Bạch Thiên Sầu Truyện

Chương 4: Hối Hận

Đăng: 02/06/2026 16:19 1,250 từ 1 lượt đọc

Bước chân nhảy của Đại bỗng dưng chậm lại.

“Đúng đồ rồi, đồ ngon mà nặng nữa…”

Chân hắn hơi run run, mồ hôi lấm tấm từng hạt, mắt hơi mờ đi, tâm trí khó tập trung mà đang chờ dịp để bùng nổ. Nhạc như cuốn hắn vào một vùng tươi đẹp. Ánh đèn huyền ảo như vẽ ra cả thế giới. Cảm giác này hắn gặp nhiều lần rồi. Hắn nhìn sang phía Thu một cách vô thức.

“Thu chủ động chơi sao? Thu chủ động cho đồ vào cốc bia của mình à?”

Mấy câu hỏi đó chạy chậm trong tâm trí vốn đã bị mê hoặc bởi cảm giác ma mị. Một số ý tưởng tưng bừng dần hiện lên trong đầu hắn rồi lại bị tiếng Vinahouse át đi trong cơn phê.

“Anh dìu em một lúc nhé!”

Câu nói thỏ thẻ dịu nhẹ bên tai của Thu giống như giọng thiên thần vang vọng trong tâm trí.

“Sướng, sướng thật”

Đại như hô to trong lòng.

Thu tựa nhẹ vào người Đại, kéo tay Đại đặt lên eo. Tay nàng khiêu vũ với các ánh đèn flash.

Vòng eo nho nhỏ.

Mùi tóc thơm.

Nước hoa quyến rũ

Đại ngất ngây. Hắn thấy cả khung cảnh thiên đường.

Hắn kéo Thu về bàn mình. Phê pha mà đứng gần lan can tầng hai thì nguy hiểm quá. Lại rót bia, hai người uống tiếp. Nhưng bia rượu lúc này thật nhạt nhẽo. Bởi trong sự ngọt ngào mật ngọt này, mọi thứ men say trên đời đều đã mất hết vị. Thu đột nhiên ôm chặt lấy hắn, miệng nàng hơi hé một nụ cười vô thức rồi hôn một cách say mê.

41 tuôi!

Xấu trai!

Gái xinh!

Đại trúng số rồi.

Sống đến như thế này là quá đủ.

Tầm hồn đang lâng lâng bay bổng chín tầng mây. Đột nhiên, hắn cảm thấy rung động thật mạnh. Nhạc tắt, mọi âm thanh đều không thể nghe thấy. Mọi người xung quanh đều đứng im như phim quay chậm. Một luồng sáng từ trên cao chiếu cả vào VIP 8 và VIP 9. Cơ thể hắn bay vọt lên bầu trời. Đi qua tầng đối lưu, bình lưu, điện ly… các tầng khí quyển. Dưới chân hắn, Hải Thành trái đất dần nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại là một vệt sáng nhỏ như ngôi sao trên bầu trời đêm.

Hắn lao ra không gian, ngắm nhìn mặt trời, ngắm nhìn cả thiên hà.

Hắn nhìn rõ những gì đang diễn biến trong vũ trụ.

Hắn giống như các đại năng trong tiên hiệp hình như nhìn thấu tương lai, quá khứ…

Hắn thấy hệ mặt trời bé nhỏ đang nằm phía dưới chân, cả vũ trụ như đại dương bao la có những con sóng gập gồ lao vào dập tắt mặt trời chớp nhoáng rồi lại thắp lại. Lấy với tốc độ kinh khủng, trái đất bắt đầu to thoáng chốc đã nốt trọn vị trí của mặt trời. Mặt trời thì to hơn nữa rồi nổ tung thành nhiều sao nhỏ quay quanh trái đất như vệ tinh.

Hắn vung tay nhấc chân – các ngôi sao bị tiêu diệt.

Hắn tha hồ vùng vẫy, tha hồ làm vương làm tướng.

“Đồ này ảo vãi chưởng”.

Bộp!!!

Trán hắn nhói đau. Một mảnh trong suốt không biết từ đâu lao vào trán rồi biến mất, sờ vẫn thấy dấu vết như thật. Hắn ngã ra đó, thả mình vào hư không vô độ rồi biến mất.

Chiếc xe Huyndai Accent vẫn miệt mài trên đường. Sáu người đàn ông lại chen chúc nhau. Kẻ ngủ há mồm, người nằm vắt lưỡi.

Kít!!!!

Xe dừng đột ngột, một người mở cửa bắt đầu nôn.

Ánh đèn đường le lói đập vào đôi mắt Võ Quang Đại. Cú phanh gấp làm hắn tỉnh lại. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy là sờ lên trán, công nhận đau thật.

“Mày kiếm đồ ở đâu”

“Chơi kiểu gì mà phê thế”

“Con bé kia ở đâu mà xinh thế”

Thấy hắn tỉnh, mọi người cùng hỏi. Với miệng méo xệch, đôi hàm cứng đơ, hắn cố gắng kể lại những gì còn nhớ. Hắn cũng biết được: hắn với Thu phê nằm vật ra ghế, hai đứa còn bị ngã đập đầu vào bàn.

Rồi bị quán đuổi.

Cả bọn đi về khi vừa bước sang ngày mới được 30 phút.

Vừa mất tiền, vừa phải về sớm mà lại còn bị đuổi. Đúng nhục thật!

Hắn xin lỗi. Rồi lại nằm vật ra xin miếng nước uống. Cảm giác áy náy ê chề dâng trào.

Bóng cảnh ven đường le lói xanh

Đôi chút niềm vui cũng chẳng lành

Vụt khẽ trở mình, thay bóng dáng

Mộng vũ vương thành, cùng cao xanh

Mấy câu thơ tuôn trào luôn trong đầu hắn. Hắn nhìn mọi thứ ảo ảo, như chính thân hình không sức sống nhưng đầy ặt ẹo của hắn.

Xe đỗ ở nhà nghỉ. Sau một vài câu chào hỏi, hắn như không muốn làm phiền anh em, cố gắng đứng thẳng mặc dù miệng vẫn hơi lệch, hàm vẫn cứng đơ. Nhìn chiếc ô tô dần đi xa, hắn mang tâm trạng xấu hổ và thân xác ặt ẹo từng bước về phòng. Uống hớp nước lạnh, nằm vật ra giường.

“Âm nặng quá.”

Cảm giác mệt cùng lực kiệt, xấu hổ đeo bám hắn vào giấc ngủ. Mắt hắn vừa lim dim mơ màng thì nó lại tới. Cả người như hắn lại bồng bềnh. Lại lao lên không trung…

Quốc lộ số 5 có ba làn xe, lưu lượng xe rất lớn. Một chiếc xe cont đang di chuyển đều đều. Két!

“Cái ĐM thằng điên, mày bị ngáo đá à?”

Tiếng phanh cháy đường cùng tiếng chửi chát chúa của tài xế vang lên cùng lúc.

Trên đường, một chiếc xe máy Air Blade đi xiên xạo, đánh võng hình sin tạt đầu hai ô tô ở hai làn đường. Tiếng còi hơi cháy tai làm Võ Quang Đại mơ màng tỉnh. Hắn hốt hoảng lái vào rìa đường, khuôn mặt đơ cứng, trơ ra hứng trọn tiếng chửi rủa đành hanh của hai tài xế.

May mắn quá! Hắn thở phào. Hắn đang trên đường về. Nhưng không biết là đi được bao lâu rồi, cũng không biết đi đến đoạn nào. Thân xác, tâm hồn rã rời đẩy hắn ra đường.

Biết thế không… ”

Chưa kịp suy nghĩ nốt thì hắn lại gục đầu trên xe rồi thiếp đi.

Có vài người qua đường tốt bụng dừng lại hỏi thăm hắn nhưng chỉ nhận được cái xua tay trong vô thức. Họ đành mặc kệ.

Khó chịu!

Cảm giác mơ ảo xen lẫn không gian đen như mực khiến Đại khó chịu tỉnh dậy. Trong người hắn nóng ran như có ngọn lửa chạy trong lồng ngực và hai bắp tay. Mắt hắn thấy hình ảnh lập lòe của đốm sáng như đang dẫn đường. Hắn lại nổ máy đi tiếp.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Trở lại ngày 12 tháng 10, Võ Quang Đại thở ra những hơi khó nhọc. Hắn đã mất rất nhiều thời gian mới dám khẳng định đây là hiện thực. Sau những gì đã nhớ lại, hắn thấy ghê sợ quá. Được trời ưu ái lắm thì hắn mới còn mở mắt được ở thời điểm này.

0