Chương 11: Tao Ngộ Hung Thú
Đột nhiên, từ phía phòng trong vang
lên tiếng người con gái hốt hoảng gọi thất thanh: “Anh Thành ơi! Mẹ ơi! Vào đây xem này!”
Đại cùng mọi người lập tức buông
đũa, vội vã lao vào. Sau khi chứng kiến sự việc bên trong, gương mặt Đại trở
nên vô cùng nghiêm trọng.
Một lúc sau, hắn lặng lẽ bước ra
ngoài hiên nhà. Đại châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn nheo
lại, chất chứa đầy những toan tính, phân. Chợt như đã đưa ra một quyết định,
hắn dứt khoát lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi. Sau đó, Đại dập điếu
thuốc trầm ngâm sải bước đi ngược vào trong phòng.
Trên con đường liên huyện tối om,
một chiếc xe bảy chỗ đang chầm chậm đi. Đây là con đường đi ngang qua một khu
đầm lầy mới hình thành. Mặc dù nghe có ghê ghê một chút nhưng với người đi ô tô
thì cũng không sao. Trên ô tô có bốn người, một người lái, một người ngủ tại
ghế phụ, hai người nằm dài phía ghế sau. Đó là Đại, Thành và vợ chồng Huỳnh Vân
Quốc. Lúc vào phòng, thấy tình trạng của Quốc chưa ổn định, Đại xin phép ông Bình
đón Quốc về nhà mình. Hắn rất mong ở nhà có đủ bốn người thì sẽ có phép màu
giống như Võ Minh Quang. Sau khi bàn bạc và được sự đồng ý của mẹ con Thành, họ
quyết định di chuyển về ngay trong đêm bằng đường tắt.
Đang lơ mơ trong giấc ngủ, Đại giật
mình khi chiếc xe đột ngột khựng lại. Hắn quay sang, thấy Thành đang điên cuồng
đạp kịch chân ga, mắt dán chặt vào bảng điểu khiển đầy những đèn cảnh báo nhấp
nháy liên hồi.
“Vẫn
bình thường mà, sao xe không chạy được nhỉ?”
Một cảm giác bất an, nguy hiểm lan
tràn trong tâm trí. Đại cùng Thành mở cửa bước ra ngoài xe. Một mùi hơi nồng và
gay xông thẳng vào mũi hai người. Bánh xe bị quấn chặt bởi những lớp tơ nhện
mịn.
Xoạt! Xoạt
Tiếng cào ghê rợn vang lên ngay phía
trên đỉnh đầu. Đại ngước mắt lên. Trên nóc xe, hai sinh vật khổng lồ giống nhện,
lông lá đen kịt to như hai con dê đang cào. Chúng nhe ra cặp răng kìm nhọn hoắt
cào xuống, miệng liên tục rỉ dịch xanh nhớt, chực chờ lao xuống. Trong xe vợ
chồng Huỳnh Vân Quốc hốt hoảng, luống cuống đến tột độ, không biết phải làm
sao.
“Cái…
Cái gì kia?” Thành hoảng hốt run rẩy kêu thật thất thanh chỉ về phía trước.
Trong tầm chiếu của đèn pha, một
thân hình khổng lồ hình rắn đang trườn tời, đè lên hai chiếc ô tô. Nó đi đến
đâu, tiếng kim loại bị biến dạng vang lên đến đó. Hai chiếc ô tô bẹp rúm lại. Bên
cạnh, có hai người xấu số đang gào thét trong vô vọng. Con quái vật há to cái miệng
ngoặm chặt lấy họ và nuốt. Tiếng kêu biến mất, cũng giống như hi vọng của Đại. Đại
rùng mình, sợ hãi đến thất thần. Từ bé đến lớn hắn chưa gặp cảnh này bao giờ
cả.
Vài giây sau, một tiếng ợ vang lên
trong đêm tối, chỉ thấy nó phun ra một đống bầy nhầy toàn quần áo giày dép
trang sức. Tuyệt nhiên không có tí xương thịt nào cả. Đôi mắt xanh lè chuyển sự
chú ý vào vị trí cái xe của nhà Thành. Đúng lúc đó, Đại nhìn thấy xa xa phía
sau xe, lại xuất hiện thêm ba con nhện nữa. Hắn quay đầu nhìn lên phía trước,
hình ảnh hai chiếc ô tô bán tải khác bị bẹp rúm xuất hiện trong ánh sáng mờ mờ
của đèn pha.
Trong hiểm cảnh lâm đầu, sự sợ hãi
ghê rợn đến đỉnh nóc, chợt một luồng hơi lạnh chạy trong não khiến Đại lại thấy
minh mẫn sáng suốt vô cùng. Hắn chợt nhận ra cả sáu con quái vật hình như là
hai phe, mà mục tiêu chúng hướng đến là mình. Hắn nhìn lướt qua Thành, vợ chồng
Quốc trong giây lát rồi quát lớn:“Đi vào
xe rồi đóng cửa lại, ở yên trong ấy bảo vệ bố mẹ mày!”
Hắn quyết định rồi lê bước chân lên phía trước luồng sáng
của đèn pha. Bình thường có lẽ hắn cũng cong đít chạy rồi, nhưng nay với cái
sức khỏe đi vay thế này thì chạy đi đâu được. Thà thử đánh cược xem có ly gian
được hai bọn quái vật này không. Biết đâu cứu được gia đình anh Quốc. Dạo này
hắn hay đánh cược thắng mà.
Hai con nhện phía trước hơi thiếu
kiên nhẫn đã nhanh chóng lao xuống xe, di chuyển về phía con mồi. Móng càng của
chúng bấu vào vỏ xe vang lên ken két, để lại mấy lỗ thủng lởm chởm. Nháy mắt, năm
con nhện đã tụ lại một chỗ chặn một chiều đường. Nhìn đám lông lá lởm chởm phía
sau và cái miếng đầy nhớt phía trước, cảm giác tởm lợm xâm chiếm đầy cổ họng, Đại
nôn thôc nôn tháo tại chỗ.
Bỗng, tiếng động cơ vang lên ầm ầm,
chiếc xe cài số lùi, điên cuồng lao giật lùi về phía sau, ánh sáng dần mờ nhạt,
để lại Đại với khoảng trống đen kịt.
Hóa ra, do tập tính thu tơ của loài
nhện, nên khi quyết định tấn công mục tiêu khác là sẽ thu lại đám tơ cũ. Vừa
nhận thấy bánh xe được nới lòng, Thành chớp lấy lùi xe thật nhanh thoát khỏi
khung cảnh chết chóc này. Ánh đèn pha quét qua người Đại rồi lùi xa dần, xa
dần, trước khi mất hút vào màn đêm. Đại nhìn theo mà mừng mừng tủi tủi.
Quầng sáng biến mất, Đại trơ trọi
giữa khoảng trống lạnh lẽo, tâm trạng trống rỗng. Bóng tối bủa vây, năm con
nhện khổng lồ và con quái vật hình rắn bắt đầu áp sát. Hắn bất lực đứng yên. Đột nhiên, tâm trong tấm trí của hắn vang
lên những âm thanh hoang dã từ nhiều phía. Bên trái là tiếng xì xì lạnh lẽo
thâm sâu, bên phải là tiếng sói tru vang vọng. Một luồng lửa cuồng bão bỗng nổi
lên thiêu đốt lồng ngực. Miệng Đại không tự chủ được, đột nhiên há to, gầm nhẹ ra
những tiếng hung dữ như chúa sơn lâm.
“Cuối
cùng cũng ra rồi à” Đại đánh cược để gọi ra ngọn lửa, hổ, sói, rắn – những
thứ trong tiềm thức, mộng mị của hắn, hành hạ hắn suốt thời gian qua. Có lẽ đến
lúc nguy hiểm đến tính mạng, bọn này cũng không thể làm ngơ được. Vật chủ của
việc gì thì chắc ký sinh cũng chết.“Đến
lúc chúng mày phát huy tác dụng với kẻ thù, thay vì hành hạ người thân rồi”
Đại tự nhủ trong hi vọng.
“Gừ… Grừ…
Grào…” Theo ký ức điên cuồng trong đầu,
Đại hướng thẳng về phía đàn nhện mà giải phóng tiếng gầm dữ dội cuồng bạo. Sóng
âm như hữu hình từ lồng ngực hắn đánh ra như một luồng bão tố, càn quét thẳng
vào hai con nhện đi đầu.
Tách!
Tạch!
Nếu có ánh sáng chiếu rọi, người ta sẽ phải kinh hãi rùng
mình. Mảnh giáp dày cộm trước miệng của hai con nhện bị chấn động đến mức vỡ vụ,
lộ ra một hố sâu hoắm, đen xì. Chúng thậm chí chưa kịp giãy giụa đã đổ gục
xuống, những chiếc càng gớm ghiếc buông thõng, bất động trên mặt đất.
Đột nhiên, tay trái tay phải của Đại
bị trói chặt lại. Từng mảng tơ mỏng, mang theo cái nhớt như sợ dây thừng từ miệng
hai con nhện phóng qua những cành cây trên cao rồi phủ xuống quấn chặt đôi tay
hắn. Đại bị nhấc bổng lên. Hai con nhện tiến về phía trước, một con vẫn đứng
yên. Có lẽ đây là con nhện chúa, nó vẫn đứng yên để canh chừng con rắn kia. Đại
không nhìn thấy, nhưng qua cảm nhận của sợ dây tơ, hắn mường tượng vị trí của
hai con nhện.
Phừng!
Phừng!
Một ngọn lửa sáng lòa lên trong
khoảnh khắc, sức mạnh từ mãng xà và chó sói cuộn trào lần lượt truyền vào hai
tay Đại. Cảm nhận được sức mạnh trong từng thớ thịt, hắn dùng hai tay nắm chặt
hai sợi dây tơ rồi dùng hết sức kéo mạnh một cái!
Lực phát đột ngột làm hai con nhện
không kịp phản ứng. Đại rơi xuống đất, hai con nhện theo lực kéo lại tiến lên
phía trước va vào nhau, vô tình kéo gần lại khoảng cách hai bên.
Cơ hội đến bất ngờ, luồng lửa từ
ngực Đại tuôn ra hừng hực, đốt cháy những ràng buộc. Sức mạnh tất cả dồn vào
đôi bàn tay, hai cú đấm song song vung ra. Mục tiêu là hai cái đầu đèn xì.
Bụp! Bụp!
Hai tiếng nổ nhẹ vang lên và thêm
hai cái xác nhện đổ cái rầm xuống mặt đường. Mọi thứ chuyển biến trong chớp
mắt.
Chiến trường bây giờ chỉ còn lại một
nhện, một rắn. Qua bốn lần tiêu diệt được quái thú, Đại không giấu nổi sự tự
tin đang dâng cao. Với luồng sức mạnh đang có, hắn tự tin cơ hội thoát thân
hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Thế nhưng, có một sự thật tàn khốc
mà Đại chưa kịp nhận ra.
Hai con quái vật đầu sỏ kia không hề
có lấy một dấu hiệu hoảng loạn hay bất ngờ trước cái chết của đồng bọn. Con
nhện chúa lạnh lùng đứng yên, miệng vẫn bình tĩnh thu lại đám tơ còn sót lại
của đồng bọn. Con quái vật hình rắn thì còn ngạo nghễ hơn nữa, vẫn nhấm nháp
hương vị của con mồi cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chúng nhìn chằm chằm
về phía Đại, ánh mắt vẫn tràn ngập sự khinh bỉ, lạnh lẽo và cao cao tại thượng
như cũ. Đối với chúng, Đại vẫn chỉ là một con kiến có chút sức mạnh, một món đồ
chơi không hơn không kém.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.