Bạch Thiên Sầu Truyện

Chương 3: Quán Bar Và Thiếu Nữ

Đăng: 02/06/2026 11:08 1,409 từ 6 lượt đọc

“Thôi, có khi mình không chơi đồ nữa anh em ạ, thế an toàn, công an làm gắt thế này, đỏ thì không sao, đen lại dính khoản 2 thì xuống dốc” Một giọng nói vang lên cùng tiếng phanh xe làm Đại trở lại thực tại.

New - một quán bar hoành tráng. Nằm trên lô đất mới, hai mặt tiền của quán được decor rất đẹp với hệ thống LED mapping hiện đại, phong cách Light River. Ngay từ lối vào đã toát lên cảm giác xa hoa và đẳng cấp, hàng lễ tân nam thanh nữ tú trong đồng phục đen lịch sự luôn tươi cười cúi chào khách. Cầu thang dẫn vào quán được thiết kế như lối vào một hộp đêm thượng lưu, đèn ambient chạy dọc hai bên tạo cảm giác huyền ảo và sang trọng. Khu vực check-in phía trong là điểm nhấn của quán với màn hình LED khổng lồ, hiệu ứng ánh sáng đa tầng cùng các góc decor đậm chất sành điệu. Bên trong, không gian mở rộng theo phong cách luxury nightclub với dàn đèn nháy, màn hình triệu đô được bố trí bốn phía, trần và sân khấu để tạo hiệu ứng chạy line, thay đổi theo nhạc.

Tại Vip 8 - bàn đối diện sân khấu trên tầng hai, Võ Quang Đại cùng chiến hữu đã an tọa. New phân chia cấp bậc rõ ràng cho các bàn ở vị trí khác nhau: Bàn đứng, bàn ngồi, bàn Vip, bàn Boss. Mỗi bàn được setup một không gian riêng, có loa riêng và chế độ đãi ngộ dancer riêng. Tất nhiên đi kèm là giá cả khác nhau. Bass từ dàn loa Funktion-One dội thẳng vào lồng ngực, từng nhịp nhạc Vinahouse kéo cả không gian vào trạng thái cuồng nhiệt. Trên sân khấu là các dancer nữ “tâm hồn” cũng căng tròn đang nhảy phụ họa, dìu dắt không khí khách chơi vào một đêm bùng cháy.

Những tiếng “lên bia”, xen lẫn những “hey hey” phụ họa từ MC làm không khí chìm đắm trong sôi động say sưa. Ánh đèn kỳ ảo cùng tiếng bass dội vào như muốn kéo tung cảm xúc của cả quán.

Võ Quang Đại đã uống bốn chai bia. Men bắt đầu ngấm đến “bộ chỉ huy” - kích hoạt trạng thái phê pha. Hắn bắt đầu đứng dậy, hòa mình theo những điệu remix cuốn hút, vừa nhảy vừa hát, hút những tiếng bass lớn vào tai cho thỏa mãn. Đám chiến hữu bên cạnh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Người khoác vai, người cụng chai, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nhạc tạo nên thứ không khí đúng chất chơi. Những câu “Mãi là anh em nhé!” liên tục vang lên giữa các màn cụng bia đầy hào sảng.

Võ Quang Đại đang chìm đắm trong tiếng nhạc thì cảm nhận được va chạm từ vai trái. Một bạn gái xinh xắn cũng bị cuốn theo nhạc vô tình chạm vào hắn. Cả hai khựng lại rồi nhìn nhau gật đầu cười nhẹ. Cô gái có vẻ bị cuốn hút bởi điệu nhảy của hắn - chắc chắn là vậy vì không thể bị thu hút bởi vẻ bề ngoài “nhàu nhĩ” ấy được.

“Em xin lỗi anh nhé!! Cô gái cố gắng nói to.

“Không có gì đâu” Đại mỉm cười, đáp lại.

“Em bàn bên cạnh, vui quá nên không để ý được!”

“Ồ!! Không có gì đâu em ơi! Em ở bàn VIP 9 bên cạnh nhỉ” Ngón tay cái giơ lên, Đại cố gắng trả lời lớn trong tiếng nhạc.

“Anh nhảy đẹp quá, mình giao lưu một chút được không ạ?”

“Rất hân hạnh em ạ!” Đại trả lời rất nhanh, như sợ đối phương đổi ý, ánh mắt lóe lên niềm vui bất ngờ. Đi quẩy, gặp được người lạ mà lại cùng gu thì đúng duyên rồi, chuẩn bài “Buồn ngủ gặp chiếu manh”. Đúng lúc đó, điệu nhạc vào bass cực căng, giọng MC bắt nhịp vang lên kích động toàn quán

“Hey, anh em ơi”

“Hey!!!”

“Trai xinh ơi”

“Hey”

“Gái đẹp ơi”

“Yêu nhau đi”

Giọng MC như kết nối giữa hai người, loại bỏ sự khách sáo mà cuốn vào điệu quẩy Vinahouse. Có sẵn men trong người, cùng với không khí thân thiện dần, Đại bắt đầu bắt chuyện.

“Anh tên là Đại, còn em?”

“Em tên Thu, Anh không giống mấy người ngồi bàn VIP thì phải?”

“Ồ, Em thấy anh ‘nát’ thế sao?”

“Không hề nha, em chúng ta giống nhau mà, chỉ là mấy người ngồi VIP, Boss đều ngồi im, còn anh em mình quẩy như lên đồng ấy”

“…………..”

Thu tiến về phía bàn mình, tự tay lấy hai chiếc cốc sẵn trên bàn, rót đây bia mới cùng đá lạnh. Một cho Đại, một cho nàng.

“Em mời anh vì cái duyên của mình hôm nay, Chúc anh chơi vui vẻ nhé”

Được gái xinh mời thì làm sao từ chối được, Đại ngửa cổ uống sạch một hơi.

“Sao lại có vị đắng gắt nhỉ” Đại lẩm bẩm một chút, rồi cũng cho qua vì nghĩ là bia để lâu. Hắn quay lại với một chai ở bàn mình, rót vào hai cốc cũ.

“Anh mời em, có qua có lại mới thú vị chứ”

Trong lúc hai kẻ xa lạ xích lại gần trong câu chuyện qua lại. Cách đó tầm 10 phút trước. Một góc nhỏ ở bàn VIP 9, một thanh niên đội mũ lưỡi trai cụp, dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Thu nhìn đầy ẩn ý. Gã lại chuyển ánh mắt vào cốc bia gần chỗ Thu. Nó đã vơi đi một nửa từ đầu mà chưa được rót thêm. Nhưng không ai để ý, một viên nén màu nâu hình trái tim đang nằm dưới đáy cốc, từ khi nào đã tan một phần. Bàn tay thanh niên mân mê mép túi quần, như đang suy nghĩ. Hơi khẽ run như quyết định rút từ túi ra một nửa “trái tim” nhích lại gần bỏ thêm vào cốc đó. Một chiếc ống hút được cắm vào ngụy trang, tay gã khuấy liên tục. Động tác nhanh dứt khoát, lại trong điều kiện thiếu sáng nên gần như thần không biết, quỷ không hay.

Gã đẩy cốc về phía Thu rồi kéo mũ cụp xuống chờ đợi. Thu tiến lại. Tưởng cá đã cắn câu, gã chằm chằm quan sát, để rồi chết lặng khi thấy một người đàn ông xa lạ bàn bên đã nốc sạch cốc bia đó. Gã lủi thủi lẩn ra ngoài. Không ai nghi ngờ, không ai biết được việc làm đấy.

Đại ngồi xuống ghế, hắn châm điếu thuốc rít thêm vài hơi. Sau hai phát giao lưu với người đẹp, hắn lăn tăn về vị đắng của bia, nó khá giống với vị “đồ”. Vị của đồ hắn không lạ. Bình thường sẽ chơi trước khi uống bia sẽ nhận ra ngay bây giờ làm bốn chai rồi nên chưa dám khẳng định.

Hắn dụi tàn thuốc và đứng dậy.

“Chờ nửa tiếng nữa là biết”

Võ Quang Đại tiếp tục chìm theo nhạc, cũng không kể với Huỳnh Vân Quốc về việc này. Cũng không quan trọng quá mà. Hắn không phải dân gà mờ mà sợ vài ba thứ kích thích này. Có điều giờ không muốn chơi thì ngại chủ động. Với lại tất cả anh em cùng bàn sẽ nghĩ hắn găm đồ thì khó giải thích.

Theo cái vẫy tay của Thu, Đại đứng dậy. Hắn cầm cốc lịch sự mời cả bàn bên rồi nhảy bên cạnh Thu.

Anh em VIP 8 nhìn thấy cảnh này rất khoái chí.

“Thằng Đại số đỏ nhỉ?”

“Nhìn tưng tửng thế mà bắt sóng được bạn nhảy xinh quá”

“Anh em mình kém, toàn đẹp trai mà không ăn thua”

“Gọi thêm mấy PR ngồi cho xôm phát đi các anh”

Gái trên bar không thiếu, nhân viên phục vụ có, PR có, dancer bikini có mà lại rất xinh. Nhưng nếu muốn đều phải quy đổi bằng tiền bill và cả tiền bo nữa. Cái gì mua được bằng tiền thì ít cảm xúc. Đi quẩy mà quen được người lạ mà lại cùng gu thì đúng nhân duyên hiếm gặp, cảm giác cực phấn khích như được vàng.

0