Chương 12: Đấu Tranh
Ven đường liên huyện, ngay tại khu đô thị mới, một chiếc xe ô tô đang đỗ lại. Ánh đèn pha lấp loáng trong cơn mưa lất phất li ti mịt mờ. Cửa xe bên lái bật mở, một thanh niên nôn thốc nôn tháo xuống đường. Mái tóc đã thấm đẫm nước mưa, dính bết vào trán. Không biết đây là lần thứ mấy hắn nôn ra nữa, cái mùi ghê tởm hắn ngửi phải, cái cảnh tượng hãi hùng hắn nhìn thấy đã ám ảnh hắn đến tận giờ.
Bên trong xe, người phụ nữ đang ôm
chặt một người đàn ông đang khò khè những tiếng càu nhàu. Tiếng nói, tiếng chửi
vang lên xen lẫn tiếng khóc của người phụ nữ, làm khung cảnh bi ai não nề.
“Thành
quay lại… được không? Quay lại, quay lại… xem nó như thế nào, cả nhà mình đi
thế này có bất nghĩa quá không? Quay lại....” Tiếng ông Quốc vang lên khò
khè đứt quãng, kèm sự bất lực.
“Anh
ơi, anh bình tĩnh. Anh thấy cảnh lúc đó mà. Con nó chạy ngay khi chú Đại bảo,
có cách nào khác đâu.” Giọng người phụ nữ nức nở.
“Con
cũng biết như thế là hèn, nhưng bố ơi, lúc ấy không chạy thì làm sao được nữa
ạ!” Thành lau miệng, xen ngang câu chuyện của bố mẹ.
“Có
thể tìm người giúp không, báo công an được không? Trời ơi, sao khổ thế này?”
Thành nghe vậy trùng người xuống.
Hỏi hắn có áy náy xấu hổ không thì có. Nhưng cái đó so với sự sợ hãi, so với
cái chết có là gì đâu. Hắn không chạy thì không chỉ hắn, bố mẹ sẽ đều như hai
nạn nhân kia, không còn xác để chôn. Còn về Đại, hắn chắc chắn mang ơn lắm lắm,
nhưng giờ chỉ còn sự day dứt khôn nguôi. Hắn thấy bất lực, hắn khóc.
“Bố
ơi, con biết phải làm sao, nhìn thế thì công an có đến thì làm được gì, có
chăng họ lại nghi ngờ mình ám hại chú Đại, ai tin vào chuyện hoang đường như
thế này được.”
Thành thẫn thờ nhìn vào màn mưa mịt
mờ, cảm giác lạnh buốt tê cứng từ tâm hồn lan ra.
Chưa đầy một ngày hắn đã phải trải
qua biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc: Bi thương, tuyệt vọng khi tưởng mất
bố; hi vọng mừng rỡ khi bố tỉnh lại; sợ hãi cùng cực tuyệt vọng khi chứng kiến
cảnh bọn hung thú lộng hành hoang đường; điên cuồng bỏ chạy thoát hiểm và giờ
đây là tràn ngập trong day dứt ăn năn.
Cả đêm thức trắng chạy trốn, lại bị
đè nén trong vô vàn cảm xúc trái ngược làm cho Thành kiệt sức. Hắn buông thõng
thân mình trên ghế đã ngả, gương mặt vô hồn.
Uỳnh!
Một ánh chớp chói lòa chiếu sáng cả
vùng trời, tiếng sấm nổ đanh thép nổ vang trời. Ai cũng giật bắn mình. Ông Quốc
khàn giọng ho khan, còn mẹ Thành thì run rẩy.
Giữa tiết trời thu muộn, cơn mưa lất
phất li ti vốn dĩ êm đềm, tĩnh lặng. Mùa này làm gì có sấm sét? Tiếng sấm vừa
rồi lạc lõng, kỳ dị và uy lực đến mức hoang đường. Khoảnh khắc đó, Thành như
chợt nhớ ra điều gì, mắt mở to, đảo đi đảo lại như đang có phân tích. Do dự
tính toán rồi phân vân một lúc, hắn bật nhanh sang ghế lái nổ máy quay đầu nói.
“Bố
mẹ xuống xe vào cái nhà mới kia nghỉ ngơi, ngồi chờ con một chút nhé.”
“Thành,
con làm gì thế? Đừng đâm đầu vào chỗ chết.” Tiếng mẹ hắn phản đối quyết
liệt.
“Mẹ
nghe con. Con nghe nói quái vật sợ sấm sét, mẹ thấy tiếng sấm rồi đúng
không?Con quay lại thử xem sao. Con nhìn từ xa cũng được, có gì sẽ chạy ngay.”
Thành
không phải anh hùng, cũng không phải gan dạ quá. Hắn cũng sợ chết lắm chứ.
Nhưng lúc này, không hiểu sao hắn cứ nuôi hi vọng, một hi vọng mong manh nhưng
hắn phải đánh cược. Tiếng sấm sét là cơ hội bấu víu duy nhất của hắn. Hắn phải
quay lại. Hắn biết phán đoán của mình chỉ là đoán liều, tỉ lệ còn thấp hơn phát
hiện sự sống trong vũ trụ. Nhưng dù sao thì việc đối mặt với nguy hiểm vẫn dễ
chịu hơn việc phải sống cả đời trong sự dằn vặt và hèn nhát. Dù mịt mờ, hắn
cũng phải thử một lần.
Hắn nhanh chóng dúi tấm chăn mỏng
trên xe vào tay mẹ, đẩy họ xuống xe rồi một mình bẻ lái, nhấn mạnh chân ga.
Con đường liên huyện mịt mờ vắng
lặng dưới cơn mưa. Nước mưa theo các lỗ thủng trên nóc dần chảy vào hàng ghế. Tim
Thành đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi rịn ra ướt đẫm vô lăng dù trời
rất lạnh. Hắn vừa cầu mong may mắn, vừa chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu
nhất.
Khi chiếc xe dần dần tiến lại khu
vực kia, Thành cứng người lại. Hắn sợ hãi thật sự.
Lấy ra chiếc đèn pin cảnh sát từ từ
cẩn trọng soi hai bên, mắt căng ra tìm tòi. Đây rồi, phía trước là vệt bánh xe
cũ của hắn đây rồi. Xe vẫn nổ máy, Thành đã cài sẵn số lùi, có động tĩnh thì
hành động.
A!
Thành giật nảy mình, thở ra một hơi
gấp gáp khi nhìn bên phải. Trên vạt cỏ ven đường, một thân hình gầy gò đang co
quắp. Dưới cái lạnh cuối thu và nước mưa lất phất, không biết còn chút sự sống
nào không?
Hắn không dám thở mạnh, lại chậm rãi
soi đèn rộng thêm, cộng cả đèn pha ô tô thì đã chiếu sáng cả một vùng rộng.
“Không
có ai nữa!”
Hoàn
toàn trống trải. Không có ai, cũng không có bất kỳ bóng dáng sinh vật kinh
khủng kia đâu nữa! Hắn muốn xuống ngay để kiểm tra xem đó có phải chú Đại
không, nhưng nỗi sợ hãi lại như một tảng đá đè chặt mông hắn vào ghế.
Cái
mũi hắn như vẫn còn ngửi thấy mùi ám ảnh đêm qua ấy. Bản năng của con người
trong đầu làm hắn lưỡng lự: bỏ về hay xuống xe? Tay muốn mở cửa mà chân cứ như
dính xuống sàn xe. “Nếu xuống mà gặp quái
vật thì sao? Nhưng nếu chạy bây giờ, cả đời này hắn sẽ sống như thế nào, bố hắn
sẽ như thế nào? Tiếng sấm mùa thu vừa rồi chẳng phải là điềm báo sao? Đúng là
không thấy bọn quái vật mà. Có lẽ đoán đúng mà!”
“Giờ có xuống không?”
Sau
một hồi đấu tranh tư tưởng nghẹt thở, Thành thở mạnh rồi quyết định. Hắn xuống
xe, một tay cầm chặt chiếc đèn pin soi liên tục về phía ấy.
Cái
lạnh buốt của nước mưa tạt vào mặt khiến hắn rùng mình. Hắn không dám đứng
thẳng, đầu óc căng ra, vừa nhìn chăm chằm vào người kia. Mỗi một tiếng gió rít
qua rặng cây, mỗi một giọt mưa đập vào làn da đều làm tim hắn nảy lên thon
thót. Từng bước, từng bước một, Thành lê đôi chân cứng đờ như đeo chì, tiến về
phía thân hình co quắp kia.
Trong
tầm nhìn mờ mịt, ánh đèn le lói giữa đêm không giúp hắn nhận ra ai. Cũng phải
nói hắn không quen thuộc với Đại lắm. Đại là bạn bố hắn thôi, hắn gọi bằng chú
vì tôn trọng chứ thật ra Đại chỉ hơn hắn có mười tuổi mà cũng xa nhà nên gặp
nhau được vài lần. Thân hình kia cởi trần, chỉ còn chiếc quần dài, đầu tóc rũ
rưỡi che bớt cả khuôn mặt. Thành lấy ống sắt chọc nhẹ vào chân.
Có
phản ứng! Hắn đứng tim khi thấy thân hình khẽ động. Chờ thêm một lát, Thành yên
tâm hơn rồi. Hắn mạnh dạn tiến lại gần hơn và soi đèn.
“Chú Đại” Thành chút thì hét lên thành
tiếng. Đúng là Đại thật rồi.
Giờ
thì không còn chút do dự, Thành bế xộc Đại lên xe một cách nhanh nhất. Mặc kệ
bùn đất bẩn thỉu, nước mưa giá lạnh hắn đặt người chú lên hàng ghế sau rồi khóa
chặt các cửa, bật vội chiếc đèn trần màu vàng nhạt của xe.
Ánh
sáng lờ mờ đổ xuống làm hiện rõ một khung cảnh đầy xót xa. Đại nằm co quắp,
toàn thân đầy bùn đất nhầy nhụa dính bết vào làn da tái nhợt. Thành run rẩy
dùng chiếc khăn duy nhất trên xe, ra sức lau đi lớp bùn lạnh ngắt bám trên mặt
và người Đại. Làn da Đại lúc này lạnh tựa đá tảng, những thớ cơ thỉnh thoảng
lại giật mạnh lên theo bản năng. Thành luống cuống cởi phăng hai chiếc áo của
mình, áo giữ nhiệt mặc vào, áo khoác thì đắp lên người Đại rồi dùng hai bàn tay
chà xát thật mạnh vào hai cánh tay gầy gò.
"Chú Đại... Chú tỉnh lại đi... Đừng
chết..."
Thành vừa làm vừa lẩm bẩm, giọng
hắn run lên bần bật, phần vì cái lạnh, phần vì một nỗi lo lắng. Tiếng thở đứt
quãng, yếu ớt của Đại là âm thanh duy nhất phản hồi lại hắn.
Miệng
thì cầu trời khấn phật, Thành nhanh chóng lái xe quay về chỗ bố mẹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.