Chương 2: Cuộc Hẹn Và Giấc Mơ
“Tin mới ngày 07/10: một thiên thạch đường kính 700 mét đã rơi xuống giữa Thái Bình Dương vào hồi 5h sáng hôm nay, vị trí là điểm Nemo, tọa độ: 48052 Nam - 123023 Tây lên vụ nổ cực lớn, tạo sóng thần cao cả nghìn mét trên đại dương. Xung quanh vị trí rơi bị sương mù bao phủ, đường kính ước tính 1500km, hơn 50 đảo ở châu Đại Dương đã bị nước biển nhấn chìm, công tác cứu hộ đang được triển khai. Đây là thiên thạch “tàng hình”, xuất hiện đột ngột mà không có kính thiên văn, đài dự báo nào phát hiện và cảnh báo được.”
“Ngày 01/10 vừa qua, tại bán đảo Kamchatka, đã phát hiện một xác cá mập trắng khổng lồ nặng 50 tấn, tại đảo New Guinea phát hiện xác cá voi đực trôi dạt vào bờ nặng 622 tấn.”
“Tại Kenya, sự chuyển hướng di cư đột ngột của các động vật ăn cỏ đã ảnh hưởng lớn đến nhiều địa phương, dẫm đạp gây chết hơn 500 người.”
“Tại Mexico, Chi lê, Trung Quốc… phát hiện các hố sụt sâu không thấy đáy đường kính hàng nghìn mét, các hố xuất hiện ngẫu nhiên bất bình thường và không xuất hiện tại khu vực của nền Karst.”
“ Tại biển Đỏ, biển Arap và một số vùng trên Ấn Độ Dương, số tàu thuyền vận tải bị tấn công bởi cá voi càng tăng làm chậm hải trình rất nhiều, ngạc nhiên là người ta còn chưa thấy rõ được hình dáng.”
“Vùng Siberi của Nga: hai xe ô tô bị tấn công bởi hổ răng kiếm - động vật tưởng chừng tồn tại trong quá khứ.”
“ Ở Brazil, thông kê cho thấy 90 trường hợp tử vong do bị lươn điện tấn công, số lượng lươn điện nhiều bất thường dẫn đến nguy cơ tấn công người dân hai bên bờ sông xảy ra thường xuyên.”
Các tin tức về thiên tai hiện lên màn hình làm hắn khá ngạc nhiên, là một người thích hóng về khoa học thì đây đều là những hiện tượng lạ, bất thường ảnh hưởng đến nhiều cư dân toàn cầu. Mất một chút thời gian suy tư, hắn trở lại bình thường, thân nhỏ phận bạc như hắn thì lo cho bản thân còn chưa đủ, nói gì đến lo cho thương sinh thế giới. Cuộc sống đã không dễ dàng gì mà thiên tai, địch họa bệnh dịch càng nhiều thì con đường trả nợ của hắn còn gian nan vất vả lắm. Bất chợt nghĩ về tương lai mờ mịt, về những khoản nợ chưa trả làm hắn thở dài.
“Ước gì bay lên được nhỉ?”
Nhiều lúc hắn ước bay được như chim. Chỉ cần vỗ cánh là biến mất, chủ nợ tìm bằng niềm tin. Khao khát được siêu nhiên chưa bao giờ của mình hắn mà bất kỳ ai cũng có. Thật khó phân biệt đó là giấc mơ hay lòng tham. Lịch sử loài người cho thấy, mọi thứ về sau đều nằm ngoài sự tưởng tượng của thế hệ trước như máy bay, điện thoại, hệ thống tàu, vũ khí hạt nhân… Tất cả được chế tạo để phục vụ con người, đó là trí tuệ và tài năng. Nhưng bản thân con người, cơ thể con người thì chưa có ai cải tạo được. Chưa ai có thể tiến bộ để đấu tay đôi với hổ, trâu, voi. Chưa ai chống lại được quy luật sinh lão bệnh tử.
Thế nên ước mơ về những điều siêu nhiên được gửi gắm qua những câu chữ, tác phẩm tưởng tượng. Ai cũng muốn đắm chìm trong những câu chuyện xuyên không, có hệ thống, được làm chủ vũ trụ. Thật ra đây cũng là sự tịnh tiến của ước mơ. Người xưa lạc hậu, có lẽ cách nhìn của họ về chuyện rời núi lấp biển, ngồi trên chim sắt, đi nhanh hơn xe ngựa, nói chuyện nhìn thấy người ở xa hàng nghìn km cũng hoang đường như cái cách chúng ta mơ ước về tu tiên. Mỗi một thế hệ đều có 1 “lũy tre làng” của chính mình.
“Hoang đường, hoang đường!”
Tự kết thúc công việc, hắn chuẩn bị khoác áo đi về. Trời đẹp là hắn lang thang trên đường hay lang thang trong chính giấc mơ của mình.
“Hôm nay có tăng ca không?” Điện thoại rung lên, tin nhắn đến của người anh thân thiết Huỳnh Vân Quốc.
“Em không anh ạ, em chuẩn bị xong việc và về đây.”
“Đi xuống anh ăn cơm rồi tối đi chơi, mấy anh em dưới này đang tổ chức”
“Em hết tiền rồi…mà có những ai vậy anh…” Mắt hắn sáng lên khoảnh khắc rồi lại lưỡng lự trả lời. Đi chơi bar sàn là thú vui “tao nhã” mà hắn rất yêu thích.
“Yên tâm, dưới này có đại ca lo, vẫn 5 anh em mình thôi…mày chuẩn bị đi, 9h tối anh đón, vẫn chỗ cũ nhé”
Một câu nói của người anh như khẳng định làm hắn không từ chối được. Mà vốn dĩ hắn có ý định từ chối đâu. Là người thích nhảy nhót, sôi động thì ai mà từ chối được những kèo thơm như vậy.
Đá gọn mấy khoản nợ vào một góc, hắn mang theo hưng phấn và bước đi lấy xe ra khỏi công ty hướng về vùng “tươi sáng” mà các anh đang chờ sẵn đón hắn. Thời tiết đẹp làm hành trình đi thật thêm thơ, thêm thú vị.
Qua chợ làm vài thao tác cơ bản, một đôi giày fake mới, vài bao thuốc lá, đá bát phở, book cái nhà nghỉ quen…thế là đủ combo lên đồ. Còn quần áo ư…. vẫn “đủ mới” để đi chơi. Hắn phấn khích chờ đợi.
Chiếc xe Huyndai Accent lượn lờ giữa dòng xe cộ của thành phố Cảng Hải Thành. Ánh đèn đường loang loáng qua cửa kính làm hiện lên những khuôn mặt suy tư, buồn buồn. Trong xe có tận 6 người đàn ông chen chúc nhau, không khí không có chút gì sôi động của một cuộc đi quẩy vốn có.
“Chắc con bé bán đồ bị bế đi rồi, chiều anh alo mà nó vẫn hẹn chỗ cũ mà. Chán nhỉ”
“Đợt này công an truy quét mạnh khoản tệ nạn xã hội quá, đâu đâu cũng thấy chuyên án”
“Thôi anh em phấn khởi lên, nay chơi nhiều bia cho nó căng”
“Không có “đồ phụ gia” chơi sao vui, sao cuốn được. Bia nhiều thì bill lại cao”
Trong xe chợt vang lên vài tiếng lao xao bàn tán, than thở có, an ủi có. Võ Quang Đại ngồi cạnh cửa, chỗ đã trật chội mà lại còn chán làm mặt hắn như bánh đa ngâm nước.
Một phần hắn buồn bã vì không có đồ chơi, một phần suy tư về chuyện khác. Giấc mơ lúc nãy tại nhà nghỉ - ngắn ngủi nhưng quái lạ làm hắn hoang mang.
Trong giấc mơ, hắn lạc vào một phòng điều khiển. Màn hình chính là bầu trời. Nó đang trình chiếu về vùng vũ trụ mênh mông bát ngát bao la, không có điểm đầu cũng không có kết thúc. Phần lớn là màu đen kịt của không gian, thi thoảng xuất hiện một đám sáng nhỏ nhỏ của thiên hà nào đó, vài vệt sáng chạy vút đi trong nháy mắt của các tia gama hay là đốm sáng huy hoàng của siêu tân tinh hình thành. Các vùng tối đen như địa ngục chiếm ưu thế, khoảng cách giữa các đám sáng là vô cùng vô tận.
Hắn nhìn thấy một thay đổi khác lạ. Các khoảng không đen đang gồ lên như sóng, mà mỗi cơn sóng có thể dài cả trăm năm ánh sáng. Vũ trụ đang giãn nở một cách điên cuồng nhất, tốc độ có thể gấp vạn lần ánh sáng. Các khoảng không giữa các lỗ đen bỗng nhiên bị xé ra. Thứ gì đó đang lan ra bao trùm, tốc độ cực kỳ kinh diễm. Nó có thể dập tắt nuốt chửng các ngôi sao, thiên hà, nhưng lại có thể chế tạo các ngôi sao mới. Lại có thể cường hóa kinh khủng các ngôi sao hành tinh hệ có sẵn, có thể đưa chúng to lớn hơn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lần.
Tốc độ di chuyển của nó gấp cả triệu, tỷ lần ánh sáng. Chúng thay đổi toàn diện các vùng đi qua, bốc tách các phân lớp không gian. Với tốc độ hiện tại, thứ đó phủ khắp vũ trụ có lẽ không cần quá nhiều thời gian.
Các vùng không gian biến đổi kinh dị, chúng giống như các lớp vảy của cá, bình thường thì không rõ nhưng có khi nhìn rõ các lớp tầng triệt để kết nối nhau như những quyển sách. Có tận ba vạn sáu nghìn lớp không gian tại một điểm. Mỗi lớp là một kết giới khác nhau, bố trí khác nhau. Khi bị thứ kia thẩm thẩu qua, trước kia mức độ các lớp không gian khác nhau, giờ đây chúng chung hòa lại cho đều. Vũ trụ thực sự đã dị biến thì phải, hay phải chăng nó trở về với chính bản thể của nó?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.