Bạch Thiên Sầu Truyện

Chương 7: Huỳnh Vân Quốc, Chó Sói

Đăng: 05/06/2026 16:31 1,463 từ 1 lượt đọc

Võ Minh Quang mặt đã bớt màu xám xịt chuyển sang nâu tái, mí mắt khẽ nhúc nhích. Lại thêm một thời gian, ánh mắt dần dần hé mở, tiếng thở đều đều. Bố mẹ Quang mừng chảy cả nước mắt. Nghe nói một số trường hợp chỉ cần tỉnh lại là có tỉ lệ sống cao. Nhưng số người tỉnh lại đều rất ít.


Các giác quan của Quang từ từ thức tỉnh, hắn cảm nhận xung quanh. Cái tảng đá đè lên ngực hắn trong từ sáng dần nhỏ lại. Hắn nghe được tiếng thở của nhiều người, có mùi thuốc gì đó quen thuộc.


“Nhà bác Bình”
Hắn nhận ra ngay vì bác ruột của hắn hay sắc thuốc, trồng thuốc, cây cảnh. Ánh mắt liếc qua liếc lại. Những người thân của hắn đều ở đây, hắn nhìn thấy, bằng xương bằng thịt luôn.


Từ bị đưa vào cơn ác mộng, hắn thèm khát cảm giác này vô cùng. Cơn ác mộng như không lối thoát, không thời gian, không rõ không gian làm con người ta tuyệt vọng.
Cả nhà nhìn Quang, Quang nhìn cả nhà. Mặt ai cũng rạng rỡ, mừng mừng tủi tủi như đang trong chương trình “Chưa hề có cuộc chia ly”.


“Để thằng Quang ở đây với bác và các anh nó đi”
Tiếng mẹ của Đại vang lên nho nhỏ. Ai cũng hiểu điều này là tốt nhất.


Võ Minh Quang khỏe hơn bác và các anh nhiều. Dù mới tỉnh đã có thể ngồi ghế tựa ăn cơm. Sức ăn của bốn bác cháu ghê gớm quá, bố mẹ Quang phải chạy về nhà lấy thêm đồ ra góp vào.
Sau bữa cơm, chú thím ngồi nói chuyện một lúc. Các tin tức chú thím chia sẻ rất hữu ích cho mấy kẻ “ếch ngồi đáy giếng” như bốn bác cháu.


“Mọi con đường tự dưng dài ra rất nhiều, các nơi xa nhau hơn cứ như cảm giác trái đất to ra. Thành ra đi làm vừa vất vả vừa tốn xăng” Bố của Quang than thở.


"Nghe nói mấy xã bên, người mắc triệu chứng giống thằng Quang đông lắm. Nhưng bệnh viện chịu chết, chẳng tìm ra nguyên nhân gì, cứ mười người thì chín người nằm xuống. Gia đình mình thế này là phúc đức ba đời rồi..." Mẹ của Quang thêm vào.


“Đại có nhớ thằng Tình béo bên đóng gói, cu Truyền bên bốc xếp và ông Trung bên cơ khí không? Tình có thể bê vác bốn bao ngô chạy phăng phăng, mỗi bao tầm 45 – 50kg chứ ít gì. Ông Trung cơ khí thì trèo leo rất nhanh nhẹn. Cu Truyền tiếng hét làm vỡ kính, tay không bẻ cong sắt 6.”
“Công ty có ba người được xác định đã chết ấy, sợ thật!”


Nói thêm là Đại và chú Thím cũng làm cùng công ty với nhau. Thím hắn là người rất hay nhiều chuyện, hóng hớt hay nói lung tung nên hắn không chú tâm lắm vào câu chuyện.


Nằm trên tấm đệm giữa nhà, Đại nghĩ vu vơ về những luồng sức mạnh. Chú thím đã về. Bất chợt, hắn cảm nhận mẹ hắn có điều gì lạ lạ. Hắn gặng hỏi.
Kinh tế!
Tiền!
Lương thực!


Đó là cốt lõi của xã hội của tập thể và gia đình. Nhà hắn ba người như thế này mà còn chẳng biết sẽ trong bao lâu thì tiền núi cũng hết. Mà lại ăn nhiều rất nhiều nữa. Ba bữa nay cả gia đình đã dùng gạo bằng cả tháng khi trước rồi. Nay lại thêm cả Quang nữa.


Người già thường lo xa mà lại lo đúng nữa. Bốn bố con, bác cháu nhìn nhau.

Với sức khỏe hiện tại thì chưa biết làm gì ra tiền đây. Võ Quang Nhất làm thợ cơ khí, Võ Minh Quang làm bốc vác, Võ Danh Bình chăm cây, chăm cháu. Còn Đại - công việc thủ kho là không cần sức khỏe quá nhiều. Hắn là hi vọng nho nhỏ để giải quyết khó khăn này.


Đại quyết định khỏe sẽ xin đi làm lại. Kinh tế là quan trọng lắm, đi làm còn có thể đỡ được bữa cơm trưa, có tiền trang trải phụ mẹ và em dâu.
Mẹ hắn làm nghề nông, rồi còn đi làm thuê rất vất vả. Em dâu làm kế toán, một nách ba đứa cháu. Thời gian gắng gượng của đại gia đình không còn nhiều.


Đại được dìu lên phòng. Từ lúc giúp Quang thức tỉnh, Đại thấy bản thân khỏe thêm một phần rồi. Ngày mai có lẽ sẽ đi lại giống bố và em trai. Điều hắn mong chờ là liệu có bóng đen nào thức tỉnh trong giấc mơ nữa không? Cái này phải chờ ngủ mới biết được.


Uỵch!
Đại đau điếng tỉnh dậy. Hắn vừa thoát khỏi ác mộng và lăn từ trên giường xuống.
“Trời chưa sáng, chắc là nửa đêm”
Hắn lẩm bẩm rồi thò tay kéo cái chăn trên giường xuống đắp. Hắn không còn sức bò lên nữa. Hắn nằm mường tượng lại ác mộng. Đêm nào cũng vậy, không biết đến bao giờ nữa?


Trong giấc mơ, ngọn lửa đã lớn hơn một chút chiếu sáng một khoảng, tấn công một bóng đen hướng Nam. Lộ ra một con chó sói. Đúng như dự đoán của Đại rồi, có lẽ bóng đen phía Bắc là con đại bàng rồi. Hơi tiếc nuối! Giá như…
Khác với mọi đêm, cả ba con không còn đứng yên, chúng… tấn công Đại. Vãi thật! Đại chạy cong mông quanh ngọn lửa, lẩm bẩm chửi rửa: “Mả mẹ nó, chó cậy gần nhà, chó sủa theo bầy” Mà hai con kia có phải chó đâu, cũng tấn công hắn.


2h30 sáng! Đại chắc chắn vì thấy mẹ bắt đầu đi làm.
Đêm khuya, cả xóm làng chìm trong màn đêm yên ả, Đại lại nhìn xa xa mịt mờ. Hắn đang nghĩ được gì và mất gì, nghĩ đến khó khăn đầy rẫy. Đại châm thuốc hút, rồi trầm tư suy nghĩ.


Được cái em dâu rất tâm lý. Biết cả bốn bác cháu đều hút thuốc nên dù có khó khăn vẫn mua đủ dùng. Trên tầng hai có bốn phòng, giờ đã có ba phòng có người.
Mỗi ngày em dâu lại lên dọn dẹp phòng cho chồng và anh chồng. Nếu không, phòng đã thành bãi rác trung tâm rồi. Việc tắm rửa của Đại là do mẹ hắn làm. Hắn cũng không con cách nào khác, xấu hổ một tí, coi như trở lại tuổi thơ.


Tròn một tuần rồi, Đại quanh quẩn nằm một góc, hắn mong ngóng được đi ra ngoài lắm rồi. Hắn tua đi tua lại những câu chuyện chú thím kể. Như tuổi thơ của hắn đọc đi đọc lại những cuốn truyện mượn, nào là Dễ mèn phiêu lưu ký, Bảy viên ngọc rồng, Hesman, truyện cổ tích Grimm…


Hắn chợt nhớ ra điều gì đó.
Điện thoại.
Bình thường đó là vật bất ly thân với hắn, giờ lại nằm ở một xó mấy ngày nay. Nãy nhìn chú ruột dùng điện thoại thì hắn mới nhớ ra nó.
Màn hình mở khóa, tin tức, tin nhắn như thác lũ ùa vào Đại, làm hắn choáng váng.


Tin từ công ty dọa đuổi việc.
Tin nhắn từ anh em bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm
Cuộc gọi nhỡ của Sếp
Tin nhắn đòi tiền


Nhiều vô kể, cũng may đầu óc của hắn đã tốt hơn trước nên cũng xử lý gọn gàng.
Đầu tiên là xin đi làm lại, mưu sinh mà. Rồi khất nợ. Cảm ơn anh em bạn bè đồng nghiệp.
Nhưng mà… vẫn thiếu thiếu gì đó!


Huỳnh Vân Quốc!
Người anh em thân thiết nhất sao không có tin tức gì. Với riêng hắn, hắn đã coi anh Quốc như người thân ruột thịt từ lâu.
Đại vội vã liên lạc. Đêm cũng kệ, miễn là có thông tin, anh mắng thì cũng mừng.
Loay hoay một hồi. Công cốc rồi!


Không một tín hiệu hồi âm, Đại giật mình thon thót, lo lắng khôn nguôi. Cơn đau đớn hành hạ làm hắn quên mất người anh em Huỳnh Vân Quốc cùng các chiến hữu đi bar cùng. Không biết họ giờ sao rồi?


Đành chờ ngày mai khỏe rồi tính tiếp, chứ lo lắng giờ cũng chả giải quyết được gì cả.
Đại tạm gác lại, lướt qua mạng xã hội và mấy cái web thông tin. Mạng internet toàn cầu bị ngắt. Chỉ còn các máy chủ cục bộ trong Lĩnh Nam Quốc và các web nội bộ là truy cập được.

0