Chương 43: Bắc Địa Ai Mấy Vãng Lai - Không Ngờ Lại Gặp Một Vài Cố Nhân
Đêm hôm đó, ánh trăng hoang mạc mờ ảo phủ lên những mái nhà của Xích Sa Châu một lớp sương bàng bạc hiếm có. Đây là buổi tối trước khi hai trận Tứ kết còn lại diễn ra.
Sau một ngày dài dốc sức tập luyện để chuẩn bị cho vòng Bán kết, Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết chọn một quán ăn nhỏ, khuất trong hẻm sâu để lót dạ. Về phần Đằng Thảo, anh ta đã sớm ăn vội vài miếng rồi rời đi từ chạng vạng để bế quan, dốc toàn lực áp chế lượng nội độc hỗn loạn nhỏ nhoi còn sót lại, chuẩn bị cho trận đấu của mình vào ngày mai.
Hai người đang dùng bữa trong không khí yên bình hiếm hoi thì bất chợt, từ con phố tối tăm bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng, ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm bén ngót “Keng! Keng! Keng!” cùng tiếng bước chân hỗn loạn.
Tâm Phong và Dao Tuyết lập tức buông đũa, đưa mắt nhìn ra. Dưới ánh đuốc bập bùng, bốn bóng người mặc y phục dạ hành màu đen đang chật vật chống đỡ trước sự truy sát của một toán người bịt mặt khác. Dù nhóm bốn người kia cố tình che giấu võ công, nhưng những cái gạt tay, những đường gươm trầm ổn đã ngay lập tức lọt vào mắt Hồ Tâm Phong. Đó là võ công của Tuyết Lĩnh Phái!
Không một chút chần chừ, Hổ tử vỗ bàn phóng người ra ngoài cửa sổ, che chắn ngay trước mặt bốn đồng môn đang kiệt sức. Toán người bịt mặt thấy có kẻ cản đường liền gầm lên, người vung đao kẻ vung rìu lao vào tấn công điên cuồng.
Đối mặt với hai bên đao rìu giáp kích, Hồ Tâm Phong tận dụng đôi chân dài của mình. Một cước đá thẳng vào tên cầm rìu. Tay thì liền lấy Liễm Ảnh Song Trảo dấu trong người quấn ngay vào tay của tên cầm đao, khống chế rồi đoạt vũ khí của hắn trong gang tấc.
Ba bốn tên đứng sau cũng lập tức xông đến mà đánh. Dao Tuyết và bốn người bị truy sát cũng không đứng yên, lập tức trợ lực cho Hồ Tâm Phong đánh đuổi bọn chúng.
Lối chiến đấu của đám sát thủ này vô cùng cương mãnh, không chỉ đao pháp mà chiến ý cuồng bạo rất giống phong cách của Sư Hổ Môn. Tuy nhiên, khi Hồ Tâm Phong vận kình đón đỡ, cậu liền nhận ra điều bất thường. Khi quyền chưởng chạm nhau, có một luồng âm kình như những mũi kim châm ăn sâu vào da thịt, khiến kinh mạch cậu đau buốt.
Hồ Tâm Phong thầm kinh hãi: "Loại bàng môn tả đạo gì nữa đây?”. Nhưng những trò vặt ấy không thể ngăn cản thế công của cậu. Tiếc là Hổ tử không mang theo Cửu Hoàn Đao bên mình, nếu không đám sát thủ khó mà toàn mạng.
Đám hắc y nhân thấy Hồ Tâm Phong nội lực cao cường, tà kình không thể thâm nhập vào sâu hơn, lại còn tận năm người khác. Gã thủ lĩnh biết không thể chiếm được tiện nghi liền huýt sáo một tiếng ra hiệu. Cả đám nhanh chóng thu binh, lướt vào bóng tối rồi mất hút.
Lúc này, Tâm Phong mới quay lại nhìn bốn người vừa được cứu, không quên cất tiếng chào:
“Các vị ở Tuyết Lĩnh Phái không biết có chuyện gì mà lại bị rơi vào tình cảnh này?”
Hai trong số bốn người áo đen nhìn cậu rồi thì đứng sững người quên cả đáp lễ. Rồi bỗng dưng họ nói:
“Hồ Tâm Phong đấy sao?”
Cả hai người vội bỏ khăn che mặt, chính là Lục Hàn và Hoàng Phúc. Hồ Tâm Phong không khỏi sửng sốt, lắp bắp hỏi:
“Lục tiền bối. Sao anh lại ở đây?”
“Tai vách mạch rừng. Hãy tìm chỗ kín đáo.”
Sau phút ngỡ ngàng, cả bọn dìu nhau về trọ của Hồ Tâm Phong. Đằng Thảo lúc này vẫn chưa về. Cả bốn ngồi điều tức một lúc, Lục Hàn ôm vết thương trên ngực, sắc mặt nặng nề giải thích:
“Chúng ta đến một sòng bạc lớn ở gần đây để nhận mật báo. Những thông tin này vốn được cập nhật đều đặn mỗi tháng. Không biết bọn truy sát chúng ta là cướp đường hay là có âm mưu gì từ trước.”
Hoàng Phúc nghiến răng:
“Đám vừa rồi ra đao chiêu như của Sư Hổ Môn, liệu có phải là người của Hắc Hổ Phái âm thầm ra tay?”
“Không thể nào.”
Lục Hàn lập tức lắc đầu bác bỏ.
“Hắc Hổ Phái tuy ngang ngược nhưng hành sự đối với bổn phái hết sức quang minh chính đại. Vả lại, sau ân oán năm đó, Hắc Hổ Phái không có lý do gì để gây chiến với chúng ta.”
Nhắc đến chuyện cũ, bốn người Tuyết Lĩnh Phái thở dài thuật lại câu chuyện cướp tiêu của Hắc Hổ Phái hơn một năm về trước. Thì ra, mạng lưới tình báo của Hắc Hổ Phái quả thực đã có sự nhầm lẫn tai hại như Dao Tuyết từng kể với Hồ Tâm Phong. Gã đầu lĩnh chiến dịch năm đó vì ham công trạng, dù biết là người Tuyết Lĩnh Phái mà vẫn cố tình đi đoạt châu cho bằng được, làm cho hai phái đều tổn hao không ít.
“Nhưng điều bất ngờ là sau đó, Hắc Hổ Phái lại chủ động đưa ra ý hòa trước.”
Lục Hàn nói.
“Lễ vật xin lỗi vô cùng trịnh trọng và cả… và cả…”
Nói đến đây, Lục Hàn nuốt nước bọt một cái.
“Và cả thủ cấp của gã đầu lĩnh kia cũng được gửi đến núi Bạch Phong không lâu sau đó.”
Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết nghe vậy thì đều tỏ ra bất ngờ. Cả hai không nghĩ Hắc Hổ Phái lại ra tay quyết liệt đến vậy. Lục Hàn không quan tâm đến sắc mặt của cả hai mà tiếp tục:
“Đôi bên cùng xác nhận rằng không một ai tìm thấy Ngũ Sắc Châu trong đám tàn quân. Lần cuối cùng viên châu xuất hiện là khi nó nằm trong tay cậu, cùng lúc đó cậu bị sát thủ danh xưng Hắc Nguyệt của Hắc Hổ Phái truy sát. Rồi cả hai đều bặt vô âm tín.
Nói đến đây, cả bốn đôi mắt của người Tuyết Lĩnh Phái đồng loạt dồn về phía Hồ Tâm Phong, ánh nhìn tràn ngập sự hoài nghi. Một đoạn họ lại nhìn đến Dao Tuyết:
“Phải chăng…?”
Lục Hàn lại cất tiếng.
“Tại hạ chính là Hắc Nguyệt đây.”
Dao Tuyết nói.
“Vậy thì hai người hãy mau nói về vị trí của Ngũ Sắc Châu đi.”
Hồ Tâm Phong đổ mồ hôi hột, nhưng bản lĩnh rèn luyện qua nhiều hiểm cảnh giúp cậu giữ được nét mặt bình thản. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Nếu bây giờ mình khai chỗ để viên châu thì sẽ liên lụy đến sư phụ Bố Diệp. Xem ra phải nói dối rồi. Mong là Tuyết nhi phối hợp ăn ý với mình”.
Cậu nhanh chóng xua tay chối ngay:
“Các vị trưởng huynh đã nghĩ nhiều rồi. Năm đó đệ bị Hắc Nguyệt truy sát đến bờ vực, trong lúc tranh chấp kịch liệt, Ngũ Sắc Châu đã sớm rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đệ và... cô ta đều bị trọng thương, vì quá sợ hãi trước sự trừng phạt của môn phái nên mới dìu dắt nhau trốn chạy đến tận vùng hoang mạc này.”
Lời giải thích của Tâm Phong nghe không quá thuyết phục. Bốn người của Tuyết Lĩnh phái đương nhiên là sinh nghi. Tuy vậy, Hồ Tâm Phong vừa có ơn cứu mạng, nơi đây thì cũng chẳng kín đáo cho lắm nên họ không tiện mở lời tra vấn gắt gao.
Lục Hàn nhìn kỹ vào cặp mắt sáng của Hồ Tâm Phong, nhận ra tu vi của cậu sau hơn một năm mất tích đã có tiến triển rất lớn, liền lên tiếng:
“Hồ đệ, mới xa cách một năm mà cốt cách của đệ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Làm ta chợt nhớ ngay đến Miêu Lăng tiền bối.”
“Lục tiền bối quá khen rồi. Không biết sư phụ của tiểu bối có khỏe mạnh không?”
“Tiền bối bây giờ cả thế lực và sức mạnh đều như Mặt Trời chính Ngọ. Toàn phái trên dưới đều nghe theo. Chức chưởng môn coi như là trong tầm tay.”
Dừng lại một nhịp, Lục Hàn nói tiếp:
“Dù thế nào cậu vẫn là người của Tuyết Lĩnh Phái. Mau theo chúng ta trở về Bạch Phong Lĩnh. Môn phái đang rất cần những nhân tài như cậu. Miêu tiền bối cũng sẽ rất vui mừng.”
Hồ Tâm Phong xua tay, khéo léo từ chối:
“Đệ xin cảm tạ ý tốt của huynh. Nhưng hiện tại đệ đang tham gia giải đấu võ thuật của Xích Sa Châu, mọi chuyện vẫn còn dở dang, không thể tùy tiện bỏ dở. Xin hẹn vào một dịp khác.”
Cậu thừa biết, nếu bây giờ đặt chân trở lại Bạch Phong Lĩnh, cả cậu và Dao Tuyết sẽ ngay lập tức bị đưa vào phòng tra khảo của các trưởng lão. Viên Ngũ Sắc Châu là thần vật, môn phái tuyệt đối không đời nào bỏ qua dễ dàng như vậy.
Lục Hàn nghe vậy thì cúi mặt lắc đầu. Hoàng Phúc hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho hai người còn lại.
“Nói nhiều vô ích, bắt gã về chịu tội trước rồi tính!”
Dứt lời, ba người đồng loạt xuất thủ. Hoàng Phúc tay giấu dưới bàn đột nhiên phóng tới, cạnh bàn chém mạnh nhắm thẳng vào bả vai Hồ Tâm Phong. Cảm nhận được chưởng phong xé gió từ phía sau, lòng Hổ tử chùng xuống một nhịp. Cậu cay đắng nhận ra những huynh đệ từng sát cánh luyện tập bên nhau giờ đây lại sẵn sàng ra tay hiểm hóc với mình chỉ vì một món thần vật vô hình.
Tuy nhiên, võ công hiện tại của Hồ Tâm Phong đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác. Cậu không thèm quay đầu, trọng tâm khẽ xoay rồi xuất quyền về hai phía có âm thanh, hộ thân kình lực vô hình lập tức bộc phát.
Bùm!
Hoàng Phúc bị chấn văng ngược trở lại, lùi loạng choạng mấy bước. Hai người còn lại vừa áp sát cũng bị hai tay Hồ Tâm Phong nhẹ nhàng hất ra. Nhìn bàn tay mình vừa động thủ đồng môn, Hổ tử nén một tiếng thở dài, ngón tay khẽ run lên nhưng ánh mắt nhanh chóng lấy lại vẻ kiên định, không để lộ một phần ủy mị.
Lục Hàn, là người bị thương nặng nhất nên vừa rồi không xuất thủ, hằm hằm nói:
“Được lắm! xem ra nhà ngươi đã đủ lông đủ cánh rồi, thân cận nữ tử mà xa rời sưu môn. Chúng ta đi! Nhưng Hồ Tâm Phong…”
Lục Hàn lại trở về giọng ôn tồn.
“Ngươi hãy nhớ lấy, rồi sẽ có người đủ tư cách để đưa ngươi về núi chịu tội!”
Nói đoạn, bốn người Tuyết Lĩnh Phái ôm hận bước nhanh ra khỏi phòng trọ. Thân pháp mau lẹ biến mất ngay vào màn đêm tĩnh mịch của vùng ngoại ô Xích Sa Châu.
Nhìn theo bóng họ mất hút vào màn đêm, Tâm Phong chợt thắt tim lại. Bóng dáng nghiêm nghị nhưng ấm áp của sư phụ Miêu Lăng thoáng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu siết chặt nắm tay, dằn lòng nén lại nỗi nhớ nhung cùng sự áy náy, rồi dứt khoát hít một hơi sâu.
Bỗng nhiên, một mùi khét lẹt nồng nặc chợt lan tỏa khắp căn phòng. Làn khói đen đặc quánh không biết từ đâu bắt đầu luồn qua kẽ sàn, xộc lên cay xè cả mắt.
“Quán trọ bị phóng hỏa!” Tâm Phong quát lớn.
Cả hai vội lao nhanh ra khỏi căn phòng. Tay Tâm Phong không quên chộp lấy thanh Cửu Hoàn Đao đặt ở đầu giường. Vừa nhảy xuống khoảng sân nhỏ phía sau quán trọ, năm sáu bóng đen đã lập tức vây quanh. Nhìn bộ y phục dạ hành, chính là đám sát thủ mang tà kình vừa bị cậu đánh lui lúc nãy.
Bọn chúng vốn là bọn lục lâm thảo khấu, một đám tép riu tháng trước vừa bị Hồ Tâm Phong đánh cho tan đàn xẻ nghé. Một tên đi về Diêm La Quán để thuật lại lời thách thức của Hồ Tâm Phong. Vì vậy hiện tại võ quán này chỉ nhắm vào những bán nhân tộc mèo lớn, tìm Hồ Tâm Phong cho bằng được.
Bọn phóng hỏa này đã tiềm được phân đi đại náo Xích Sa Châu, đương nhiên là những phần tử tinh anh nhất. Chúng lúc này không vì đánh thua mà vụt mất con mồi, khi chúng bài trí xong mồi lửa thì bốn người Tuyết Lính Phái đã đi mất, mục tiêu chỉ còn Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết.
“Đám chuột nhắt các ngươi bám đuôi đến đây làm gì?”
Hồ Tâm Phong thầm siết chặt chuôi đao.
Tên thủ lĩnh bước lên, thanh âm sắc lạnh như kim khí va vào nhau:
“Tiểu Hổ tử! Bọn ta không quan tâm ngươi với bốn gã ban nãy có quan hệ gì. Diêm La Quán chúng ta đến đây chỉ có hai mục đích: trước là cướp của, hai là tìm một kẻ.”
Hồ Tâm Phong nghe vậy thì bật cười, tiếng cười hào sảng nhưng lạnh thấu xương tủy. Cậu chậm rãi tuốt thanh Cửu Hoàn Đao ra giá đỡ đeo trên lưng, tiếng vòng sắt va vào sống đao kêu lên loảng xoảng đầy sát khí. Ánh lửa từ quán trọ phản chiếu lên lưỡi đao sáng quắc.
“Tưởng các ngươi chỉ là đám cướp đường vô danh tiểu tốt, hóa ra lại là người của Diêm La Quán. Đi mòn gót giày tìm không thấy, nay lại tự dẫn xác đến đây! Phải chăng các ngươi đang tìm Hồ Tâm Phong ta?”
Gã đầu lĩnh cười lạnh.
“Thì ra là tên khốn nhà ngươi. Lúc nào cũng làm hỏng chuyện của bọn ta.”
Hồ Tâm Phong mặc kệ gã, quay sang nhìn Dao Tuyết, nói:
“Tuyết Nhi, cùng ta dẹp đám giặc cỏ này!”
Mùi khói khét nồng hòa lẫn vào tiếng kình phong cuồn cuộn. Tiếng chín vòng sắt trên lưng Cửu Hoàn Đao rên lên từng hồi "leng keng" đanh thép, ngân vang giữa đêm tĩnh mịch. Dưới màn đêm rực lửa của quán trọ đang bốc cháy, một đao một kiếm hóa thành hai luồng hàn quang đan chéo vào nhau, lao thẳng vào giữa trận thế của đám người Diêm La Quán.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.