hay chú cũng cảm nhận được luồng linh lực vừa nãy.”
“Vâng anh, lần đầu sau dị biến, em cảm nhận được linh lực dao động. Không biết do yêu thú hay do ai thức tỉnh nữa. Theo em đoán là nó chỉ nằm trong khu vực từ Cấm Giang vịnh quay trở lại vùng Bắc Bộ mình.”


“Hi vọng là không phát sinh điều gì đáng lo ngại. Hiện tại anh thấy mọi thứ chưa đâu vào đâu. Anh em mình thức tỉnh chưa hoàn toàn. Anh mới cảm nhận được một số điểm thức tỉnh, anh nghĩ chắc cần một thời gian nữa để nắm chắc. Hi vọng Lĩnh Nam mình thức tỉnh nhiều thật nhiều nhân tài, thiên tài để còn đứng vững trước nhiều hiểm họa.”
Ngô Thành Ân châm điếu thuốc rồi trầm tư.
“Chiều qua em đi họp Quốc Vụ ban anh ạ. Mấy anh em cũng đã thống nhất theo hướng của anh rồi.”
“Anh cũng mới đoán vậy thôi. Chú cố gắng bảo bên dưới triển khai kế hoạch cho tốt rồi tập trung tìm hiểu các kỹ năng nhé. Mà phát hiện thêm được anh em nào thêm chưa. Vận hành một quốc gia, có nhiều mảng quá.”


“Bên báo cáo chỗ anh Huỳnh Quang Trung có gửi thêm danh sách sáu người nữa. May mắn làm sao đều là anh em cùng chí hướng anh ạ”


Sau biến cố lớn vừa rồi, các quốc gia đều bị xáo trộn. Không chỉ về địa lý diện tích dân cư mà cả về cơ cấu tổ chức. Do xuất hiện thêm nhiều người dị biến có năng lực khác lạ nên việc định hướng quốc gia cực kỳ cần thiết. Không chỉ để đối phó với tình hình thế giới mà còn phải lường trước nhiều yếu tố như ly khai, nội chiến, yêu thú hoặc các lực lượng siêu nhiên khác. Đó cũng là những trăn trở lo lắng của những người yêu nước thương dân như Ngô Thành Ân, Mạc Cửu Hùng.
Hướng mắt về phía Thánh Nhân lăng, Ngô Thành Ân thầm cầu nguyện cho mọi dự đoán, tính toán của mình được chính xác, cầu nguyện cho sự đoàn kết của cả ban cán sự cũng như toàn dân tộc.
Hắn xuất thân là trợ lý cho Tổng Trưởng Lý toàn quốc - người đứng đầu quốc gia nên hiểu khá rõ các công việc. Tổng Trưởng Lý không may không qua khỏi trong kỳ thức tỉnh vừa rồi, mọi việc hiện tại như rắn mất đầu, phải phụ thuộc vào Quốc Vụ Ban bàn bạc quyết sách. Mà trong ban thì có người bình thường, người thức tỉnh nên có sự không đồng nhất dẫn đến va chạm khó quyết định.


“Anh đang đến thời kỳ quyết định của thức tỉnh, các chú cũng vậy. Chú bí mật phát động chiến dịch tìm kiếm nhân tài toàn Lĩnh Nam quốc. Còn đâu, báo mọi người tập trung thức tỉnh toàn bộ. Có sức mạnh thực lực mới làm việc đến nơi đến chốn được. Gửi thêm ý kiến của anh cho Quốc Vụ Ban: nhanh chóng xem xét thành lập một trung tâm huấn luyện cấp cao nhất. Chú và Mai Đăng Hoàng thiết kế, giao cho tập đoàn FV thực hiện gấp. Báo thêm Quốc khố ban là toàn bộ tài chính đợt này là hỏa tốc, bỏ qua tất cả các quy trình duyệt, làm sao thực thi nhanh nhất có thể” Vừa nói, Ngô Thành Ân vừa đưa một bản thông báo viết tay cho Mạc Cửu Hùng.


Mạc Cửu Hùng cùng Ngô Thành Ân có chút quen biết trước đó, họ cùng là những cán bộ có tâm với nước, đều nguyện noi gương Thánh Nhân. Sau thức tỉnh, họ cảm nhận được những thay đổi của nhau nên tin tưởng, đồng hành.


Cánh cửa đóng lại, Ngô Thành Ân thở nhẹ một hơi rồi ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu hắn, không gian khẽ dao động rồi ngưng tụ thành một vầng sáng hình tròn mờ nhạt. Vầng sáng ấy không đứng yên mà bắt đầu xoay chuyển, từ sâu bên trong đột ngột sinh ra những tia sáng vàng chói lọi. Những tia sáng ấy nhảy múa, giao thoa rồi chia tách một cách thần kỳ. Chỉ sau vài nhịp thở, chúng như bị thuần phục hợp nhất định hình thành chín vạch sáng rực rỡ, chia đều khắp vầng hào quang.


Toàn thân hắn như kiệt sức, người đẫm mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng người tỏa ra thứ ánh sáng đầy chính khí dịu nhẹ mà ấm áp, mang một sức mạnh vô hình có thể làm cho người đối diện thức tỉnh tâm trí, tự khắc sinh lòng kính phục. Dù chưa rõ đây là loại năng lực gì, nhưng có một điều chắc chắn: nó tuyệt đối không hề tầm thường.


Trời vẫn mưa lất phất, cái giá lạnh đang ngấm vào từng thớ đất, từng mét tường của cả Bắc Bộ. Giữa đêm khuya giá rét, vẫn có một ngôi nhà sáng đèn. Trong sân đậu chiếc ô tô đầy bùn đất, nóc bị thủng vài chỗ trông rất thảm hại. Phòng khách có ánh sáng mờ của bóng đèn nhỏ, có lẽ họ không muốn kinh động nhiều người nên không bật đèn sáng quá. Giữa nhà có bốn người đang ngồi trên bộ bàn ghế cũ kỹ, một người đàn ông và ba phụ nữ. Thành thì nằm vật vạ ngủ ngồi, dáng ngủ ngon như chó con no sữa. Mẹ Thành, mẹ Đại, vợ Nhất đang ngồi nói chuyện to nhỏ.


Mẹ Đại đã có những thay đổi dù nhỏ, ánh mắt tinh nhanh, ngồi thẳng đứng. Dáng người đã khỏe khoắn hơn cái tuổi sáu mươi bốn khá nhiều, nếp nhăn trên mặt đã giảm bớt. Vợ Nhất cũng vậy, tóc đen hơn, gương mặt toát vẻ thanh xuân trở lại, nhìn trẻ hơn cái tuổi ba mươi bảy khá nhiều. Họ đã ở bên chăm sóc bốn người đàn ông ruột thịt cả thời gian dài. Có lẽ đây là phần thưởng có giá trị nhất cho những niềm tin nỗ lực quyết tâm của họ.


Trong phòng ngủ tầng một, Đại đang ngồi giữa trung tâm, bao quanh là bốn người: Ông Bình, Quốc, Nhất và Quang. Mắt hắn nhắm nghiền lại, gương mặt bị bao phủ bởi lớp sương lạnh mờ ảo. Hàn khí từ cơ thể Huỳnh Vân Quốc liên tục truyền sang người Đại. Ba cánh tay con lại như các trạm trung chuyển hấp thụ bớt lượng hàn khí giúp Đại không bị quá tải, không bị kiệt sức như lúc còn bên nhà Huỳnh Vân Quốc.

Ngược lại, nguồn năng lượng vô hình từ ông Bình, Nhất và Quang truyền lại cơ thể Đại, cùng với năng lượng của ngọn lửa truyền sang cơ thể Quốc. Người Quốc chuyển biến tốt lên nhiều, từ một gương mặt như người chết đuối giờ đã hồng hào sáng sủa. Không chỉ vậy, gương mặt thân hình Quốc như trẻ hóa, làn da bớt nhăn, dáng người từ từ phát dương quang đại lên.

0