Chương 47: Rừng Thiên Nước Độc Khó Qua - Cổng Vào Địa Ngục Mở Ra Cuối Đường
Nghe trọn lời chỉ đường quái dị đầy ma mị của kẻ ẩn danh, cả ba người đều biến sắc. Hồ Tâm Phong nhanh chóng buông lỏng cổ tay gã Miêu nhân, nhún chân một cái nhảy lui lại phía sau ba trượng để phòng thủ, ánh mắt sắc lẹm dáo dác nhìn quanh tứ phía. Thế nhưng, đáp lại sự cảnh giác của cậu chỉ có bóng tối dày đặc cùng những tán lá rộng bao phủ cánh rừng già, tuyệt nhiên không một bóng người.
Gã Miêu nhân đứng vững lại, một tay ôm lấy cổ tay vẫn còn đau nhức, sắc mặt tái mét. Sự hoảng hốt của gã không phải do chấn động trước luồng nội kình thâm hậu vừa rồi của Hồ Tâm Phong, mà là vì vừa thua trận dưới tay gã Hổ tử còn ít tuổi. Gã đăm đăm nhìn sâu vào lối rẽ mù mịt nơi con sông lớn, rồi lại quay sang nhìn thanh chủy thủ sắc lạnh trên tay Hồ Tâm Phong. Trầm ngâm hồi lâu, gã hiểu ra điều gì đó, liền hừ lạnh một tiếng rồi nói với giọng tức tối:
“Luật rừng trước nay, người ngoài không rõ lai lịch không được đi sâu vào rừng. Nhưng kẻ vừa rồi đã chính miệng khiêu chiến ngươi, tức là ân oán giang hồ đã định. Lâm Sát Viện ta không muốn can thiệp vào chuyện của kẻ khác. Hôm nay ta coi như chưa từng gặp hai người các ngươi. Mau cút vào đó mà chịu chết đi!”
Nói đoạn, gã Miêu nhân quay ngoắt người, thân hình thon gọn như một vệt gió lướt nhẹ, lập tức mất hút vào bụi rậm Tây Bắc, để lại lối đi trống trải hướng về phía nhánh sông đang chảy xiết.
Nhìn theo bóng gã tuần lâm khuất dạng, Hồ Tâm Phong trầm ngâm trong giây lát. Phía trước hẳn là cửu tử nhất sinh, khó có đường ra, thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Hai người một đao một kiếm tiếp tục cất bước.
Họ cẩn thận di chuyển theo đúng chỉ dẫn của giọng nói lạ mặt ban nãy. Đường đi dọc theo con sông càng gần về phía thượng nguồn càng trở nên khấp khuỷu, đá tảng gập ghềnh nhô lên như răng thú. Đã vậy, những dãy đại thụ chen chúc, dây leo chằng chịt quấn quýt khắp nơi, mỗi bước chân vạch đường mà đi đều không hề dễ dàng. Cả hai phải vận dụng đến một thân bộ pháp linh hoạt, khéo léo, mượn lực của tảng đá, nhành cây mới không bị vấp ngã giữa địa hình hiểm trở.
Cũng may nhờ bám sát theo dòng chảy của con suối nên họ không bị lạc lối giữa đại ngàn âm u. Đi mãi, đi mãi, khi tiếng gầm rú của dòng nước càng lúc càng lớn dần, họ rốt cuộc cũng đi tới tận cùng của dòng sông. Hiện ra trước mắt hai người không còn là những con suối nhỏ uốn lượn, mà là một dòng thác hùng vĩ tuôn trào từ trên đỉnh vách đá dựng đứng cao ngất ngưởng.
Từ trên cao thẳm, dòng nước khổng lồ như một dải lụa trắng xóa từ trời đổ ập xuống, đâm thẳng vào những hòn đá tảng khổng lồ dưới lòng vực, tung bọt trắng xóa mờ mịt như sương khói. Ánh Mặt Trời, chẳng còn bị ngăn cách bởi bởi những đại thụ, chiếu rọi vào màn sương nước ấy, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như dát bạc, vừa tráng lệ lại vừa mang một vẻ cô tịch, hoang sơ. Thanh âm thác đổ vang vọng khắp rừng, tuy dữ dội, trầm hùng nhưng lạ thay lại không hề làm người ta khó chịu, ngược lại như gột rửa đi mọi tạp âm tà khí.
Ngay dưới chân thác, mượn màn sương nước mờ ảo, Hồ Tâm Phong chợt nheo mắt kinh ngạc khi nhìn thấy có một nhóm võ giả đang tập võ vô cùng chuyên chú. Người thì đang trung bình tấn luyện quyền dũng mãnh, kẻ thì vung kiếm tạo nên những đường hàn quang sắc lẹm xé rách màn sương. Cả nam lẫn nữ đều có, y phục gọn gàng, thần thái cương nghị. Tiếng thác gầm vang dội và dòng nước chảy xiết dưới chân dường như chẳng thể làm chậm đi nửa phần chiêu thức phối hợp nhuần nhuyễn của họ.
Bỗng dưng, Dao Tuyết mặt khẽ biến sắc. Nàng vội vàng nắm lấy chéo áo của Hồ Tâm Phong, dùng sức kéo mạnh, đưa cậu nép sát vào sau thân của một cổ thụ gần đó. Tiếng bước chân thình lình chạm vào thảm cỏ khô tạo ra một tiếng động nhỏ, nhưng nhờ có tiếng gầm vang của dòng thác bên cạnh che giấu, nhóm người đang luyện võ phía xa hoàn toàn không hề mảy may nghe thấy.
Dao Tuyết nhón gót chân, ghé sát bờ môi nhỏ vào sát tai Hồ Tâm Phong, hơi thở ấm áp mang theo hương thơm nhàn nhạt phả vào cổ cậu, nàng thì thầm bằng giọng cực nhỏ:
“Họ là đồng môn Hắc Hổ Phái của muội. Đừng để họ nhìn thấy chúng ta, bằng không sẽ rắc rối đấy!”
Hồ Tâm Phong bất ngờ thấy nàng chủ động tiến quá gần mình, lồng ngực chợt thắt lại, nhịp tim đập loạn liên hồi, gương mặt dưới lớp khăn bịt mặt lập tức đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu lúng túng quay đầu lại nhìn Dao Tuyết, đúng lúc ấy nàng cũng nhận ra hành động của mình có phần quá thân mật, đôi gò má khẽ ửng hồng dưới ánh nắng nhạt, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, làm ra vẻ mặt ngại ngùng, bối rối khó tả. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và ngọt ngào một cách kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với tiếng thác đổ ầm ầm bên tai.
Sột soạt...
Chính vào khoảnh khắc tâm trí cả hai đang dao động, một tiếng cành cây khô gãy giòn giã bỗng vang lên ngay phía sau lưng họ.
“Kẻ nào rình rập ở đó? Mau bước ra!”
Một tiếng quát lớn đầy uy mãnh. Thì ra, một vị cao thủ của Hắc Hổ Phái đang tọa thiền trên tảng đá cách xa thác nước đã sớm cảm nhận được hơi thở và sự xao động chân khí của hai người. Nhóm đệ tử đang luyện võ nghe lời lão thì liền dừng tay
Vị cao thủ kia nhanh như chớp phi ngay đến chỗ hai người. Đám đệ tử cũng lập tức theo ngay. Đến nơi, họ tạo thành một thế trận bán nguyệt bao vây chặt lấy gốc cây đại thụ nơi Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết đang ẩn nấp.
Biết không thể trốn tránh được nữa, Hổ tử hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho Dao Tuyết giữ bình tĩnh rồi cả hai cùng bước ra khỏi gốc cây. Cậu chắp tay, cúi đầu hành lễ theo đúng quy củ võ lâm.
“Các vị huynh đài Hắc Hổ Phái xin bớt giận. Chúng tại hạ chỉ là khách qua đường, vô tình đi ngang qua đây thấy các vị luyện võ quá mực tinh anh nên không nỡ làm phiền, tuyệt đối không có ý đồ rình rập, do thám võ học.”
Vị cao thủ kia bước tới. Ông ta là một con mèo rừng lớn. Đôi mắt sắc như chim ưng lướt qua hai chiếc khăn bịt mặt và vóc dáng của hai người. Khi ánh mắt ông ta dừng lại ở Dao Tuyết, nàng lập tức toàn thân run rẩy nép sau người Hồ Tâm Phong.
Ông ta lạnh lùng nói:
“Trời chiều sắp ngả tối, Song Lâm Châu đầy rẫy hiểm nguy, hai vị lại bịt mặt giấu tên, rốt cuộc là muốn đi đâu về đâu?”
Hồ Tâm Phong thẳng thắn đáp, giọng nói đĩnh đạc:
“Chúng tại hạ đến đây là để tìm Diêm La Quán.”
Ba từ "Diêm La Quán" vừa thốt ra khỏi miệng Hồ Tâm Phong, bầu không khí dưới chân thác bỗng chốc rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Vị trưởng lão Hắc Hổ Phái khựng lại một nhịp, nét mặt nghiêm nghị ban nãy lập tức chuyển sang vẻ trầm trọng, pha lẫn một chút kiêng dè khó tả. Đám đệ tử xung quanh cũng nhìn nhau thắc mắc, mũi kiếm vẫn không hạ xuống.
Vị trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Hồ Tâm Phong đầy ẩn ý.
“Hóa ra là khách nhân của nơi đó... Nếu đã là ân oán với Diêm La Quán thì Hắc Hổ Phái bọn ta không thèm can thiệp, cũng không muốn giữ chân các ngươi.”
Đám đệ tử nghe vậy thì đều kinh ngạc, không ngờ trưởng bối lại dễ dàng buông tha cho hai người lạ bước vào cấm địa như vậy. Ông ta lấy tay chỉ vào một góc của dòng thác, từ tốn nói:
“Nhìn đi! Bên hông dòng thác kia có một con suối nhỏ rẽ ra, men theo dòng nước chảy ngược vào trong vách đá cheo leo mà đi, các ngươi sẽ tìm thấy nơi mình cần tìm. Hầy…”
Lão Miêu khẽ thở dài.
“Sao cái đám đó không chịu an phận thủ thường nhỉ?”
Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết đưa mắt nhìn nhau, khẽ ôm quyền tạ ơn rồi nhanh chóng rảo bước theo hướng chỉ tay của vị cao thủ. Họ đi được một quãng vẫn nghe thấy tiếng nói vọng đến của ông ta.
“Nếu các ngươi muốn toàn mạng thoát ra thì tốt nhất khi xong việc thì quên võ quán đó ngay đi”.
Sau khi tiếng vọng đã hết, Hồ Tâm Phong mới quay sang hỏi Dao Tuyết:
“Nàng biết vai vế của vị Miêu trưởng bối ấy không?”
Dao Tuyết sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, người vẫn chưa định thần. Môi nàng lắp bắp:
“Đó chính là đương kim đệ nhất sát thủ của phái muội. Sao… sao hôm nay ông ta lại nổi hứng đi dạy võ nhỉ?”
Người họ vừa chạm trán đó chính là người mang chức danh Kim Bài tổng quản ngoại vụ của Hắc Hổ Phái. Nổi tiếng là giết người như ngóe, chưa thất bại trong bất cứ nhiệm vụ ám sát nào. Dao Tuyết mặt chạm mặt với ông ta đương nhiên là phải sợ một phép.
***
Họ tiếp tục bước qua những tảng đá trơn trượt, rẽ lối đi vào một con suối nhỏ âm u, dòng nước từ trong lòng vách núi dựng đứng rỉ ra, uốn lượn như một con rắn đen trong bóng tối.
Càng đi sâu vào con suối này, tiếng thác nước hùng vĩ phía sau càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là một sự im ắng đến rợn người. Không gian xung quanh bắt đầu biến chuyển một cách tà dị. Một làn sương mù dày đặc màu xám tro từ dưới lòng đất bốc lên, tỏa ra mùi hôi thối, ẩm mốc nồng nặc. Đây chính là thứ chướng khí độc địa của vùng thung lũng chết, có thể làm ăn mòn thần trí của người thường nếu ở lại quá lâu. Hai người phải lập tức vận nội công để chống chọi lại sự xâm nhập của độc sương.
Đi được chừng nửa tuần trà, vách đá hai bên khép lại tạo thành một khe núi hẹp, ngước lên trời chỉ còn thấy một sợi chỉ đỏ vì đã đến chiều. Và rồi, ngay dưới chân vách đá cheo leo, dựng đứng như một bức tường thành tự nhiên kia, một kiến trúc cổ kính hiện ra mờ ảo sau làn chướng khí dày đặc.
Đó là một võ quán khá đơn sơ, mái ngói xám xịt đã bám đầy rêu phong cổ kính, tường bao quanh làm bằng thứ gỗ đen mục nát hệt như một ngôi miếu hoang bị bỏ phế từ lâu đời. Thế nhưng, trước cổng quán lại treo hai chiếc lồng đèn lụa trắng thắp lên thứ ánh lửa xanh leo lét, ma mị, soi rõ ba chữ hoen rỉ màu máu trên tấm biển gỗ: "Diêm La Quán".
Đúng như cái tên, không gian tĩnh mịch không một tiếng động, chướng khí tràn ngập quấn quýt quanh những cột gỗ như những linh hồn khuất mặt ở dưới âm ti địa ngục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.