Bách Thú Tranh Hùng

Chương 42: Tứ Kết Chẳng Mấy Nan Nguy - Song Hổ Qua Ải Giương Uy Một Vùng

Đăng: 06/08/2026 06:46 2,325 từ 1 lượt đọc

Bốn ngày dưỡng thương ngắn ngủi của tám vị đấu sĩ cuối cùng cũng trôi qua. Chiều ngày hôm nay, Chu Tước Đài sẽ diễn ra hai trận tứ kết đầu tiên theo thể thức đấu tay đôi, hai trận còn lại sẽ được diễn ra vào hai ngày kế tiếp để duy trì sức nóng. Lúc này, dù số lượng võ giả tham gia đã vơi đi tám phần, nhưng lượng khán giả đổ về khán đài lại tăng lên gấp đôi. Tiếng gầm rú khát máu, tiếng cá cược tiền bạc vang dội cả một góc trời; sức hút của đấu trường Xích Sa Châu đúng là thứ ma lực không gì có thể sánh được.

Dưới sự sắp đặt đầy ngẫu nhiên của số phận, Hồ Tâm Phong lại một lần nữa trở thành người đầu tiên bước lên sàn đấu. Đối thủ đứng đối diện cậu sở hữu thân hình gầy guộc nhưng lại có một chiều cao vượt trội, dị biệt. Một gã Hươu Cao Cổ tên gọi Tấn Phàm.

Bình thường, loài hươu hoang dã nơi đại ngàn có cái cổ dài tới sáu thước, nhưng với các bán nhân như Tấn Phàm, phần cổ chỉ dài độ ba thước. Chiếc cổ dài lêu nghêu này tuy giúp hắn có tầm nhìn bao quát nhưng vô tình lại trở thành một tử huyệt lộ liễu. Dẫu vậy, nhờ chiều cao quá khổ của gã, nếu Hồ Tâm Phong muốn dùng tay chạm đến phần yếu hại trên cổ Tấn Phàm thì cũng phải vận hết sức nhón người lên mới với tới được.

Lão Cáo vẫn an tọa ở vị trí cũ, gã nâng chiếc loa đồng lớn lên, giọng nói khàn đặc nhưng nội lực thâm hậu vang vọng khắp bốn phía: “Trận Tứ kết đầu tiên: Hồ Nhật Vũ đối đầu Tấn Phàm. Xin được phép bắt đầu!”

Uỳnh! uỳnh! uỳnh!

Tiếng trống trận chấn động gầm vang, đám đông bên dưới liền hò reo cổ vũ cuồng nhiệt.

Không một lời khách sáo, Tấn Phàm khẽ uốn mình, chiếc cổ dài hai thước của hắn bất ngờ chuyển động như một con mãng xà khổng lồ, quét mạnh ra một luồng kình phong xé gió. Hắn dùng chính chiếc cổ của mình làm vũ khí. Đòn tấn công quái dị đi kèm tầm đánh cực rộng khiến Hồ Tâm Phong bị bất ngờ. Cậu liền nhanh tay hộ vệ trước ngực. Cái cổ quật mạnh vào người Hồ Tâm Phong làm cậu lùi liền mấy bước.

Chiếc cổ dài hai thước của Tấn Phàm không chỉ uyển chuyển mà còn biến ảo khôn lường. Ngay sau cú quét đầu tiên, gã liền đổi thế, tận dụng tầm đánh vượt trội dồn ép liên tục như một gậy sắt dài quét ngang quét dọc, cương phong quật ra chan chát. Nếu Hồ Tâm Phong muốn phản kích thì phải phá được “cảnh (cổ) pháp” của hắn.

Hổ tử vừa liên tục thi triển thân pháp né tránh, vừa tìm cơ hội áp sát. Cậu lợi dụng một nhịp hở lướt tới, dồn lực vung một quyền Thôi Sơn trực diện đả kích vào cổ đối phương.

Bốp!

Tiếng động vang lên đanh gọn. Chiếc cổ của Tấn Phàm tuy dài nhưng nhờ khổ luyện bằng bí pháp mà trở nên cứng cáp vô song, lực phản chấn mạnh mẽ ngược lại còn khiến nắm đấm của Tâm Phong rần rần tê dại.

Tấn Phàm chớp thời cơ ngay lập tức. Gã hô lên một tiếng, chiếc cổ quá khổ từ trên đỉnh đầu Hồ Tâm Phong đập thẳng xuống. Chiêu này vừa nhanh vừa bất ngờ, Hổ tử chỉ bắt chéo hai tay lên đỡ đòn.

Rầm!

Kình lực cuồng bạo đè nặng khiến hai gối Hồ Tâm Phong phải khuỵu xuống. Cậu nhận ra gã hươu này không chỉ có tầm đánh dài mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Nếu chỉ thụ động né tránh hay lấy cứng chọi cứng thì sức lực sớm muộn gì cũng bị bào mòn đến kiệt quệ.

Hồ Tâm Phong lập tức thay đổi chiến thuật. Cậu không vội tấn công bừa bãi nữa mà bắt đầu vận chuyển nhãn lực, vừa né tránh những cú quất cổ hiểm hóc như roi sắt của đối phương, vừa tập trung phân tích xem yếu huyệt trên cổ Tấn Phàm nằm ở đâu để triệt hạ. Thế nhưng, cấu tạo sinh học của loài hươu cao cổ vô cùng đặc thù: hệ thống kinh lạc, mạch máu trên cổ gã phức tạp và dày đặc hơn những loài khác gấp chục lần, khiến Tâm Phong tốn không ít công sức, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra.

Trận đấu kéo dài, Tấn Phàm cứ cậy thế công tầm xa liên tục dồn ép, mỗi cú vung cổ đều khiến sàn đá Chu Tước Đài nứt toác. Tâm Phong biết nếu không chủ động phá vỡ thế trận thì sẽ không thể tìm thấy tử huyệt. Cậu quyết định mạo hiểm dùng bản thân làm mồi nhử.

Hổ tử cố tình giả vờ đuối sức, bước chân loạng choạng để lộ sơ hở lớn ở vai trái. Quả nhiên, Tấn Phàm trúng kế. Nhìn thấy cơ hội kết thúc trận đấu, gã hét lên phấn khích, dồn toàn bộ công lực vào cổ quật mạnh xuống như một cây roi thép.

Việc kéo căng tối đa chiếc cổ để phát lực đã buộc các bó cơ chắc nịch trên cổ Tấn Phàm phải giãn ra, làm lộ rõ một chỗ hơi gồ lên ngay giữa cổ. Hồ Tâm Phong liền sáng mắt, đó chính là vị trí của huyệt Liêm Tuyền.

Không để lỡ thời cơ ngàn năm có một, Hổ tử nhanh chóng né người sang bên, chân phải hơi nhón. Cậu khuỵu gối, dồn toàn bộ chân khí vào đầu ngón chân cái, bất thình lình tung ra một chiêu Băng Xuyên Thấu Cốt chứa hàn nhiệt nhị khí. Cước này mang theo mười thành công lực, biến thành một luồng kình lực sắc bén tựa mũi dùi, đánh thẳng vào yếu huyệt Tấn Phàm không sai một li.

Bùm!

Luồng kình khí nổ tung, làm tê liệt cả một đường kinh mạch của Tấn Phàm. Gã trố mắt kinh hoàng, không kịp rên lên một tiếng, thân hình hộ pháp cao lớn như cây cổ thụ đổ rầm xuống mặt đài, ngất xỉu tại chỗ.

Cảnh tượng xảy ra quá nhanh. Nhiều người chưa kịp thấy đòn đánh của Hồ Tâm Phong thì đã chứng kiến cảnh Tấn Phàm gục ngã, không còn khả năng chiến đấu.
Lão Cáo trên đài cao đứng bật dậy, đôi mắt ti hí khẽ nheo lại. Gã vuốt chòm râu dê dài, trầm ngâm nhìn thân hình hộ pháp của Tấn Phàm đang nằm bất động, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước nhãn lực và thủ pháp điểm huyệt chuẩn xác đến đáng sợ của tiểu Hổ tử. Sau một hồi chờ đợi, gã hắng giọng, giơ cao tay tuyên bố: “Trận thứ nhất, Hồ Nhật Vũ thắng! Bước tiếp vào Bán Kết!”.

Tiếng reo hò của khán giả chưa kịp dứt thì Lão Cáo đã phất tay, một toán tạp dịch nhanh chóng chạy ra khiêng gã Hươu Cao Cổ xuống. Mặt sân đá Chu Tước Đài nhanh chóng được dọn dẹp để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Lão Cáo lại nâng loa, giọng nói mang theo vài phần phấn khích: “Tiếp theo là trận Tứ kết thứ hai! Luật đấu của trận này có sự thay đổi: Cho phép sử dụng binh khí! Xin mời hai đấu sĩ: Hồ Dạ Vân và Lôi Báo bước lên đài!”.

Bầu không khí dưới khán đài lập tức bùng nổ. Đấu binh khí bao giờ cũng đẫm máu và khốc liệt hơn đấu tay không gấp nhiều lần.

Từ phía lối đi, Dao Tuyết bình thản bước ra, trên tay nàng là thanh Bích Thủy Kiếm quen thuộc. Đối thủ của nàng, Lôi Báo, là một gã bán nhân tộc Báo Hoa Mai với dáng người hoang dã, tuy không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng từng thớ thịt vô cùng săn chắc không chút mỡ thừa. Ánh mắt gã sắc lẹm như dã thú săn mồi, hai tay nắm chặt cặp đoản đao, lưỡi đao cầm ngược trông vừa kỳ lạ vừa ẩn tàng nguy hiểm.

“Trận đấu... Bắt đầu!”

Ngay khi khẩu lệnh vừa dứt, Lôi Báo đã hóa thành một vệt bóng mờ màu vàng xám lao vút đi. Đúng như lời Tây Thành Vọng nhận định, tốc độ của gã nhanh như điện xẹt. Một đao sấm sét lập tức phóng tới toan chém vào vai Dao Tuyết. Nàng lập tức đưa kiếm tới để gạt đi. Tuy nhiên lực đạo đòn đao quá mạnh, Bích Thủy Kiếm lại quá dễ bị uốn cong. Dao Tuyết không tránh khỏi bị một vết rách ở vai.

“Song Đao Bão Táp của Sư Quyền Đường là vô địch. Nữ tử ngươi biết khó mà lui đi.”

Lôi Báo đánh rất nhanh, lối ra đòn dồn dập hòng bóp nghẹt đối thủ ngay từ những chiêu đầu tiên. Song đoản đao của hắn cũng lấy tôn chỉ từ chính báo quyền: ưa chuộng áp sát và tốc độ. Các cầm ngược của hắn tuy đã giảm cự ly tấn công nhưng lại làm đòn chém của hắn uy lực hơn bao giờ hết.

Song đao nối tiếp vung lên, tạo thành những quầng sáng đan chéo, liên tục nhắm vào những góc chết của Dao Tuyết. Tiếng kim loại va chạm “Keng! Keng! Keng!” vang lên liên hồi, tia lửa bắn ra tung tóe.

Thế nhưng, Dao Tuyết không hề nao núng, dần làm quen với nhịp độ của đối thủ. Thanh Bích Thủy Kiếm trong tay nàng uốn lượn mềm mại như dòng nước chảy, nhẹ nhàng hóa giải từng đợt cuồng phong từ cặp đoản đao. Nàng không vội phản công mà chủ động dùng kiếm chiêu nhu hòa để dẫn dụ đối thủ.

Lôi Báo càng đánh càng hăng, bộ pháp mỗi lúc một nhanh, trái phải trên dưới không chỗ nào bỏ sót. Nhưng gã không hề nhận ra mình đang bị cuốn vào một mối đe dọa vô hình, chính là phương châm đối địch của Bạch Hổ Thất Tú Kiếm. Hắn bị đưa vào vòng xoáy của Bích Thủy Kiếm lúc nào không hay, bộ pháp bắt đầu lộ ra sơ hở cũng vì quá nôn nóng kết thúc trận đấu.

"Chính là lúc này!"

Ánh mắt Dao Tuyết lạnh lùng băng giá. Nàng đột ngột thay đổi kiếm ý, dòng nước mềm mại hóa thành cơn sóng dữ tợn. Kiếm pháp bản môn được nàng thi triển triệt để, không cần thiết phải dẫn dụ đối thủ đánh vào vị trí nhất định như trước. Dao Tuyết đâm ra một chiêu mang theo sát khí sắc lẹm, xuyên qua kẽ hở của cặp đoản đao.

Mũi kiếm đâm thẳng vào bả vai Lôi Báo, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ lớp lông gấm. Cú đâm sâu hoắm khiến gã gầm lên đau đớn, lùi lại mấy bước, một tay ôm lấy vết thương rỉ máu, theo lí của tỉ thí thông thường thì hắn đã thua.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế, dòng máu dã thú trong người Lôi Báo đã hoàn toàn trỗi dậy. Đôi mắt gã đỏ ngầu oán hận, gã không hàng mà lại gầm rú xông lên đấu tiếp. Lần này, Lôi Báo hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, thi triển lối đánh thí mạng, lấy máu đổi máu.

Gã ta chém đao phải xuống, hất đao trái lên. Dao Tuyết liền lách ra khỏi vùng tấn công. Lôi Báo thấy thế liền xoay người như đòn chỏ lật nhưng là để đâm lưỡi đao tới. Bích Thủy Kiếm linh động khác thường, lách qua thanh đao rồi tận dụng ưu thế chiều dài mà điểm vào mu bàn tay gã.

Lôi Báo mặc kệ vết thương, tiếp tục điên cuồng tấn công. Cách cầm đao liền thay đổi về lối thông thường để tăng độ kiểm soát. Có lẽ bây giờ gã ta chỉ muốn chém cho trúng mà thôi. Dao Tuyết đúng là không thể nào đối phó với một gã điên. Vài vệt đỏ bắt đầu xuất hiện trên người nàng.

Tuy nhiên, cái giá phải trả của Lôi Báo còn đắt hơn gấp bội. Để có được vài vết thương nhỏ lên người Dao Tuyết, gã bị đường kiếm sắc bén của nàng chém cho tơi tả khắp thân mình, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân đá. Gã thở dốc, đứng không vững nhưng ánh mắt vẫn trợn ngược đầy sát khí, định tiếp tục lao vào liều chết.

Nhận thấy tên này đã quá liều mạng và trận đấu không còn tính chất của một cuộc so tài võ học, vị trọng tài Linh Dương đứng gần đó lập tức vận kình lướt vào giữa hai người. Ngay lúc Dao Tuyết tính tung một đòn phản công ngay vào cổ Lôi Báo thì vị trọng tài đã vung tay hất văng cặp đoản đao đã lung lay của Lôi Báo, đồng thời cánh tay mang bao sắt đỡ lấy một kiếm của Dao Tuyết.

Ông lớn tiếng tuyên bố kết thúc trận đấu: “Dừng tay! Trận đấu kết thúc! Hồ Dạ Vân thắng cuộc!”

Lôi Báo lúc này mới đổ sụp xuống vì mất máu quá nhiều. Dao Tuyết nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, khẽ chau mày nén cơn đau nhói từ vết cắt trên bả vai. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía góc khán đài, nơi Hồ Tâm Phong đang đứng chớp mắt dõi theo, ánh mắt cậu đong đầy vẻ lo lắng không giấu giếm.

0