Chương 10: Đánh Cược Thắng!
Không khí trong căn phòng lạnh hơn
ngoài trời khá nhiều làm Đại run lên bần bật. Bây giờ là cuối thu, buổi tối
nhiệt độ thường xuống 15-16 độ C, nhưng trong phòng có lẽ dưới 10
độ C. Nhìn ông anh đang cử động bàn tay loạn xạ, Đại dấy lên nhiều niềm
nghi ngờ.
“Có
khi nào Quỷ nhập tràng không mẹ?” Con trai cả và con dâu lí nhí nói mấy câu
đầy lo sợ. Người phụ nữ trên năm mươi tuổi cũng co rút ánh mắt, im lặng suy
nghĩ.
“Hay
đi mời thầy cúng. Thành xem chú thím đi xem giờ về chưa, có đứa nào gọi cho chú
thử xem đi.”
“Để
em vào xem anh sao một chút, chị nhé”
Đại đứng cạnh chợt nói rồi bước chân
vào gần Huỳnh Vân Quốc. Trong đầu hắn cầu nguyện cả nghìn lần may mắn, bàn tay phải
chộp lấy tay người anh.
Lạnh, lạnh buốt.
Đó là cảm giác của Đại. Hắn cũng mặc
áo phao mà không thấu, cái lạnh truyền từ bàn tay vào cơ thể rồi tỏa ra ngoài.
Cả người run bắn lên, như sắp đông cứng lại. Hắn không dám phân tâm mắt nhắm
chặt tập trung. Hắn chìm vào trong màn tối đen kịt tìm kiếm.
Đứng bên cạnh giường, bốn mẹ con
Thành trân trối nhìn theo từng cử động của Đại. Chứng kiến cả người Đại bắt đầu
run lên bần bật, môi tím tái lại như người sắp chết cóng, người mẹ hốt hoảng
toan lao vào. May thay, Thành lao tới kịp thời giữ tay mẹ lại. Đưa ngón tay trỏ
lên môi, Thành ra hiệu cho tất cả mọi
người. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay của Đại và bố mình.
Ở đó, một làn sương mờ trắng đục bắt
đầu bốc lên nghi ngút. Thành nín thở, nhận ra sắc mặt xám ngắt như người chết
của bố dường như đang hồng hào trở lại từng chút một.
Người mẹ hiểu ý con trai liền khựng
lại. Bà nhìn hai người đàn ông trên giường, tay siết chặt gấu áo đến mức đầu
ngón tay trắng bệch. Nỗi sợ hãi về hiện tượng “quỷ nhập tràng” lúc nãy bỗng chốc nhường chỗ cho một tia hy vọng
điên cuồng. Bà vừa sợ hãi trước những điều dị thường đang diễn ra, vừa nín thở
cầu nguyện, không dám phát ra một tiếng động nhỏ vì sợ sẽ cắt đứt phép màu duy
nhất này.
“May
quá.” Đại hơi thở nhẹ ra trong hiểm cảnh. Hắn đã đánh cuộc đúng. Ngọn lửa
trong hắn đã bùng cháy, áp chế lại cái lạnh rồi tiến công truyền sang người
Quốc.
Hắn không thể điểu khiển được ngọn
lửa này, cũng không thấy được nó. Nhưng trong mơ, nó đã hành hạ hắn vật vã lên
vật vã xuống. Và chính nó cũng đã xuất hiện đúng những lúc cần thiết để cứu ba
người thân tỉnh lại. Đại vẫn chưa hiểu nó là gì nhưng hắn kệ. Phải chấp nhận
đánh cuộc và hắn thắng. Cả người Huỳnh Vân Quốc tỏa ra màn sương nhàn nhạt, dần
dần ấm lên, đôi má hóp chặt đã bắt đầu có dấu hiệu của hô hấp.
Gương mặt người mẹ và ba đứa con dãn
ra từng chút, có nhiều thêm một chút hi vọng lẫn trong bộn bề lo lắng.
“Chị
và Thành ở lại nhé, còn mọi người ra ngoài hết đi”
Đại sực nhớ ra điều gì, chợt nói nhỏ. Cả nhà sửng sốt
nhìn qua chỗ Thành, Thành suy nghĩ giây lát rồi ánh mắt kiên định, ra hiệu cho
mọi người.
Cảnh cửa căn phòng đóng lại chỉ còn
bốn người. Nhiệt độ trong phòng tăng lên từng chút nhích dần đến gần nhiệt độ
thời tiết bên ngoài. Ngọn lửa tỏa sáng từ Đại liên tục truyền sang, rồi nhận về
những luồng hơi lạnh ngắt. Nhưng Đại không còn run quá, đầu óc tự dưng lại minh
mẫn thêm, cánh tay phải của hắn giật giật liên tục, như có thứ gì đó định phá
toái ra ngoài.
Trong suốt cả tiếng đồng hồ sau đó,
căn phòng chìm vào một sự im lặng và chờ đợi. Mẹ con Thành không ai dám ngồi
xuống, họ đứng nép vào cạnh cửa, ánh mắt chuyển động liên tục giữa khuôn mặt
Đại và khuôn mặt anh Quốc. Thành nắm chặt hai nắm tay, mồ hôi rịn ra đầy lòng
bàn tay dù căn phòng lạnh giá. Cậu nhận ra điều gì đó rất hi vọng dù khá mờ mịt.
Còn người vợ thì nước mắt lại chực trào ra, nhưng là những giọt nước mắt của sự
nghẹn ngào, trông đợi.
Bất ngờ là Bàn tay phải của Đại bí
mật xuất hiện một cục băng đá trong suốt, to bằng quả trứng chim cút rồi biến
mất tức thì.
“A,
Á”
Tiếng kêu làm mọi người giật bắn mình
nhìn lại. Hai mẹ con Thành ôm chặt nhau mừng rơi nước mắt. Huỳnh Vân Quốc mở
mắt nhìn xung quanh đầy mệt mỏi, ánh mắt lướt qua vợ, con trai rồi dừng lại ở
chỗ Đại.
“Anh
tìm mày mãi… anh bị lạc trong băng đá… không lối thoát.”
“Sao lại
tìm em?” Đại vẫn nhắm mắt và hỏi nhỏ.
“Cứ nhìn
xa xa… có hình ảnh giống mày… vô cùng, mà gọi mãi không… thấy thưa, chạy mãi…
không tới, … kiệt sức” Tiếng nói của
Quốc thều thào, đứt quãng nho nhỏ bên tai Đại.
Đại cũng kiệt sức rồi, hắn nghe
tiếng người anh nói tuy mừng nhưng mà mắt cũng chả mở được nữa. Cả người sụp
xuống nằm phủ phục lên sàn nhà. Duy chỉ có cánh tay là nhất quyết không buông
ra. Cánh tay nắm chặt, như thể sợ buông ra là mất đi người anh thân thiết này.
Huỳnh Vân Quốc trên giường khó nhọc nghiêng
đầu, ánh mắt nhìn thằng em tràn đầy vẻ biết ơn. Dù vừa tỉnh lại sau cơn thập tử
nhất sinh, ông vẫn lờ mờ cảm nhận được chính dòng nhiệt lượng ấm áp từ bàn tay
của Đại đã đập tan lớp lăng mộ băng giá, kéo ông trở về từ cõi chết.
Căn phòng tràn ngập hơi ấm dần trở
lại, tiếng khóc nghẹn ngào của người vợ hòa lẫn trong hơi thở mệt mỏi nhưng đều
đặn của hai người đàn ông. Ngoài kia, bóng tối của một thế giới đang biến đổi
ngày càng dày đặc, nhưng ít nhất trong căn phòng này, họ đã giành chiến thắng
đầu tiên trước tử thần.
“Đừng
động vào nó” Tiếng của Huỳnh Vân Quốc thều thào, đúng lúc ngăn cản Thành
lại khi chuẩn bị nâng Đại lên. Cũng may mắn đấy, nếu không Thành đã bị ném
thẳng vào cửa như bố của Quang đợt trước rồi.
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, bây
giờ là gần nửa đêm, Đại từ từ mở mắt. Không phải hắn ngủ mà hắn chỉ nghỉ ngơi
một chút, mọi thứ trong phòng đều không qua được mắt hắn.
“Anh
thấy thế nào rồi, ngồi dậy được không?”
“Đỡ anh
dậy xem nào, thấy cũng khá khẩm hơn.”
Tiếng thều thào của hai anh em qua
lại, Thành vào đỡ bố dậy, Đại mò mẫm đi theo buông nhẹ cánh tay ra. Hắn dặn dò
kỹ hai mẹ con Thành giữ kín chuyện này, hắn biết, việc chưa kết thúc được. Hắn
cũng lo, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Họ hàng đã đứng kín bên cửa phòng,
ai cũng thấp thỏm chờ đợi. Thành dìu Đại bước ra trong vô vàn tiếng liến thoắng
hỏi han, trong hàng chục ánh mắt mong đợi.
“Bố
cháu có chuyển biến khá tốt, chưa phải tổ chức gì cả mọi người ạ”
Thành nói trong xúc động lẫn vui
mừng, làm cả nhà ồ lên phấn khởi bàn tán xôn xao cả xóm nhỏ.
Đại ngồi nghỉ ngơi trên ghế phòng khách,
khẽ cười nhẹ. Hắn hiểu là do mình đến nên anh Quốc mới có phản ứng và hắn có cơ
hội tiếp sức kịp thời để cứu.
Hắn lại suy ngẫm về lý do thức tỉnh,
nguyên nhân vì sao. Có lẽ hắn thức tỉnh là do cái ánh sáng chiếu vào bàn VIP 8
và may mắn là những người có liên hệ huyết thống, thân thiết về cảm tình cũng
được thức tỉnh. Chắc chỉ có thể giải thích vậy thôi. Hắn thực sự tiếc nuối vì
không giúp được mấy anh em còn lại, họ đều là những người chơi rất đẹp, nhiệt
tình. “Thôi, dù buồn nhưng cứu được anh
Quốc cũng đỡ tiếc nuối phần nào” Đại tự nhủ.
Trên thế giới này chắc có rất nhiều
người thức tỉnh, tỉ lệ ra sao, điều kiện thế nào, biểu hiện ra sao thì Đại cũng
không rõ được nhưng chắc chắn một điều là thế giới đã khác, sẽ nhiều hơn, sẽ
tàn khốc hơn. Hắn cũng mong mình có đủ khả năng để bảo vệ chính mình và những
người thân thuộc. Hi vọng cuộc đời hắn sẽ rực rỡ hơn một chút so với hơn bốn
mươi mốt năm đã qua.
Đột nhiên, Đại gục người xuống. Thành
đang chạy ra chạy vào sắp xếp công việc, chào hỏi, cảm ơn bà con họ hàng đột
nhiên thấy Đại gục xuống đột ngột lo lắng hỏi han:
“Chú
Đại làm sao thế?”
“Đói!”
Đại ngại ngùng trả lời thều thào trong ngại ngùng. Bây giờ là hơn 10h đêm rồi,
hắn đói lả người thật. Bao nhiêu sức lực dành cho cảm xúc, dành cho người anh
hết nên cạn năng lượng rồi. Thành nghe vậy đột nhiên cười lớn, gọi vợ và em gái
dọn cơm. Gì thiếu chứ cơm có lẽ không thiếu được, dù chưa mua đủ đồ nhưng khâu
chuẩn bị thực phẩm cho đại sự hụt thì cũng đủ mười mâm cơm rồi.
Tiếp theo là màn há hốc mồm của bốn
mẹ con khi chứng kiến màn ăn cơm như hùm đổ đó. Liên tục liên tục, mình Đại ăn
bằng cả mười người. Chính hắn cũng thấy sức ăn của mình tăng lên thật. “Bố khỉ, ăn thế này sau này ai nuôi được”
Đại tự thấy lo lắng. Huỳnh Vân Quốc cũng đang được cho dùng bữa trong phòng,
tuy chậm nhưng chắc không hề ít.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.