Chương 9: Đám Ma Có Quỷ?
Lão Khánh vẫn ngồi yên chống cằm, đôi mắt nheo lại, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt Đại. Lão đang chờ đợi. Lão muốn xem cái thằng suýt chết này có sinh ra bất kỳ phản ứng tự vệ siêu nhiên nào không. Nếu có phản ứng dị thường, lão sẽ thu phục, nếu không...
Tập béo thấy Đại không quỳ xuống liền có chút mất mặt trước mặt sếp, gã định dùng thêm vài phần sức mạnh mới thức tỉnh của mình để ép Đại rạp xuống sàn.
Thế nhưng, một tiếng "Á!" lên một tiếng đầy đau đớn vang lên. Tập béo giật mạnh tay lại, tay gã như vừa chạm vào nước sôi. Gã ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, rồi nhìn sang Đại. Chả có gì cả. Chỉ có Đại đang thở hồng hộc, hai tay chống chặt vào đầu gối, mặt cắt không còn giọt máu. Bản thân Đại không chú ý được gì nhiều. Hắn chỉ thấy đau, một cơn đau buốt tận óc chứ chẳng rõ nguyên nhân nào cả nào cả.
Tập vừa thẹn vừa nghi ngờ, gã nhìn về phía lão Khánh. Khánh khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Trong mắt một kẻ cáo già như Khánh, nếu Đại thực sự thức tỉnh dị năng thì đã có phản ứng bộc phát mạnh mẽ để chống trả, chứ không phải cái kiểu tĩnh điện yếu ớt do thời tiết cuối thu khô hanh này.
Khánh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo chuẩn bị rời đi. Kim đứng bên cạnh buông một câu giễu cợt: "Thôi, đi lên đi anh Tạp. Người ta vừa ốm dậy, đùa thế đủ rồi. Nếu là phế vật thì vẫn là phế vật thôi. May mắn qua được dịch bệnh này không thì cũng chưa rõ đâu." Khánh chợt quay lại cười đầy thâm ý với Đại: “Anh vẫn nói đấy, có gì khác lạ thì bảo anh, chú không thiệt đâu chú Đại nhé”
Đúng là vừa đấm vừa xoa. Với lão Khánh, nhân tài chưa bao giờ là đủ với ý đồ tham vọng của lão. Hiện tại lão chưa cạnh tranh được với các tập đoàn lớn, các anh lớn trong tỉnh Thành Đông này thì chấp nhận mèo nhỏ bắt chuột con, đãi vàng trong cát vậy.
Cả bọn rảo bước theo sau lão Khánh. Bọn chúng có lẽ chẳng cần lý do để gây sự, đơn giản là vì sau sự kiện kia, chúng đã thức tỉnh được sức mạnh. Khi có được chút quyền lực vượt trội hơn người thường, chúng tự cho mình cái quyền cao cao tại thượng, dẫm đạp lên người khác để mua vui. Nạn nhân chắc không chỉ mình Đại.
Đại thở hổn hển, cố gồng hết chút sức tàn bước về phòng kho. Hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, sức lực. Lúc bị Tập "béo" tấn công, may mắn hình xăm con rắn hổ mang bên vai trái bỗng như mở mắt, giải phóng năng lượng áp chế được gã ta. Thế nhưng mỗi lần mấy con dở hơi tập bơi ấy thức tỉnh và kích hoạt sức mạnh xung quanh là Đại lại bị hành hạ thể xác lên bờ xuống ruộng. Đại tự cười: “Đúng là giết địch một ngàn, tự tổn ngàn hai”
Trong đầu Đại lúc này cay cú vì bị nhục mạ. Hắn âm thầm rủa sả cái viên thuốc đắng ngắt ở quán bar hôm trước đã phá nát cái thân thể vốn đã chẳng ra gì của mình. Hắn cũng muốn trả thù lắm, nhưng với tình trạng này thì chưa biết đến khi nào làm được. Nhưng hắn sẽ ghi nhớ.
Bây giờ, mục tiêu của hắn là phải sống, phải giữ cái công việc này để cuối tháng có tiền mang về cho gia đình, thế thôi.
Cùng lúc đó, đứng từ trên cửa kính phòng Tổng giám đốc nhìn xuống bóng dáng Đại đang lê lết dưới sân, Khánh mỉm cười nhạt, quay sang hỏi Tập "béo":
“Cảm giác thế nào? Nó hình như không có dấu hiệu thức tỉnh gì đúng không?”
Tập "béo" ấm ức xoa xoa bàn tay vẫn còn hơi tê dại, lắc đầu:
“Em không thấy dao động năng lượng nào cả anh ạ. Có lẽ hắn cũng thức tỉnh nhưng thất bại nên cơ thể mới dặt dẹo sắp chết như thế. Phát rồi là em tự vệ quá mức nên bị giật mình thôi”
“Anh định thử một chút, nếu nó có giá trị thì lôi kéo về phe mình, vì trường hợp sống sót của nó lạ quá”. Khánh chống cằm suy ngẫm.
Thanh niên lạ mặt đứng nép trong góc bấy giờ mới lên tiếng:
“Em nghĩ anh nên cho người theo dõi nó một thời gian xem sao, biết đâu lại bỏ lỡ nhân tài. Với lại phải có gì thì anh Tập lại bị đẩy ra chứ”
“Không sao đâu chú. Với lại anh em mình cũng chẳng rảnh để mà theo dõi. Ngày mai ba đứa theo anh lên Trung Đô rồi. Một thằng ở nhà trông coi nhà cửa. Mà anh nghĩ chắc thằng Tập tập trung và đề phòng quá nên tự phản xạ thôi, đúng không?” Khánh vừa gạt đi vừa nhìn về phía Tập. Tập béo gật đầu đồng ý trong sự giật mình khó hiểu.
“Công ty có năm anh em mình là ổn định cục diện rồi. Các chú bây giờ đều là siêu nhân cả mà” Khánh lại động viên thêm.
“Nhưng tất cả vẫn là đệ anh Khánh hết!”
Cả bọn đồng thanh đáp lại, khiến nụ cười trên khuôn mặt đầy ẩn ý và mưu lược của Khánh càng thêm sâu thẳm. Hắn mơ xa xa về một thế lực tương xứng với sức mạnh mà hắn đang hướng đến.
Qua giờ nghỉ trưa, Đại lại lao vào công việc. Hắn nhất quyết bỏ qua mọi chuyện để tập trung vào công việc cho xong xuôi.
Hắn chờ đồng hồ chạy, chờ thời gian trôi thật mau.
Cổng công ty lúc 16h30, bỏ ngoài tai những lời mời nhậu nhẹt, Đại từ từ tiến vào lộ trình mong ngóng: đến nhà người anh Huỳnh Vân Quốc. Dù biết là xa, dù biết là mệt nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn có linh cảm gì đó khá bất an.
Vẫn con đường cũ đó, Đại lại thấy sự thay đổi đến đột ngột của trái đất. Lại những đầm lầy, những khoảng rừng mới mọc, những vùng hoang sơ mà trước đó hắn đi cả chục lần xuống đâu có gặp.
Sau ba tiếng đồng hồ, chiếc xe máy dừng lại tại đầu ngõ, nơi có ngôi nhà hai tầng rộng rãi với cái cổng rộng đủ để đi vừa hai chiếc ô tô. Khung cảnh bây giờ làm tim Đại trùng xuống, cả người lạnh đi.
Cả mảnh sân đã được che bạt kín, bàn ghế vừa được chuyển vào để một chỗ, bên trong ríu rít, cảnh người đi kẻ lại. Có mùi hương đốt thơm bay ra tận cổng. Trong sân, vài ba người phụ nữ đang tụ tập nhặt bát đũa, chia để vệ sinh.
“Bác này là người cuối cùng đi trong làng rồi ấy nhỉ, những người khác có ai trụ được lâu như bác Quốc đâu”
“Nãy em đi đặt đồ cúng, thực phẩm giờ lên kinh thật, giá cả tăng vù vù, mà chả có mà mua. Ai cũng lo nên găm nhiều, sắp loạn rồi”
“Ai chặt cái củ chuối làm hương án chưa?”
Những câu chuyện như sét đánh ngang tai, Đại sụp xuống cái xe, nước mắt tự dưng nhòe đi. “Anh ơi” Tiếng của hắn hòa vào trong tiếng nấc, không thoát được ra khỏi cổ họng.
Đột nhiên, ở sân xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Đại cố gắng hết sức, chậm chậm đi hướng tới vị trí đó. Bóng người nhòe đi trong nước mắt lúc trước giờ dần dần hiện ra, gần, gần hơn.
“Anh mất rồi, Đại ơi” Người phụ nữ òa khóc thành tiếng, rồi ôm vai Đại. Đây là vợ anh Quốc, bên cạnh là Thành con trai cả - vợ chồng nó đang bên Anh Đào Quốc chắc mới về. Đại chìm trong mất mát, hắn quỳ sụp xuống bậc hiên, ngồi ngơ ngác. Một lúc lâu sau, hắn mới cất lời:
“Sao vậy chị, anh vì sao mất ạ?”
“Vì cái bệnh lạ ấy chú ạ, anh đi làm được nửa buổi thì kêu mệt, công ty gọi chị lên đón. Rồi đưa đi vào viện, hai ngày mà họ không tìm ra nguyên nhân, rồi họ trả về. Gọi cả con trai con dâu về rồi lại đưa lên viện ở Hải Thành, họ cũng trả về chú ạ, về nhà nằm rồi đi chiều nay cách đây nửa tiếng.”
“Mấy anh em hay đi cùng anh cũng mất hết rồi chú ạ, bọn nó chỉ trụ được mấy ngày, còn anh thì cả nửa tháng, chị cứ hi vọng, giờ tuyệt vọng rồi” Giọng của người phụ nữ hơn năm mươi lăm tuổi vang lên đầy bi ai.
Đại giật cả mình, có sáu anh em đi chơi hôm trước mà bốn người kia đều mất rồi sao? Vì sao lại thế, hay vì luồng sáng chiếu vào cả bàn mà hắn nhìn thấy. Tất cả đây là vì nguyên nhân gì, nó là ngẫu nhiên hay là những người nào liên quan đến hắn là đều vậy. Trong đầu Đại như muốn nổ tung, các câu hỏi loạn xạ chạy, hắn lo sợ quá, lo sợ luôn cả ở nhà hắn nữa.
“Mẹ ơi, anh ơi, vào đây xem này”
Tiếng gọi giật giọng của người phụ nữ làm ba người giật mình. Con gái anh Quốc mặc chiếc áo phao dày bịch, tay đeo găng tay chạy ra gọi thất thanh.
“Sao đấy con”
“Bố… Bố động đậy” Con gái lạc cả giọng trả lời, người run lấy bẩy, ánh mắt thất thần lo sợ.
“Có con mèo nào nhảy qua không, nãy giờ có ai để bố mày một mình không?” Tiếng vợ anh Quốc dồn dập hỏi, mặt tái mét đi.
“Không có, nãy giờ con với cô ngồi đấy trông, chờ nước tắm rửa cho bố mà”
“Có hi vọng” Đại lắng nghe đầy đủ và tự nhủ trong thấp thỏm mong chờ. Hắn hi vọng, hi vọng dù nhỏ nhoi là anh Quốc sẽ giống mấy người thân của hắn. Chỉ cần hắn sờ vào… Giờ hắn sẽ sờ vào, sẽ thử xem nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.