Chương 5: Bệnh Lạ
“Mình đã làm gì trong mấy ngày qua, có 40km đường về nhà thôi mà?”
“Bốn cái bóng đen đằng sau ngọn lửa trong giấc mơ là cái gì, mà nó cứ bám theo mình lúc mình chạy trốn, lúc quay đầu lại thì không thấy đâu mà lại có chút cảm giác quen thuộc”
Quay cuồng trong suy nghĩ, Đại lại ho một tràng. Hút thuốc nhiều, sương gió mấy ngày qua làm tiếng ho đặc quánh, trầm đục. Bất giác, hắn rùng mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Các cụ nói cũng chẳng sai, Đại miên man trong suy nghĩ thì ngoài trời đã nhá nhem tối. Không khí lạnh dần chui vào hành hạ cái thân thể mệt nhọc làm Đại gai hết người. Gác lại những thắc mắc chưa có lời giải, Đại cố gượng bò ra phía ngoài. Giờ phút này, hắn chỉ muốn gặp bố mẹ.
Hắn giống hệt một đứa trẻ hư, có lỗi cần một nơi để dựa vào, che chở tha thứ. Với con cái, cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất; là nơi đầu tiên nghĩ đến khi sợ hãi, khi bất lực, khi cần một lời chỉ dẫn.
Đại đã 41 tuổi. Vậy mà lúc này, điều hắn mong mỏi nhất vẫn là được gặp bố mẹ, được hỏi những điều không biết hỏi ai, được dựa dẫm như ngày còn thơ bé.
Bởi hắn thực sự đang sợ hãi, cũng thực sự bất lực.
Ngôi nhà tối om.
Không có tiếng động mạnh.
Không ánh điện, không tiếng nồi niêu lạch cạch.
Bình thường bố mẹ hắn đã chuẩn bị ăn cơm rồi, còn chửi ầm ầm gọi hắn xuống ăn cơm.
Bây giờ lạ quá.
Sốt sắng, Đại nén lại cơn đau, lấy tứ chi làm chỗ dựa, dần bò ra khỏi phòng. Không biết lúc lên cầu thang như thế nào, nhưng chắc chắn xuống là phải bò rồi.
Ánh đèn nhà hàng xóm hắt qua leo lét. Đại thu vào tầm mắt: cửa chính im lìm, gian thờ lạnh lẽo, bếp ăn không lửa, phòng ngủ bố mẹ khép hờ. Tim hắn thắt lại, một nỗi lo cuồn cuộn trong tâm khảm rồi tràn qua mí mắt. Nước mắt đàn ông chỉ rơi khi tuyệt vọng. Hắn lết gần cửa phòng, rướn người bật công tắc bóng điện…
“Bố ơi!
“Nhất ơi!”
Hắn khóc rồi gào lên những tiếng đứt quãng. Cả người như bị nhúng vào cả chậu đá lạnh. Đầu óc hắn trống rỗng, bi thương cùng tuyệt vọng.
Trên giường, có hai người đàn ông nằm bất động, có chăn đắp ngang người. Nằm im nhưng nét mặt họ tuyệt nhiên không giống như đang ngủ. Hai khuôn mặt căng thẳng, âu lo và có phần đau đớn hiện lên trong từng nếp da.
Đại rướn hết cỡ với cầm chặt tay hai người thân: bố và em trai.
Đột nhiên, hai thân thể khẽ động nhẹ. Hắn chợt mừng nhưng rồi không có phản ứng nào nữa. Đại cảm nhận được nhịp thở khe khẽ mà khó nhọc.
“Còn sống?”
Bản thân hắn cũng không biết mình đang hỏi hay đang cầu nguyện. Hắn bấu chặt lấy hai bàn tay thân thuộc trong hoang mang vô bờ.
“Chuyện gì đã xảy ra với nhà hắn thế này?”
Cánh cửa chính khẽ mở.
Mẹ và em dâu bước vào, bước chân lê dài đầy mệt mỏi. Ngày thường, hẳn Đại đã phải hứng chịu một trận lôi đình từ mẹ vì cái tội đi không biết đường về. Bây giờ, bà nhìn hắn, không một lời trách móc. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn vạn tiếng mắng chửi.
Cuộc sống vô thường thật. Nhiều lúc con người thấy bình thường thật nhàm chán. Đến lúc bất thường thì khao khát vô cùng cái bình thường đó.
Ngày thường, Đại khó chịu với những lời càu nhàu của mẹ nhưng giờ hắn khao khát vô bờ cháy bỏng, ước ao được bố, mẹ mắng như ngày bình thường.
Để biết đây không phải là sự thật.
Để cho hắn hi vọng là ác mộng.
Để bố mẹ hắn thi nhau hỏi hắn.
Để hắn có cơ hội trình bày mọi thứ lạ lẫm hắn gặp phải, để nghe bố mẹ giải thích trấn an như hồi còn bé bỏng.
Mẹ già hơn nhiều so với cái tuổi sáu mươi tư, mái tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ. Thân hình nhỏ nhắn nhăn nheo ấy quanh năm bán mặt cho đất, vì chồng vì con vì cháu.
Đại suy sụp trên giường, hai tay vẫn nắm chặt bố và em. Mẹ và em dâu đứng nhìn hắn.
“AA!AAA!”
Hai tiếng kêu nho nhỏ phá vỡ không khí u ám. Cả ba mẹ con đều nhìn về một phía: đầu giường. Tiếng kêu đau đớn nhưng đầy hi vọng. Hai tiếng kêu vang lên, đồng thời hai đôi mắt khẽ hé mở nhìn xung quanh.
Bàn tay Đại vẫn nắm chặt, đầu cố gắng ngắm nhìn thật kỹ lại.
Bố hắn - ông Bình một người đam mê chăm sóc cây cảnh, gương mặt giờ xanh như lá cây, nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã bắt đầu cử động. Khi ông chầm chậm mở mắt nhìn về phía Đại. Đại cũng nhìn bố rồi nhìn đôi bàn tay với lớp da gầy guộc. Trong chớp mắt, những đường gân bỗng phát sáng nhẹ rồi nổi lên một sắc xanh lá ma mị, tựa như những đại mạch chứa đựng nguồn sinh mệnh lực cổ xưa đang thức tỉnh.
Cùng lúc đó, em trai Võ Quang Nhất cũng mở mắt. Nhờ sức của tuổi trẻ, cơ thể Nhất phản ứng mạnh mẽ hơn, các khớp xương phát ra những tiếng nho nhỏ leng keng. Cậu nhìn một lượt từ bố mẹ sang vợ. Ánh mắt dừng lại ở chỗ Đại, Nhất thều thào:“Anh cũng đã về rồi à… !”
Ngay khoảnh khắc ba dòng suy nghĩ giao thoa, một vòng xoáy năng lượng vô hình đột ngột bùng phát. Đại bỗng cảm thấy một luồng sinh cơ chạy dọc theo bàn tay trái, một luồng khí lạnh chạy theo bàn tay phải. Hai luồng dừng lại ở hai vai rồi hòa vào cơ thể, gột rửa một phần sự kiệt quệ bấy lâu nay.
Có hai luồng sức mạnh từ bố và em trai đang hóa thành những sợi xích quấn chặt lấy cổ tay hắn, thẩm thấu vào cơ thể hắn như dòng nước ấm. Đầu óc hắn chấn động mạnh, lập tức tiến vào trạng thái minh mẫn và linh giác nhạy bén chưa từng có.
Có lẽ nghi thức cộng hưởng này đã kích hoạt ngay từ lúc họ chạm vào nhau, nhưng phải đến khi linh hồn cả ba đồng điệu, nó mới thực sự bộc phát. Nhất và ông Bình cũng đều chung một cảm nhận. Chính một luồng nhiệt từ ngọn lửa truyền từ Đại sang đã đánh động điều gì đó, giúp họ trải qua cửa ải sinh tử mà tỉnh dậy. Chính họ hiểu nhất về nghịch cảnh khi chưa tỉnh dậy, phải đối đầu với những gì.
Cả ba người đều quay đầu nhìn nhau. Dù mông lung chưa hiểu điều gì nhưng họ đinh ninh đây không còn là tình thân đơn thuần, mà là sự cộng hưởng siêu nhiên của huyết thống và vận mệnh. Ba con người chung một dòng máu, nay đã bổ trợ về thể chất và hòa quyện vận mệnh đi chung một hướng.
Sau một hồi hàn huyên: trách móc có, an ủi có, sắp xếp có cả nhà bước vào bữa cơm. Ba người đàn ông vẫn phải ăn trên giường nhưng sức ăn đáng nể làm hai người phụ nữ giật mình. Cơm nước xong, Đại được mẹ dìu lại lên phòng.
Nhìn ra bầu trời đêm, Đại thấy nhẹ lòng hơn. Gia đình vốn là chốn để về. Lúc bình an thì cũng chưa cảm nhận được, nhưng khi biến cố mới thấy được tầm quan trọng. Hắn không dám tưởng tượng khung cảnh hôm nay đi theo một hướng khác thì sẽ như thế nào.
Qua những lời của mẹ và cô em dâu bên mâm cơm, Đại phần nào hình dung được chuỗi ngày kinh hoàng ở nhà lúc anh còn đang lang thang phiêu dạt.
Cơn ác mộng của ông Bình và Nhất bắt đầu vào khoảng 2h sáng ngày 8 tháng 10 - một sự trùng hợp rợn người với khoảnh khắc Đại tỉnh lại trên xe khi về nhà nghỉ. Ông Bình đang chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi một cơn đau xé thịt. Cả cơ thể ông như bị siết chặt bởi nhiều sợi gai mây sắc lẹm, một thứ cảm giác ghê rợn và kinh hãi tột độ thấm thấu vào tận xương tủy.
Trong khi đó, Võ Quang Nhất lại phải hứng chịu nỗi đau đớn dị kỳ khác: như có những thanh kim loại lạnh ngắt, bén ngót đang đâm chồi, mọc ngược ngay trong nội tạng, vừa nặng nề vừa bức tử.
Suốt đêm ấy, hai cha con bị hành hạ đến mức chết đi sống lại, ngất lịm rồi tỉnh tỉnh mê mê không biết bao nhiêu lần. Kỳ lạ thay, khi bình minh ló rạng, cả hai lại hồi tỉnh, dù thần sắc suy kiệt nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo mơ hồ.
Thế nhưng, tai ương không chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ. Đến sáng ngày 9 tháng 10, những lời bàn tán ra vào bắt đầu bủa vây khắp đường thôn ngõ xóm. Trong làng, rồi lan ra cả xã, người ta rỉ tai nhau về những ca bệnh kỳ lạ y hệt. Đáng sợ là gần như các ca đều nặng hơn bố con ông Bình. Và tuyệt vọng hơn cả, tất cả những ai đi bệnh viện đều nhận về cái lắc đầu bất lực từ bác sĩ. Bệnh viện không thể xác định nguyên nhân thứ bệnh trạng quái ác này.
Và đa số người nhập viện đều tử vong sau một đến hai giờ đến bệnh viện. Cả xã đã có 12 trường hợp tử vong trong ngày 9 tháng 10 - một con số không hề nhỏ.
Chính thứ hung tin "càng đi viện càng chết nhanh" ấy đã khiến gia đình Đại chùn bước, cắn răng giữ hai cha con ở lại nhà. Do em dâu phải đi làm và chăm sóc ba cháu nhỏ nên cả nhà đành chuyển Nhất vào trong nằm cùng bố.
Nhưng sự chống chọi yếu ớt ấy chẳng kéo dài được lâu. Đến chiều ngày 11 tháng 10, chút sinh khí cuối cùng của ông Bình và Nhất cũng bị dập tắt. Họ hoàn toàn rơi vào hôn mê nằm liệt giường, thoi thóp cho đến tận hôm nay. Hôn mê chẳng giúp họ thoát khỏi nỗi đau thể chất mà còn hành hạ họ về tinh thần. Họ bị đẩy vào những ác mộng kinh hoàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.