Chương 27: Bạch Diệp Trúc Truyện Phần Hai - Đã Gặp Sao Lại Không Ai Vui Vầy
Trong gian phòng ngập tràn sắc đỏ cam quái dị của Tiên Sa Lâu, Bạch Diệp Trúc ôm chặt Trần Tiểu Thúy vào lòng. Tà áo xanh của chàng thấm đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của nàng, thoang thoảng đâu đó là chút phong vị quen thuộc của quê nhà dẫu đã bị mùi phấn son nồng nặc nơi lầu xanh che khuất. Thế nhưng, khoảnh khắc trùng phùng ngắn ngủi chẳng thể kéo dài. Bên ngoài hành lang, tiếng la ó, chửi bới của đám hộ vệ gầm lên ngày một lớn, tiếng bước chân rầm rập rốt cuộc đã áp sát cửa phòng.
Thấy tình thế nguy cấp, Bạch Diệp Trúc nhẹ nhàng buông Tiểu Thúy ra, chàng xoay người, tháo thanh Thất Huyền Cầm sau lưng xuống. Chân trái vắt ngang qua đùi phải, chàng đặt gọn cây đàn lên gối, mười ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây, chuẩn bị nghênh địch.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đá bay, một toán hộ vệ hung hãn ùa vào, tên nào cũng mang gậy gộc. Tên đi đầu gầm lên: “Hắn ở trong phòng này! Bắt lấy!”.
Không để chúng kịp động, ngón tay của Bạch Diệp Trúc đột ngột búng mạnh vào dây đàn. Một tiếng “tưng” vang lên khô khốc, kình phong cuồn cuộn nương theo thanh âm như sóng triều ào ạt ập tới. Đám hộ vệ hoàn toàn không biết gia số võ công của chàng, chiêu đã chạm vào người mà không biết. Tên nào tên nấy lồng ngực thắt lại, bị kình lực vô hình đánh văng ra xa cả trượng, ngã rầm rập ra hành lang.
- Tà công! Tên này dùng tà công bằng tiếng đàn! – Một gã bò nhổm dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, kinh hoàng hét lớn.
Bạch Diệp Trúc mắt thần lạnh lùng, nhàn nhạt buông một câu:
– Lũ thất phu thì làm sao hiểu được sự thần kỳ của âm luật.
Hộ vệ của Tiên Sa Lâu từ các tầng khác nghe động liền kéo lên ngày một đông, vây kín cả lối đi. Thế nhưng, cứ mỗi khi chúng toan xông qua cửa phòng, chín ngón tay của chàng thư sinh lại thanh thoát gảy lên những nốt nhạc ẩn chứa công kích. Âm ba cương mãnh từ dây đàn phóng ra như những lưỡi đao vô hình, khiến kẻ đến sau ngã đè lên kẻ trước, tất thảy đều chấn động tâm mạch đến mức ngất xỉu, không một ai có thể tiến gần chàng trong phạm vi ba thước.
Tiếng đàn của Bạch Diệp Trúc tuy thưa nhưng cao vút, âm sắc mang vài phần hoan hỷ. Dẫu cục diện trước mắt vẫn tràn ngập hiểm nguy, nhưng nhìn thấy ý trung nhân đã bình an ở ngay bên cạnh, tảng đá đè nặng trong lòng chàng bấy lâu nay coi như đã vơi đi quá nửa.
Chưa đầy một khắc, toàn bộ hai mươi bốn tên hộ vệ tinh nhuệ của tửu lầu đã nằm rạp dưới đất, vặn vẹo bất tỉnh, trong khi Bạch Diệp Trúc vẫn ung dung ngồi một chỗ, vạt áo không chút nếp nhăn, đến một sợi tóc cũng chẳng tổn hại. Tầng hai của Tiên Sa Lâu lúc này vắng lặng đến rợn người, chỉ còn lại một bãi chiến trường bừa bộn trước cửa phòng phía Bắc.
Lúc này, chúng mới thấy được sự bá đạo của Lục Chỉ Cầm Công, tuyệt học của Bạch Gia. Đây là môn công phu thượng thừa yêu cầu cách thu phát kình lực từ chỉ pháp phải vô cùng khéo léo. Tổ sư ban đầu chỉ dùng được sáu ngón để phát lực nên mới gọi là “Lục Chỉ”. Thế nhưng, hậu nhân về sau đã đưa bộ cầm công này đạt đến cảnh giới đại viên mãn, điều khiển cả chín ngón tay cùng lúc gảy đàn để hóa kình bộc phát. Bạch Diệp Trúc từ nhỏ dốc lòng khổ tu nội công gia truyền, năm nay dù mới ngoài đôi mươi nhưng đã luyện được đến cảnh giới "tám ngón", đủ để ngạo thị quần hùng.
Chàng nhẹ nhàng quay sang, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Trần Tiểu Thúy:
- Tiểu Thúy, mọi trở ngại đã dẹp bỏ rồi, hãy theo ta trở về quê cũ thôi.
Trần Tiểu Thúy nghe vậy, thân hình khẽ run lên, nàng đau đớn ôm mặt, lắc đầu quầy quậy:
- Không... Trúc ca, ta làm sao còn mặt mũi để quay về nhà nữa!
- Tại sao nàng cứ phải khổ sở từ chối ta? – Bạch Diệp Trúc thắt lòng hỏi.
Ả đã nói không muốn đi là không muốn đi. Một gã thư sinh trói gà không chặt như ngươi, tại sao cứ thích đến đây làm càn hả?
Một giọng nói the thé, chói tai như tiếng cọ xát của kim loại bỗng dưng vang lên từ phía góc tối hành lang. Một nhân ảnh kỳ dị từ từ bước vào phòng. Đó là một gã dơi thân hình gầy guộc như bộ xương khô, mặt quắt lưỡi cày, đôi tai dài nhọn hoắt.
Bạch Diệp Trúc nhíu mày, tay vẫn đặt trên dây đàn, lạnh giọng:
- Các hạ là ai?
Gã dị nhân khẽ vuốt chòm râu dê, cười khùng khục:
- Đầu lĩnh hộ vệ của Tiên Sa Lâu, Lam Dực Biển Bức Trịnh Nhân.
Vùng Xích Sa Châu này vốn là nơi cát bụi mịt mù quanh năm, vương pháp triều đình ít khi dòm ngó tới. Những chốn ăn chơi, tiêu tiền như rác như Tiên Sa Lâu muốn đứng vững bắt buộc phải chiêu mộ những đại cao thủ giang hồ về tọa trấn để làm bảo kê. Trịnh Nhân chính là một con dơi già đã bôn tẩu trên huyết lộ giang hồ hơn mười mấy năm nay, sau vì chán cảnh chém giết nên mới lui về đây nhận lời làm tổng quản hộ vệ cho Tiên Sa Lâu.
Bạch Diệp Trúc sắc mặt không đổi:
- Xem ra, các hạ cũng muốn ngăn cản ta?
Trịnh Nhân lắc đầu, âm điệu quái đản:
- Lão phu là đang có lòng tốt khuyên nhủ ngươi đấy chứ. Một mình ngươi đánh gục hai mươi mấy tên hộ vệ quèn của ta mà không tốn chút sức lực, rõ ràng là tiền đồ võ học đầy rộng mở. Ngươi chỉ cần bôn tẩu giang hồ thêm mười mấy năm nữa, thanh danh tự tìm đến, sau này quy ẩn an phận thủ thường không phải tốt sao? Cớ gì lại cứ phải vì một con nha đầu đã mất đi sự trinh bạch mà chôn vùi cả tính mạng ở đây?
- Ông vừa nói cái gì? - Cụm từ "mất đi sự trinh bạch" như sét đánh ngang tai Bạch Diệp Trúc, khiến chàng lập tức biến sắc, nộ khí xung thiên.
Trịnh Nhân nhếch mép cười lạnh:
- Lão phu đâu có nói sai. Chẳng phải chính miệng tình nhân của ngươi đã thừa nhận cô ta đã làm lễ Sơ Dạ rồi sao?
Bạch Diệp Trúc nghe đến hai chữ “Sơ Dạ” thì chết lặng cả người. Chàng ngẩn ngơ nhìn trân trân vào khoảng không, đầu óc lùng bùng. Từ mụ tú bà béo tốt, đến những lời nghẹn ngào của Tiểu Thúy, và giờ là gã dơi già này, ai ai cũng nhắc đến cái nghi lễ ấy. Chàng run rẩy quay sang nhìn người yêu, chỉ thấy Trần Tiểu Thúy đang ngồi sụp trên giường, khóc đến khản đặc cả giọng. Đôi mắt nàng sưng mọng, đỏ hoe. Dưới thứ ánh sáng đỏ cam ma mị bao trùm Tiên Sa Lâu, nhìn nàng lại càng thêm phần thê lương, tội nghiệp.
Nhận ra ánh mắt đầy thống khổ của Bạch Diệp Trúc đang nhìn mình, Tiểu Thúy khẽ gật đầu, bờ vai gầy run rẩy dữ dội. Trịnh Nhân không nói sai, nàng bây giờ dẫu có trong sạch về tâm can, thì thân xác này đã chẳng còn là của khuê nữ tôn nghiêm ngày nào nữa rồi.
Lồng ngực Bạch Diệp Trúc như có một ngọn lửa tà thiêu đốt, trái tim co thắt lại đau đớn đến nghẹt thở. Đôi mắt chàng mở to đầy những tia máu, khí huyết toàn thân sôi sục, đứng không vững. Trong thâm tâm chàng, một nỗi căm phẫn tột cùng trộn lẫn với sự tuyệt vọng đen tối bộc phát như núi lửa.
Bi kịch nghiệt ngã này, chàng biết phải trách ai đây? Trách nàng chẳng thể thủ tiết ư? Không, Trần Tiểu Thúy chỉ là một nữ tử mỏng manh, yếu đuối, làm sao chịu nổi những đòn roi, thủ đoạn tàn độc của đám ma bùn lầu xanh. Chẳng lẽ lại trách cha mẹ nàng làm ăn thua lỗ đến mức phải bán con ư? Không, thương vận của mỗi gia tộc vốn dĩ là do số trời định đoạt. Hay là trách phụ thân hai bên gia đình nhiều năm cấm đoán, không chịu tác hợp cho đôi uyên ương thành phu phụ từ sớm để dẫn đến nông nỗi này? Không, phận làm con, sao có thể buông lời oán trách cha mẹ. Rồi cuối cùng, chẳng lẽ lại trách ông trời trêu ngươi, vận mệnh trớ trêu ư?
“Không! Không phải! Tất cả là do ta. Là do ta!”
Bạch Diệp Trúc đột ngột ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng đầy bi phẫn. Tiếng hét đau đớn thấu tận tâm can khiến cả Trịnh Nhân và Trần Tiểu Thúy đều giật mình, không hiểu chàng đang nghĩ gì. Họ chỉ nghĩ chàng vì quá sốc trước sự thật phũ phàng của người yêu nên mới sinh ra điên loạn. Bản thân họ làm sao hiểu được, trong khoảnh khắc ấy, dòng tư tưởng của chàng thư sinh đã trải qua muôn vạn ý nghĩ. Cơ sự ngày hôm nay, không thể than trời, không thể oán người, chỉ có thể trách chính bản thân chàng mà thôi!
“Nếu ta đến sớm hơn một ngày... Chỉ cần một ngày thôi, mọi chuyện đã không như thế này! ”
Nỗi đau bộc phát thành sát ý, Bạch Diệp Trúc nộ xung thiên, mười ngón tay không còn theo quy củ nhạc lý nữa, điên cuồng gảy mạnh vào bảy dây đàn. Những cầm pháp như Tích, Khiêu, Thác liên tục được xuất ra, hóa thành những luồng kình lực cương mãnh, sắc bén như đao phong quét thẳng về phía trước.
Loài dơi vốn có đôi tai thính nhạy siêu việt, Trịnh Nhân vừa nghe tiếng gió rít đã biết đối thủ dùng âm kình tấn công, lão cười khẩy, ung dung há miệng, căng mũi. Một tiếng rít the thé, chói tai vô cùng đột ngột bộc phát từ khoang miệng lão, dội thẳng vào lớp công kích dày đặc của Thất Huyền Cầm. Đây chính là tuyệt kỹ Âm Ba Công độc nhất vô nhị của loài dơi. Lượng âm ba với tần số cực cao do Trịnh Nhân phát ra như một bức tường thành vô hình, đánh vỡ và triệt tiêu hoàn toàn những luồng kình lực của Bạch Diệp Trúc. Trần Tiểu Thúy ngồi gần đó không chịu nổi đợt chấn động của hai luồng âm phong giáp công, đau đớn bịt chặt hai tai, gương mặt trắng bệch.
Mặc cho Lục Chỉ Cầm Công bị hóa giải một cách dễ dàng, Bạch Diệp Trúc lúc này đã giận quá mất khôn, hoàn toàn không có ý định dừng tay. Người luyện cầm công chân chính phải biết điều hòa nhạc lý, kiểm soát lực đạo của từng dây đàn sao cho bản nhạc đạt được sự đồng điệu thanh nhã. Thế nhưng lúc này, chàng thư sinh chỉ muốn dùng toàn bộ nội lực bộc phát để ép gã dơi già. Giai điệu phát ra từ thanh Thất Huyền Cầm bỗng chốc biến thành một bản trường ca hỗn loạn, méo mó và chói tai kinh người.
Nhưng Trịnh Nhân là lão quái giang hồ, tu vi nội lực cao hơn Bạch Diệp Trúc đến gần hai tầng cảnh giới. Nếu cứ tiếp tục một bên hét, một bên đàn theo kiểu tiêu hao thô bạo này, người cạn kiệt chân khí trước chắc chắn sẽ là chàng.
Tách!
Dây Ngũ của thanh Thất Huyền Cầm do phải chịu lực quá mức rốt cuộc đã đứt lìa.
Bạch Diệp Trúc hai mắt đỏ quạnh, mặc kệ dây đàn đã hỏng, tiếp tục điên cuồng gảy sáu dây còn lại. Tiếng đàn lúc này càng trở nên quái đản, tà dị. Việc vận lực sai cách cộng thêm nhạc cụ bị khuyết thiếu khiến uy lực của cầm công suy giảm trầm trọng. Trịnh Nhân cười thầm trong bụng, nắm lấy thời cơ ngàn vàng, vừa phát ra âm ba vừa dời bộ pháp, từng bước từng bước áp sát gã thư sinh đang dần đuối sức.
Rơi vào thế hạ phong, Bạch Diệp Trúc cắn chặt răng đến bật máu, hai tay hết cách phẩy một đường thật mạnh lên mặt đàn, tung ra chiêu Thất Tình Đoạn Tuyệt.
Bụp!
Phựt!
Xẹt!
Tách!
Póc!
Vút!
Cả sáu dây còn lại đồng loạt đứt lìa.
Sáu tiếng nổ nhỏ cùng lúc vang lên, sáu sợi dây đàn còn lại đồng loạt đứt phựt, bắn thẳng về phía trước. Chiêu Thất Tình Đoạn Tuyệt này chính là nước cờ thí mạng cuối cùng của Lục Chỉ Cầm Công. Nguyên lý của nó là người dùng phải dồn toàn bộ sức bình sinh vào ngón tay, cưỡng ép đánh đứt cả bảy dây đàn cùng một lúc, mượn lực được âm thanh phóng đại để phóng đi một luồng nhu kình khủng khiếp không gì cản nổi. Cây Thất Huyền Cầm của chàng dù đã mất đi một dây, uy lực có phần giảm sút, nhưng luồng đại lực sáu dây mang lại vẫn vô cùng kinh người.
Trịnh Nhân đang đà lao tới, hoàn toàn không ngờ đối phương lại dùng đến chiêu hủy đàn diệt địch này. Sáu luồng nhu kình bá đạo đồng loạt oanh kích vào lồng ngực gã.
Lão quái gầm lên một tiếng đau đớn, thân hình gầy guộc bị đánh bay xa hơn cả trượng, đập mạnh vào vách phòng rồi ngã rầm xuống đất. Thế nhưng, nội lực của lão dẫu sao cũng thâm hậu, vừa ngã xuống đã lập tức lộn vòng đứng bật dậy.
Từ bên hông, lão rút ra hai thanh Thiết Phiến màu xanh biếc, xòe mạnh ra. Hai cây quạt sắt này chính là binh khí đã cùng lão nhuộm máu giang hồ mười mấy năm nay, tạo nên danh hiệu Lam Dực Biển Bức. Chỉ có điều, dưới ánh sáng đỏ cam kỳ quái của Tiên Sa Lâu, sắc xanh của quạt bỗng chốc bị biến hóa thành một màu tím thẫm đầy ma mị.
Bạch Diệp Trúc lúc này nộ khí vẫn chưa tiêu tan, thấy đối thủ rút binh khí chuẩn bị cho hiệp hai, chàng thẳng tay cầm phần thân gỗ của cây Thất Huyền Cầm bị đứt dây, dốc toàn lực ném mạnh về phía Trịnh Nhân như một mũi lao.
Ném xong cây đàn, Bạch Diệp Trúc theo bản năng quay đầu lại nhìn Trần Tiểu Thúy nằm phía sau. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tim chàng như ngừng đập, toàn thân đông cứng vì kinh hãi. Trần Tiểu Thúy đã ngất xỉu từ bao giờ. Trên gương mặt nhợt nhạt của nàng, hai dòng máu tươi đang rỉ ra từ lỗ tai, nhuộm đỏ một mảng gối.
Chàng đứng hình. Một giây lặng đi dài tựa thiên thu. Hóa ra, trong cuộc đấu âm công kinh hoàng vừa rồi giữa chàng và Trịnh Nhân, luồng chấn động vô hình ấy đã tàn nhẫn làm tổn thương một nữ tử yếu ớt, không một chút võ công như nàng. Chàng chiến đấu điên cuồng là để bảo vệ nàng, thế nhưng chính võ công tự hào của chàng lại là thứ khiến nàng phải đổ máu. Sự mỉa mai, cay đắng ấy đâm thẳng vào tim Bạch Diệp Trúc, khiến chàng hoàn toàn mất đi thần trí, đứng ngây dại tại chỗ.
- Oắt con, trong trận chiến mà dám phân tâm sao? - Tiếng rít của Trịnh Nhân kéo chàng trở lại thực tại.
Gã dơi già dễ dàng lạng người né tránh cây đàn gỗ đang lao tới. Cây đàn bay sượt qua người gã, đập mạnh vào sàn phòng phía Nam phát ra một tiếng “Rầm” vang dội, vỡ nát thành nhiều mảnh. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân đã áp sát Bạch Diệp Trúc. Hai cánh Thiết Phiến xòe rộng, để lộ những lưỡi dao nhỏ sắc lẹm ẩn giấu nơi rìa quạt, chém ra những đường cong chết chóc.
Bạch Diệp Trúc giật mình nghe tiếng gió rít, hoảng hốt lùi lại, rút thanh Thiết Phiến bên hông ra để chống đỡ. Thế nhưng vì đang ngồi trên giường, thân pháp bị hạn chế, chàng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ánh quạt tím thẫm của Trịnh Nhân tung hoành quét qua, Xoẹt một tiếng lạnh lùng, lưỡi dao sắc bén đã chém rách vai chàng thư sinh, máu tươi lập tức tuôn ra nhuộm đỏ vai áo.
Trúng một kích đau đớn, Bạch Diệp Trúc mới có thể bật người rời khỏi giường. Ba cây quạt sắt va chạm liên tiếp trong không gian chật hẹp của gian phòng, tiếng kim loại rít lên nghe ghê răng. Tuy chỉ có một cây quạt, nhưng bằng vào nhãn quang tinh tế, Bạch Diệp Trúc vẫn cố sức gạt phăng những đòn đánh như vũ bão của đối phương. Hai cánh quạt trên tay Trịnh Nhân múa lượn tựa như hai thanh đoản đao, chiêu đến chiêu đi đều muốn phân nhục đoạn cốt, tàn độc vô cùng.
Trịnh Nhân chém lẹ một quạt từ mạn phải, Bạch Diệp Trúc vội vã dùng Thiết Phiến gạt đi, đồng thời lách người sang trái né tránh. Không ngờ gã dơi già biến chiêu nhanh như quỷ mị, hữu phiến lại từ góc chết chém tới. Bạch Diệp Trúc buộc phải dùng lại đối sách cũ để thủ thế. Do đã tiêu hao quá nhiều nội lực trong màn đấu đàn trước đó, chân khí của chàng lúc này đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt, chỉ có thể vất vả đỡ gạt chứ không cách nào tấn công dồn dập được nữa.
Nhận thấy đối thủ đã kiệt sức, Trịnh Nhân đột ngột hú lên một tiếng, hai chân xoay tít như một cơn lốc, kéo theo cả thân hình gầy guộc xoay tròn, hai cánh dơi lớn của gã bung ra che rợp tầm mắt. Bạch Diệp Trúc lập tức bị đôi cánh dơi và phiến phong dày đặc làm cho rối mắt, hoàn toàn mất đi phương hướng, không thể nhận biết được lưỡi quạt sẽ từ góc độ nào chém tới.
Trịnh Nhân lúc này chẳng khác nào một nghệ nhân đang biểu diễn vũ khúc tử thần. Đôi cánh mỏng che khuất mọi thủ pháp quỷ dị, những đường quạt xé gió lao ra liên tiếp. Bạch Diệp Trúc chỉ biết chống đỡ trong vô vọng. Trên ngực và cánh tay chàng lại xuất hiện thêm mấy vệt máu dài, đau đớn thấu xương.
Chàng loạng chạng lùi lại phía sau, nhưng bất giác, lưng chàng đã chạm phải một chiếc cột gỗ dày trong phòng. Đường lui đã tuyệt. Phía trước mắt, Trịnh Nhân cùng trận phiến bão đang điên cuồng lao thẳng đến.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Bạch Diệp Trúc bất lực nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết cận kề. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ giữa chàng và Trần Tiểu Thúy bỗng chốc ùa về như một cuốn phim quay chậm. Từ những ngày thơ ấu hai đứa trẻ hồn nhiên đuổi bướm đầu đình, đến những buổi du xuân thề non hẹn biển của cặp thiếu niên nồng đượm... Chàng cay đắng nghĩ, ước gì lúc này chàng có thể chạy đến ôm lấy thân hình của nàng lần cuối, trước khi bị hai lưỡi quạt sắt của gã dơi già này phanh thây xé xác.
Keng! Keng! Keng!
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, lửa xẹt tung tóe giữa không trung. Một bóng người đột ngột chắn ngang trước mặt Bạch Diệp Trúc, ngạo nghễ đỡ liền ba cú chém thần tốc của Trịnh Nhân. Đi kèm với tiếng binh khí là một giọng nói đầy vẻ giễu cợt, cợt nhả: “Ô kìa, vị thiếu gia cao sang nhà họ Bạch hôm nay lại chán sống đến mức đứng im chờ chết thế này sao?”.
Trịnh Nhân bị phá bĩnh ngay phút chót, thế công bị đánh bật ra, lão lùi lại một bước, vô cùng khó chịu quát lớn:
- Kẻ nào cả gan xen vào chuyện của Tiên Sa Lâu?
Người vừa cứu mạng Bạch Diệp Trúc trong đường tơ kẽ tóc lười biếng vác thanh đao lên vai, cười híp mắt:
- Huyết Cuồng Đao Xích Dục Phong, xin tham kiến tổng quản!
Hóa ra là Xích Dục Phong. Cậu ta vốn đang thưởng tửu ở Tiên Sa Lâu, thấy cảnh náo loạn thì theo thói quen định chuồn êm để tránh rắc rối. Thế nhưng khi nhận ra kẻ đang đại náo thanh lâu này lại là người quen Bạch Diệp Trúc, Xích Dục Phong tò mò ở lại quan sát. Chứng kiến màn độc tấu cầm công thâm hậu của vị tiền bối họ Bạch lúc đầu, trong lòng gã thiếu niên dùng đao không khỏi dâng lên vài phần kính phục. Đến khi thấy Bạch Diệp Trúc gặp nguy, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Trịnh Nhân hừ mạnh một tiếng, đôi Thiết Phiến lại xòe ra đầy sát khí: “Hóa ra là có đồng bọn viện trợ. Hừ, một lũ ranh con, lên hết một lượt cho lão phu!”.
Nói đoạn, thân hình lão lại xoay tròn, phiến phong lại trỗi dậy. Thế nhưng, Xích Dục Phong mới nhập trận nên thể lực vô cùng sung mãn. Cậu vung thanh Miêu Đao dài thanh mảnh, thân thủ xảo diệu, liên tục dùng những chiêu thức biến hóa của đao pháp để giữ khoảng cách an toàn với gã dơi già. Ở phía sau, Bạch Diệp Trúc dựa lưng vào cột gỗ, lập tức hô hấp điều khí, vận chuyển đại chu thiên để hồi phục chút chân khí ít ỏi còn sót lại, chuẩn bị cùng tiểu đệ giáp công diệt địch.
Trịnh Nhân lúc này lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Binh khí Thiết Phiến vốn ngắn, chịu thua thiệt hoàn toàn trước tầm sải dài của Miêu Đao, lại thêm việc lão đã tiêu hao quá nhiều thể lực sau trận tử chiến kéo dài với Bạch Diệp Trúc trước đó. Chiêu thức của gã dơi già bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chậm chạp, sơ hở lộ ra ngày một nhiều. Thanh Miêu Đao trên tay Xích Dục Phong thì ngược lại, càng đánh càng nhanh, ánh đao loang loáng như dải lụa trắng, liên tục ép Trịnh Nhân vào góc chết, dẫu chưa thể hoàn toàn phá vỡ lớp phòng thủ của quạt sắt nhưng đã chiếm trọn thế thượng phong.
Đúng lúc trận chiến đang ở mức cao trào, Bạch Diệp Trúc từ phía sau rốt cuộc đã hồi khí xong, ánh mắt chàng lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Thân hình chàng khẽ động, quỷ mị xuất hiện ngay phía sau lưng Trịnh Nhân từ bao giờ mà lão không hề hay biết.
Chàng lật tay, một chỉ mang theo kình lực thâm sâu đâm thẳng vào huyệt Đại Chùy sau gáy gã dơi già. Toàn thân Trịnh Nhân bỗng chốc cứng đờ như tượng đá, hộ thân chân khí lập tức tiêu tán, đôi Thiết Phiến trên tay buông thõng. Ngay trong tích tắc chí mạng ấy, thanh Miêu Đao của Xích Dục Phong đã chém tới.
Xoẹt!
A!
Trịnh Nhân thét lên một tiếng thảm thiết. Lưỡi Miêu Đao lạnh lùng chém một đường sâu hoắm từ vai trái của lão kéo chéo xuống tận hông phải, máu phụt ra như suối. Lão quái vật của Tiên Sa Lâu lảo đảo hai bước, rồi đổ rầm xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự trên vũng máu của mình.
Được yêu thích bởi: Vạn Thủ Lang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.