Bạch Thiên Sầu Truyện

Chương 6: Vòng Tròn Bốn Người

Đăng: 05/06/2026 16:31 1,706 từ 1 lượt đọc

Ông Bình mơ thấy mình bị rơi xuống hố sâu nơi có những dây leo chằng chịt kéo đi kéo lại thít chặt vào thân thể.

Võ Quang Nhất thì rơi vào ảo mộng kim loại. Dù thân là thợ cơ khí cao cấp, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh bị đao kiếm đè lên, Nhất vẫn kinh sợ. Một thanh đao sắc bén, to lớn luôn đè lên lồng ngực ép Nhất đến không thở nổi.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Đại bắt đầu về nhà, rồi xuống phòng… Cơn ác mộng dần tan đi đưa hai bố con trở lại thực tại.

Đại nằm suy nghĩ mông lung, hắn xâu chuỗi lại những sự kiện liên tục nhưng chả ra kết quả được gì. Đại cũng từng đọc nhiều tu tiên truyện, hắn đang liên tưởng đến cơ duyên xem nhà mình có giống không?

Đại cố gắng bắt chước hô các khẩu hiệu gọi “bàn tay vàng” nhưng vẫn y văn nguyên. Hắn chợt cười nhạt thấy mình ngu ngốc.

Chẳng mấy chốc, hắn đi vào giấc ngủ, sức khỏe yếu ớt không cho hắn thức lâu.

Giữa đêm ở phòng khách, hai người phụ nữ trầm mặc ưu tư ngồi cạnh nhau. Tuy buồn bã lo lắng nhưng ánh mắt đã lóe lên niềm hi vọng dù là nhỏ nhoi. Hôm nay là ngày họ thấy được an ủi nhất từ hôm định mệnh ấy.

Một người sáu mươi tư tuổi, một người ba mươi tám tuổi - một nách ba đứa con thơ. Ba người đàn ông là người thân của họ đang cùng nhau nằm ra đó. Phụ nữ chân yếu tay mềm xứng đáng có chỗ dựa vào, giờ lại đang là trụ cột gồng gánh những khó khăn.

Mấy ngày nay họ thấy tương lai mịt mờ quá. Hai người chồng thì nằm vật ra đó, chưa rõ bao giờ khỏe. Con trai thì bặt vô âm tín. Những tin đồn về “bệnh lạ” về vụ tử vong, mất tích đột ngột làm họ như ngồi trên đống lửa.

Hôm nay họ được an ủi phần nào khi người “vắng” cũng “về” mà người “ngủ” cũng “tỉnh”.

Kịch!

Những tiếng động mạnh trong hai phòng ngủ làm họ giật mình. Ba bố con ông Bình lại vật lộn với cơn đau đớn trong vô thức. Mắt nhắm tịt, cả người vật vã co quắp chống lại sự hành hạ.

Mẹ của Đại chạy lên rồi xuống lo lắng khóc cạn cả nước mắt. Một phụ nữ nhà nông thuần túy, chỉ biết hi sinh vì chồng vì con. Đến tuổi xế chiều rồi mà vẫn chịu đựng những biến cố lớn. Nếu không có các trường hợp khác trong làng thì có khi bà nghi ngờ chồng và hai con trai đang cai nghiện ma túy cũng nên.

Đột nhiên, như đã kiên định một điều gì đó, bà nói với con dâu:

“Thôi con ạ, mẹ con mình sẽ cố gắng đến cùng, mình mưa chịu mưa, nắng chịu nắng với bố con nó. Ăn ở hiền lành thì trời không bỏ mặc mình đâu”

Câu nói của bà đơn giản mà như liều thuốc tinh thần cho người con dâu, ánh mắt cô như ghim chặt điều gì đó xa xăm. Trong vô thức nào đó, sự kiên định của hai mẹ con cũng giống như định mệnh đưa họ rẽ sang một lối khác cuộc đời. Sức khỏe thể chất tinh thần của hai mẹ con tiến bộ âm thầm mà mạnh mẽ.

Trong cơn mộng mị, Đại lại thấy ngọn lửa quen thuộc, thứ mà lập lòe dẫn hắn vật vã lên vật vã xuống mới về đến nhà. Nó đã lớn hơn và đang lan tràn thiêu đốt toàn bộ cơ thể, từ gót chân lên tận đại não.

“Cũng quen rồi”

Tuy đau đớn nhưng không còn sự sợ hãi, hốt hoảng, tuyệt vọng nữa. Qua câu chuyện của bố và em, đã giúp Đại có liều thuốc tinh thần lớn lao. Hắn bình tĩnh nhìn bốn bóng đen quen thuộc.

“Có chuyển biến”

Ngọn lửa đã lớn hơn trước rồi, lúc trước chỉ như cái bóng điện, giờ đã to bằng cái lư hương. Một phần ngọn lửa đột nhiên kéo dài lên cao, đổ các bóng đen rồi bùng cháy. Bốn bóng đen như định sẵn chạy ra làm tứ phía. Lửa bén về phía Đông và phía Tây.

Đại nắm chặt tay chờ đợi trong im lặng, nghi hoặc.

“Cháy mà chả có tí khói nào nhỉ?”

Hai bóng đen lộ ra làm hắn há ngoác miệng: một con hổ và một con rắn.

Tại sao?

Phía Đông là một rắn hổ mang chúa to lớn, khuôn mặt dữ tợn, thân hình màu xanh lục, cổ bành to khoe đôi răng nanh gớm ghiếc.

Phía Tây là một lão hổ, thân màu nâu bạc, khí thế ngút trời, tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

Đại chợt nhớ ra điều gì rồi nhìn vào tay trái. Tay trái của hắn cũng săm hình một con rắn hổ mang chúa. Mà hắn cầm tinh con hổ luôn, lại mệnh hỏa.

“Cái này là trùng hợp, không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ. Kể Thanh xà thay bằng Thanh long thì ngon nhở?” Trong các truyện tu tiên, liên quan đến Thanh Long được coi là người nhà của thiên đạo rồi, ghê gớm lắm.

“Vậy hai bóng đen còn lại là cái gì, có khi nào là Chu tước, Huyền vũ, Kỳ lân không hay lại… ?”

Đại bất chợt nhìn sang tay phải. Mà tay phải hắn có hình xăm đại bàng và chó sói.

Hắn bắt đầu thấy có liên hệ vài phần đến đặc điểm bản thân. Sự cộng hưởng lúc tối giữa ba bố con có lẽ cũng đến từ huyết thống và vận mênh.

Vậy liệu người chung huyết thống đến mức nào thì sẽ xảy ra, hay những người có liên hệ về ý thức hay cả hai?

Trong ánh mắt đầy lo âu của mẹ Đại, thân hình của hắn đang co quắp, từ từ bớt co giật và nằm im. Từ nửa đêm, bà đã lên thăm hắn ba lần rồi, biết là không làm gì được những vẫn phải nhìn con. Đứa con mải chơi của bà, mãi chưa lấy được vợ cũng là nỗi niềm đau đáu của thân già này.

Thấy Đại nằm im thở đều đều, bà nhìn qua đồng hồ rồi bước chân xuống nhà, ra khỏi cổng đi làm. Đồng hồ mới điểm 2h30 phút.

Hai ngày tiếp theo, tình trạng của Đại không tiến triển nhiều, ngược lại thì ông Bình và Nhất đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Trên phòng Đại, ba bố con cùng nhau nói chuyện về những gì chứng kiến, quan điểm, cách thức và cả những ước mơ

Ông Bình phát hiện ra khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, còn Võ Quang Nhất có nắm đấm khá đáng nể - nếu khỏe lại thì chưa biết sẽ như thế nào? Họ cũng phụ giúp được hai người phụ nữ những việc nhẹ nhàng như bếp núc, quần áo, sân vườn.

Còn Đại nằm trên giường, hắn chưa đi được, cũng chả có sức đi. Cả đêm vật lộn thì cả ngày hắn cũng tích sức để đêm tiếp theo… vật lộn tiếp.

Ông Bình và Nhất thì liên tục tiếp đón họ hàng bà con làng xóm đến hỏi han, chia vui. Không phải ai cũng may mắn như nhà ông Bình. Lúc lâm nguy mới thấy cái tình làng nghĩa xóm, họ hàng thật quý giá xiết bao.

Buổi tối ngày chủ nhật, một chiếc xe cáng hớt hải đẩy trong đường làng giữa trời nhá nhem. Trên xe một thanh niên gương mặt đã chuyển sang màu xám xịt, bờ môi sưng lên nằm bất động. Chiếc xe lao nhanh vào sân nhà Ông Bình.

“Bác Bình ơi, Đại ơi?”

Chú Thím ấy hả, sao có chuyện gì mà hớt hải thế?”

Giọng ông Bình lo lắng hỏi han.

Đây là chú thím ruột của Đại cũng là bố mẹ của Võ Minh Quang - người nằm trên xe.

Thì ra Quang cũng gặp “bệnh lạ”. Ở tuổi hai mươi bảy và thân hình cao to, Quang cũng gắng gượng đến sáng nay thì sụp đổ. Chú thím nghe được câu chuyện mẹ Đại kể hôm qua nên đưa Quang ra nhà bác ruột xem sao.

Ông Bình và Nhất sốt sắng lao đến cầm tay, xoa chân, vuốt trán các kiểu nhưng không thấy biểu hiện gì đành cùng nhau lên gác dìu Đại xuống.

Nhìn thấy người anh em, Đại thấy tủi lòng. Sao nhiều thứ dồn về nhà mình thế? Đại cũng không hoàn toàn tự tin. Khi hắn nắm tay cùng bố và em trai cũng chỉ là phát sinh đột ngột, có làm chủ được đâu.

Đại được chú đỡ sau lưng đủ để ngồi xổm. Tay phải nắm chặt tay phải của Quang.

Một luồng sức mạnh ngàn cân như tàu điện lao vào cơ thể hắn làm hắn bất ngờ. Cả người Đại bị kéo sập, cả gương mặt đập thẳng xuống nền nhà. Trán thâm tím, tia máu bật ra.

Không biết cơ duyên hay ngẫu nhiên mà chỗ chảy máu lại trùng hợp với vết thương ngã ở quán bar. Đại không hề bị choáng, ngược lại hắn cảm thấy càng thông tuệ, như đại não lại được mở mang thêm nhiều, như CPU được lắp thêm Ram.

Thân thể yếu ớt đang gồng gánh luồng sức mạnh từ Quang truyền sang. Ngay lập tức, ngọn lửa cũng thức dậy tức thì và lan theo chiều ngược lại.

Ông Bình và Nhất cũng trái phải làm trụ cho Đại. Hành động này lại vô tình kích hoạt vòng tròn vô hình mà cả ba không lường trước. Một vòng tròn năng lượng vô hình bùng phát, bốn người chung huyết thống dòng họ Võ kết thành một khối thể thống nhất về vận mệnh.

Các luồng sức mạnh giao thoa giữa bốn cơ thể đẩy mạnh người bố của Quang ra xa.

0