Chương 1: Thân Thể Hay Thi Thể
Vài vệt nắng cuối thu vàng úa như người ốm, lê từng bước khó nhọc nặng nề vào con đường làng. Bầu trời buồn thiu với tay ra kéo lại tấm rèm mây xám xịt, xua đuổi những tia nắng dồn lui vào một ngõ nhỏ. Cơn gió heo may lướt qua, đám lá khô vang lên tiếng khô khốc như lời trách móc vô tình. Chiếc lá khô cuộn tròn mình lại, sợ hãi hoang mang, nương theo làn gió cố bay về phía tầng hai của căn nhà cũ. Cánh cửa kính màu nâu đang hé mở hai phần, nơi có một thân hình gầy gò đang cuộn tròn như lá khô nằm trên sàn.
“Nhìn vào bầu trời có riêng ta, đoạn đường về nhà hóa cô liêu… một bài nhạc buồn viết cho ta…”
Điệu nhạc khắc khoải len lỏi vào căn phòng cố gắng đánh thức đôi mắt nhắm nghiền kia. Nhìn thật cám cảnh. Một khuôn mặt nhỏ dài, hốc hác. Làn da đen sạm lấm tấm những tàn nhang nâu, râu ria lởm chởm. Vài ba sợi tóc không thể che đậy được chiếc trán hói chạy lên quá nửa đầu. Đôi chân nhỏ được giấu trong cái quần bò bó đã nhăn nheo. Chiếc áo đã “tạm biệt” màu trắng vốn có để nhận lấy màu nâu pha nhẹ vệt ố vàng. Nhìn dáng co quắp cũng biết hắn lùn, khuôn mặt nhăn nheo hằn lên vết tích thời gian, tay chân khẳng khiu cố nép sát vào vì lạnh.
Xấu!! Ai cũng có thể phát biểu như vậy khi nhìn thấy hắn.
Một con ruồi đậu trên mép, cơ mặt nhúc nhích đôi chút. Đôi mắt vất vả cố mở ra, những thớ cơ nhăn nhúm cố gắng phá tan đám ghèn trên mí mắt, đưa con ngươi nặng nề lờ đờ chuyển động. Mắt tuy mở nhưng không có sự bừng tỉnh nào cả. Chỉ có một màn sương xám xịt từ từ tan dần, trả lại những đường nét lờ mờ của thực tại. Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Không biết bao lâu ánh mắt vô hồn dần trôi đi. Các ngón tay bắt đầu cử động - chậm chạp như một cỗ máy rỉ sét. Hắn đang tìm lại thực tại. Cố gắng hết sức để phá tan những màng nhện đang dính chặt đôi môi lại. Hắn há mồm hít một hơi thật sâu, đôi tay quờ quạng định chống xuống nền nhà để ngồi dậy…
Đau! Rất rất đau!!!
Đau thấu tim gan phèo phổi, đau từ xương tủy đau đến tận đầu, cả người hắn rệu rạo đổ sụp xuống. Hắn lại ngất đi một lúc rồi lại tỉnh lại.
Tôi là ai? Đây là đâu? Điện thoại, xe, ví tiền đâu rồi?
Mấy câu hỏi đang chạy điền kinh trong đầu hắn. Để tránh những cơn đau, hắn lựa thế từ từ xoay người mò mẫm lần sờ mãi cũng tìm thấy cái điện thoại, lại mất một lúc để cắm cho nó cái sạc. Lại mất chín trâu hai hổ sức để cố gắng, hắn mới ngồi dậy dựa tạm lưng vào bờ tường. Mông lung thực sự, hắn nằm ngơ ngác tự hỏi xem vì sao nên nông nỗi này, hắn tự gắng hồi tưởng lại từng chút từng chút.
Khởi động điện thoại lên: 16h02 Thứ năm ngày 12 tháng 10. Hắn hoảng hốt thật rồi, ngày giữa tuần mà sao lại nằm ở nhà mà không đến công ty làm việc.
Vì sao hắn không có một chút ký ức gì về thứ hai, thứ ba, thứ tư?
Vì sao lại đau đớn như sắp chết như thế này?
Một loạt câu hỏi đặt lên, nó như cộng hưởng với nỗi đau thân xác khi vận động làm hắn hoang mang. Xem qua điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ, các tin nhắn công việc đầy rẫy cũng không làm hắn quan tâm. Sức đâu mà để ý nữa.
Hắn chú ý đến tin nhắn của người anh Huỳnh Vân Quốc, hắn đọc…
Ký ức như một thước phim mờ mờ, đan xen những nhấp nháy của ánh đèn bar và tiếng xúc hêy hêy, bắt đầu tua ngược trở lại.
Võ Quang Đại 41 tuổi, quê ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ - tỉnh Thành Đông. Tính tốt thì chưa biết rõ mà tính xấu thì cũng viết tạm được vài ba tờ A4: ngoại hình kém, ham chơi, cờ bạc, rượu chè, barclub. Cái gì hắn cũng “giỏi” cũng thích. Ở cái tuổi trung niên tóc hoa mơ rồi nhưng chưa có gia đình, đi làm thuê cho tư bản, sự nghiệp lẹt đẹt, sức khỏe cũng kém. Tuy không giàu nhưng được cái ham chơi mơ mộng kéo lại nên nợ nần khá nhiều. Cuộc đời là chuỗi dài chưa nối thoát: Vay tiền - đi làm - trả nợ - vay tiền.
Quê Đại là vùng nông thôn vốn dĩ nghèo, dĩ nhiên nhà hắn lại càng nghèo. Do ông nội bị bệnh, cả nhà tập trung tiền bạc chữa trị nhưng ông cũng mất nên nợ nần nhiều. Thuở thiếu thời, cả nhà kỳ vọng vào anh em hắn học giỏi, vay nợ cho đi học để thoát nghèo. Rồi Đại cũng đỗ đại học, ra trường bươn chải đủ đường trong cuộc sống. Nhưng có lẽ do tài năng bản lĩnh chưa đủ, lại thêm có tâm hồn trắc ẩn, mơ mộng, tính khí lại thoáng đãng nên chưa làm lên nghiệp gì. Vào miền Nam làm 10 năm, hắn thất bại, gom hành lý về với “chùm khế ngọt”. Nhưng mà chả hiểu sao “cây khế” hàng xóm chín nhanh còn cây nhà hắn mãi chưa chín nên chỉ đi làm thuê. Hắn thành ra “văn sĩ Hộ” của thời 4.0, sống lặng lẽ và mộng mơ.
Chiều thứ bảy 07 tháng 10, công việc thưa thớt. Võ Quang Đại ngồi một mình trên ghế đá trước xưởng, lưng thả lỏng mơ màng nhìn xa xa. Tiết trời thu thật đẹp, gió nhẹ miên man đung đưa nhẹ hàng bạch đàn, bầu trời điểm xuyết những ánh mây lững lờ lang thang, tất cả giống như họa ra từ bài Thơ Duyên của thi sĩ Xuân Diệu:
“Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
Cây me ríu rít cặp chim truyền.
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến – nơi nơi động tiếng huyền”
Ánh nắng chiều nghiêng xuống xưởng, vàng nhạt và mỏng như tơ lụa. Hắn như chìm đắm vào tiết thu mơ mộng, muốn hòa tan vào cái thu. Hắn không để ý đến những thứ xung quanh. Hắn lẩm bẩm bài thơ rồi chỉ nhìn chằm chằm như thể đang nghĩ về điều gì khác nằm ngoài chữ nghĩa. Ngoài đường, tiếng động cơ đi ngang qua hắn ngẩng lên, nhìn theo một thoáng, ánh mắt lạ lùng như vừa bị kéo ra khỏi một thế giới nào đó không thuộc về nơi này. Thu trong bài thơ của Xuân Diệu đẹp, mong manh, xa xôi. Còn trước mắt hắn chỉ là khoảng sân bê tông. Vài vệt nắng đã nhạt và một buổi chiều đang chậm rãi trôi đi như không có gì đáng để giữ lại. Tuy xấu xí và bệ rạc, hắn lại có tâm hồn bay bổng, thích thơ ca và tiểu thuyết. Những lúc rảnh rỗi, hắn thường dành nhiều thời gian đọc linh tinh đủ thứ: thông tin khoa học vũ trụ, vài bài thơ vô danh, tiếu thuyết xuyên không, tiên hiệp hay những cuộc tranh cãi chính trị tận đâu đâu trên thế giới. Chợt tỉnh, hắn tiếp tục lướt nhẹ màn hình điện thoại.
Tin bóng đá.
Tin chiến sự.
Giá vàng.
Một bài thơ mới đăng trong nhóm văn học trên mạng xã hội.
Những dòng chữ vô hồn nối nhau trôi qua trước mắt. Rồi hắn khựng lại một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.