Chương 8: Mưu Sinh
Chỉ có vài thông tin nho nhỏ về những người mắc bệnh còn chủ yếu là sự ngạc nhiên thú vị của cư dân về sự rộng lớn bất ngờ của đất đai.
Xuất hiện những bức ảnh chụp lại những khu đất “mọc ra” tự nhiên, những khu rừng xuất hiện bề thế rộng lớn. Chưa có bằng chứng nào cho thấy có cá nhân nào khám phá ra điều gì.
Xuất hiện vài trường hợp tiếp xúc, đối đầu chớp nhoáng với một số loài vật lạ nhưng cũng trên phương diện câu chuyện kể, chưa có video hay hình ảnh.
Về đại thể thì có lẽ vì chưa rõ nguyên nhân nên triều đình Lĩnh Nam Quốc đang hạn chế thông tin, chờ rõ ràng thì thông cáo toàn thiên hạ. Đại đọc mà tâm trạng hóng quá, muốn khỏe nhanh để thấy tận mắt xem như thế nào.
4h30 sáng!
Khi cái rét vẫn còn len lỏi vào từng tấm chăn ấm, Võ Quang Đại đã có mặt ở sân. Nay hắn đi được rồi, mặc dù còn khó khăn chậm chạp. Từ lúc mẹ đi làm, hắn đã thức dậy sau ác mộng và chờ đợi đến sáng. Hắn gắn chặt với cái điện thoại, vừa hóng thông tin của Quốc, vừa tìm hiểu các tin tức về thực tế thiên hạ. Nó quá nóng sốt mà.
Đại quyết định đi thật sớm để đề phòng rủi ro. Sức khỏe không tốt mà quãng đường không hề ngắn tẹo nào.
Ông Bình, Nhất và Quang ra đứng tiễn, một buổi đi làm mà Đại ngỡ như buổi tựu trường đầu tiên cách đây hơn ba mươi năm. Lưu luyến, lo lắng từ người thân, hồi hộp háo hức từ hắn. Hơn mười ngày không đi làm mà cứ nghĩ như mười năm mới ra trại.
Chiếc xe Air Blade lăn bánh chậm chạp trong sương mờ sáng cuối thu. Cái rét nhẹ nhưng vẫn làm Đại khó chịu, dáng ngồi vẫn chưa vững chãi. Hắn vẫn quyết tâm.
Vừa đi hắn đều nhìn ngó xung quanh. Cảnh vật vừa quen mà vừa lạ. Vẫn cung đường quen thuộc ấy nhưng xa hơn nhiều lắm.
Quê hắn là đồng bằng Bắc bộ, được khai phá cả nghìn năm nay, giờ xen kẽ giữa các thửa ruộng lại xuất hiện các mảng đầm lầy rộng lớn rậm rạp kỳ bì. Rồi những mảnh rừng mới với những cây cổ thụ to rập trời cùng màn sương mù bí ẩn. Những khu vực ấy thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu, đập cánh của những bầy chim trú ngụ. Chúng chia cắt những ngôi làng vốn dĩ đã gắn bó với nhau qua nhiều thế hệ.
Thời thế thay đổi thật rồi. Không biết đã ai dám mò mẫm khám phá chưa?
Đột nhiên Đại thấy nóng ran ở vai trái. Có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, con rắn cùng ngọn lửa đang nhúc nhích như bị gọi mời. Đại kiên quyết bỏ qua. Thân tàn ma dại này mà vào đó khác gì mỡ đang dâng miệng mèo. Với lại hắn cũng chưa biết tác dụng hay tác hại của vấn đề này.
Công ty Đại làm khá lớn, nằm ngay bên cạnh con sông Bình. Đại bị sự rộng lớn của sông Bình làm bất ngờ. Lúc trước nhìn từ bờ này sang bên kia cảnh vật còn rõ ràng, nhưng giờ nhìn mờ mờ ảo ảo như đi biển ấy. Ngạc nhiên hơn nữa là cái cầu Bình, nó cũng bị kéo dãn ra theo con sông mà không hề có một dấu vết nào. Một tác phẩm kinh điển vô lý mà khó lòng tưởng tượng được.
Cả công ty có hơn ba trăm người lao động. Đại quen hết, vì hắn làm ở đây chí ít cũng gần mười năm nay cơ mà. Hắn đến công ty trong sự hỏi han quan tâm của các đồng nghiệp. Rất ấm áp đó chứ!
Lúc đến háo hức bao nhiêu thì giờ hắn bước vào làm với trạng thái khó tả bấy nhiêu. Đành vậy, cơm áo gạo tiền phải nhục vậy.
Nghĩ đến cảnh đi họp bị chửi xối xả Đại vẫn cay cú. Phải đi họp thì hắn đều hình dung được nhưng mà hắn chỉ là nhân viên quèn thôi. Bình thường có họp thì cùng lắm là với trưởng phòng. Kỳ lạ thay lại có cả sự tham gia của giám đốc nhà máy và Tổng giám đốc Công ty nữa. Mấy lão lãnh đạo cho rằng hắn nói dối.
Giám đốc nhà máy đập bàn rồi gân cổ lên trách móc: “Trong sự kiện vừa rồi, qua bảy ngày người nào vượt qua là khỏe mạnh, kẻ nào yếu thì chết. Không có ai không chết mà dặt dẹo như ông Đại này được. Ông nghỉ mà không xin phép, giờ đi làm ông muốn chịu hình phạt như thế nào?”
Má! Đại càng nghĩ càng thấy nó cay. Mà thôi, hắn cố gắng nhận lỗi, xin lỗi làm sao để không bị đuổi là mừng lắm rồi. Một điều kỳ quặc nhất là ở chỗ lão Tổng giám đốc Công ty. Bình thường, lão là người chửi nhiều nhất, nay lại ngồi đăm chiêu, thỉnh thoảng liếc qua chỗ hắn. Đại thấy ánh mắt soi mói, tìm tòi như muốn nhìn thấu mình. Kết thúc cuộc họp lão Tổng lại nói một câu đầy nhã nhặn khó hiểu: “Chú cứ về làm việc chỗ cũ đi, có phát hiện gì mới mới thì báo trực tiếp cho anh, Công ty không để chú thiệt thòi”.
“Có cái mẹ gì mà mới với chả cũ nhỉ?” - Đại thầm nghĩ trong lòng rồi bước khỏi phòng họp. Bất chợt, hắn nhận ra bên cạnh phòng Tổng giám đốc có một chút thay đổi. Nơi đó được cải tạo thành phòng được thiết kế xịn xò sang trọng với lớp kính đẹp. Bên trong có bốn người đang hút thuốc ngó nhìn. Ba người trong đó hắn quen: Tập béo, Kim và Đô. Thay vì bộ đồ bảo hộ lao động, bây giờ cả bọn đã ăn mặc phong cách văn phòng, rồi đôn chề nổi bật sành điệu. Đại vẫy tay chào nhẹ rồi đi xuống. Hắn hoàn toàn không mảy may để ý rằng, ngay khi mình vừa quay đi, những ánh mắt giễu cợt và nụ cười lạnh lẽo đã đồng loạt thoáng hiện trên gương mặt của ba kẻ từng là đồng nghiệp.
Tại phòng làm việc của thủ kho, công việc dồn ứ hơn mười ngày đã chất cao như núi, cũng may đầu óc hắn giờ đã nhanh hơn trước rất nhiều nên xử lý khá gọn gàng. Chỉ có cơ thể là vẫn xiêu vẹo, đi chưa vững vàng toàn phải hơi cúi người để khỏi ngã. Qua lời kể của đồng nghiệp, hắn biết thêm thông tin về ba người bọn Tập béo. Hóa ra bọn ấy được lão Tổng thu nạp từ lúc bộc lộ sức mạnh, giờ được thăng chức lớn lắm, cụ thể là gì không rõ nhưng đi theo lão Tổng suốt. Giám đốc nhà máy chạm mặt bọn ấy còn phải e dè kiêng nể thấy rõ.
Mãi cũng đến giờ ăn, Đại quyết sẽ ăn thật nhiều cho bõ tức và cũng tiết kiệm được tiền cho nhà. Ánh mắt cả nhà ăn dồn vào hắn, lượng cơm hắn ăn đúng làm mọi người choáng váng thật sự. Có khi bằng bốn năm người ăn khỏe ấy. Cũng may là công ty không hạn chế cơm.
Mặc kệ mọi sự bàn tán, Đại kiên trì theo kế hoạch. Lúc ngẩng lên, cả nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại hắn và một mâm năm người.
Lão Tổng Khánh ngồi chính giữa mâm đó. Lão này vốn là kẻ rất có tài, đi lên từ hai bàn tay trắng, cáo già, thực dụng luôn biết cách chọn người có giá trị nên tự thân gầy dựng nên cơ nghiệp lớn này. Nhưng khi có tiền rồi, bản chất thích quyền lực thể hiện ra rõ hơn. Gặp kẻ bề trên thì khúm núm lấy lòng, thấy người bề dưới thì xem như không khí, rác rưởi.
Sau cái tuần lễ định mệnh khiến thế giới đảo lộn, trong khi thiên hạ còn hoang mang thì dường như Khánh đã nắm bắt được điều gì đó rất nhanh thì phải nên lập tức lôi kéo vây cánh. Chính lão hình như cũng thức tỉnh được sức mạnh nào đó nên lập tức tập hợp quanh mình những kẻ có thể trạng thay đổi bất thường Hình như cũng không giấu diếm ý đồ lập ra một thế lực thu nhỏ cho riêng mình.
Bốn kẻ ngồi quanh gã chính là ba người bọn Tập béo và một thanh niên lạ mặt. Trước đây, bọn này cũng chỉ là dân lao động chân tay, chung kho với Đại, gặp nhau vẫn xin điếu thuốc lá, bi thuốc lào. Nhưng giờ, đứa nào đứa nấy da dẻ hồng hào, bắp tay cuồn cuộn đầy sức mạnh dưới lớp áo, ánh mắt nhìn Đại chỉ còn sự lạnh nhạt khinh khỉnh của những kẻ vừa "thoát thai hoán cốt".
Đại ăn xong dọn dẹp bàn, đi ngang qua chào cả bàn, nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt. Đột nhiên, Khánh khẽ đặt đôi đũa xuống, ánh mắt thâm trầm liếc sang Tập béo, ra hiệu bằng một cái nhướng mày nhẹ đến mức người ngoài khó lòng nhận ra. Tập béo hiểu ý, gã đứng phắt dậy, bước một bước dài chặn trước mặt Đại.
"Anh Đại, lâu ngày không gặp, để em đỡ hộ cái khay."
Bàn tay to bè thô ráp như chiếc gàu hót rác của gã bất thần chộp lấy, níu chặt lấy bả vai trái của Đại. Vì quá bất ngờ, Đại không kịp né tránh. Một luồng lực từ tay Tập ép xuống khiến Đại muốn khuỵu hẳn, cả người run rẩy dữ dội, mắt hoa lên vì đau đớn.
Choang!
Tiếng khay bát đĩa đổ nhào, vang vọng khắp khu bếp. Đại hai tay chống chặt vào đầu gối để không ngã quỵ, mồ hôi hột vã ra như tắm vì đau đớn, ánh mắt căm phẫn ngước lên nhìn Tập:
“Mày định làm gì tao, thả tay ra”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.