Bách Thú Tranh Hùng

Chương 46: Lúc Về Tuy Rất Hanh Thông - Gần Nhà Xa Ngõ Mãi Không Thấy Đường (2)

Đăng: 23/08/2026 00:42 1,522 từ 1 lượt đọc

Gã Miêu nhân thấy Hồ Tâm Phong cầm chủy thủ tuyên chiến liền cười rộ lên:

“Một tên thích dùng đao to búa lớn như ngươi mà dám hoang tưởng tỉ thí chủy thủ với ta sao? Thật là tự tìm đường chết!”

Hổ tử lạnh lùng đáp:

“Đánh bại kẻ khác ở chính lĩnh vực sở trường của họ, đó mới là thú vui lớn nhất của tại hạ.”

“Khá lắm! Ta cho ngươi ra chiêu trước!”

Hồ Tâm Phong không thèm khách sáo, chân dậm mạnh xuống đất lao nhanh đến. Thanh đoản dao trong tay cậu đâm thẳng một đường chuẩn xác vào ngực đối phương. Gã Miêu nhân nghiêng mình, lấy dao đưa vào trong mà gạt đi.

Hồ Tâm Phong đang áp dụng cách cầm dao nghịch tay, tức đưa tay ngang thì mũi dao hướng lên trên, giúp cậu tối ưu hóa tầm đánh và kiểm soát khoảng cách cực tốt. Cậu rút tay lại dễ dàng nương theo lực gạt, rồi lập tức xoay cổ tay đâm thêm một nhát hiểm hóc vào sườn gã. Gã Miêu nhân giật mình. Sự nhanh nhạy cứu hắn thoát nạn khi hắn kịp thời lùi bước, vung Trảo Đao đánh văng mũi dao của Tâm Phong ra.

Qua hiệp đầu ngắn ngủi, gã Miêu nhân liền nhận ra tiểu tử bịt mặt trước mắt hoàn toàn không đơn giản. Huyết quản hắn sôi lên, hào hứng gầm nhẹ:

“Nhà ngươi cũng khá lắm! Đến lượt ta!”.

Dứt lời, gã Miêu nhân biến hóa bộ pháp liên tục, vung Trảo Đao chém tới tấp. Hắn dùng cách cầm thuận, tuy cự ly bị hạn chế nhưng kỹ thuật áp sát lại vô cùng đa dạng, quỹ đạo dao đi theo những đường cong quái dị.

Hồ Tâm Phong giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không chủ động dùng lưỡi dao của mình để đỡ thẳng. Cậu hiểu rõ lưỡi của Trảo Đao có thiết kế móc cong, nếu gạt thẳng, đối phương chỉ cần xoay nhẹ cổ tay là có thể khóa chặt đoạt lấy vũ khí của mình bất cứ lúc nào. Tốc độ ra đao của gã Miêu nhân càng lúc càng nhanh, đao ảnh đan thành một mảng lập lòe, không mảy may để lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt Hồ Tâm Phong.

Suốt lúc Tâm Phong và gã Miêu nhân vờn nhau bằng đoản đao, Dao Tuyết không hề lơ đễnh. Tay nàng đặt hờ trên chuôi Bích Thủy Kiếm, ánh mắt tinh tườm liên tục lướt qua các lùm cây xung quanh để xem có viện binh phục kích hay không. Nàng cũng liên tục đảo mắt đến hai người đang giao đấu, nếu gã Miêu Nhân giở trò bẩn thì Dao Tuyết sẽ lập tức ra tay.

Giữa lúc gã đang trong đà vừa tiến vừa công vô cùng tự tin, Hồ Tâm Phong bất ngờ dừng lại không lui nữa. Cậu nghiêng người tránh lưỡi dao sượt qua cổ áo, đồng thời tung một cú đá khéo léo vào ngay gót chân đang bước lên của gã.

Gã Miêu nhân dù thân thủ có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể xoay xở kịp. Hắn lập tức mất thăng bằng, cơ thể loạng choạng, đường đao hoa mỹ liền lộ ngay ra một khoảng trống chí mạng trước mặt. Hồ Tâm Phong nắm bắt thời cơ nhanh như chớp, thanh chủy thủ trong tay lướt qua như một vệt sáng, chém thẳng vào má gã. Đòn này của cậu thực chất vẫn còn nương tình nên lưỡi dao chỉ kịp cứa nhẹ, để lại một vệt đỏ rớm chút máu tươi.

Tên thủ vệ thất thần thoái lui, đưa tay sờ lên vệt máu trên mặt, sự điên tiết và nhục nhã bốc lên ngùn ngụt. Không để hắn kịp định thần để phản công, Hồ Tâm Phong bất ngờ tung nhẹ thanh chủy thủ lên không trung một khoảng nhỏ, rồi nhanh tay chụp lấy chuôi đao. Chỉ trong một chớp mắt, cậu đã đổi từ thế cầm nghịch sang thế cầm thuận y hệt như đối thủ.

Cậu lao tới chủ động tấn công, thi triển những đường đao móc, đâm xiên có quỹ đạo và bộ pháp y hệt như những chiêu thức mà gã Miêu nhân vừa sử dụng lúc nãy. Gã chống đỡ trong sự kinh hoàng tột độ, không hiểu tại sao một tên đệ tử Tuyết Lĩnh Phái lại có thể thành thục kỹ thuật Trảo Đao của Lâm Sát Viện của mình đến thế.

Trong cơn hoảng loạn, gã cố gắng phản công, tận dụng độ cong đặc trưng của Trảo Đao định móc lấy lưỡi dao để đoạt vũ khí của Hổ tử. Nhưng Hồ Tâm Phong như đã đi trước hắn một bước.

Khi hai lưỡi dao vừa chạm vào nhau vang lên một tiếng “keng” đanh gọn, Hồ Tâm Phong nhanh tay hơn một nhịp, tay trái cậu thò ra chộp lấy cổ tay cầm dao của gã rồi dùng một chiêu vặn xương, xoắn mạnh. Công lực của gã Miêu nhân làm sao có thể sánh bằng thứ chân khí cuồn cuộn như biển sâu của Tâm Phong, cánh tay hắn lập tức bị bẻ quặt ra sau, khống chế trong sự đau đớn tột cùng. Lưỡi dao của Hồ Tâm Phong thoát ra khỏi thế khóa, lướt nhẹ một đường lạnh toát qua các khớp tay của gã nhưng không hề chạm vào da thịt, kết thúc bằng cách chĩa thẳng mũi dao bén ngót vào ngay yết hầu gã Miêu nhân.

Trận đấu đã ngã ngũ. Hồ Tâm Phong khẽ mỉm cười dưới lớp bịt mặt đen, vẫn giữ chặt cánh tay đang run rẩy của gã, bình thản hỏi:

“Tiền bối, chiêu này đã đủ để ngài phục chưa?”

Hồi còn ở thạch động, sư phụ Bố Diệp không chỉ truyền thụ mỗi cung phu quyền cước cho Hồ Tâm Phong mà cả những món đòn binh khí của Lâm Sát Viện cũng được ông chỉ dẫn tường tận. Kỹ thuật dùng Trảo Đao của Hồ Tâm Phong không phải hạng tầm thường, cộng với công lực thâm hậu thì gã Miêu nhân tuyệt nhiên không có cửa thắng.

Gã Miêu nhân đỏ mặt tía tai, cố vớt vát chút thể diện.

“Hừ! Nhà ngươi... nhà ngươi chẳng qua chỉ là loại ăn cắp võ kỹ của Lâm Sát Viện chúng ta mà thôi! Có gì mà hay ho!”

“Đồ học lỏm của người ta mà tiền bối còn đánh không lại thì còn kêu ca cái nỗi gì?”

Dao Tuyết đứng bên cạnh đanh đá bồi thêm một câu mỉa mai làm gã càng thêm nhục nhã.

Gã kiểm lâm không biết phải dùng lời lẽ gì để gỡ gạc, đành hừ lạnh một tiếng đầy cam chịu, dịu giọng hỏi:

“Các ngươi thực chất là từ phương nào đến? Đừng có dùng cái danh Tuyết Lĩnh Phái ra để lừa ta.”

“Tại hạ từ đầu đến cuối không hề nói dối. Tại hạ là người của Tuyết Lĩnh Phái, còn cô nương này đúng là người của Hắc Hổ Phái.”

“Khốn kiếp... Các ngươi đúng là khéo biết đùa giỡn. Ai trong tông môn chẳng biết hai phái Tuyết Lĩnh và Hắc Hổ có mối xích mích lớn thế nào, vậy mà hai kẻ các ngươi lại có thể kề vai sát cánh đi chung một đường. Đúng là chuyện lạ đời.”

“Chúng tại hạ có lý do riêng không thể tiết lộ. Vả lại giao tình thực sự giữa hai phái, người ngoài như tiền bối có lẽ chưa hiểu hết được bản chất. Giờ hậu bối chỉ muốn hỏi đường đến Diêm La Quán mà thôi.”

“Ngươi nghĩ ta vì thích nói dối sao?”

Gã Miêu nhân thở dài, buông lỏng cơ thể.

“Thật sự là ở Song Lâm Châu này hoàn toàn không có bất kỳ một bang phái hay võ quán nào mang cái tên Diêm La Quán cả. Vả lại, bổn phận của ta không thể cho các ngươi đi sâu hơn vào nội lâm. Nếu các ngươi cố chấp xông vào, ta sẽ lấy mạng ra mà thí tới cùng.”

Giữa lúc hai bên còn đang rơi vào thế bế tắc, không khí căng thẳng chuẩn bị dẫn đến một trận tái chiến thì bỗng nhiên một luồng âm phong lạnh thấu xương tủy từ đâu ùa tới, làm các tán lá cây xào xạc dữ dội. Một giọng nói trầm đục, ghê rợn, mang theo âm kình quái dị vang vọng khắp bốn phương tám hướng, không thể xác định được phát ra từ ngõ ngách nào trong khu rừng tối.

“Ha ha ha... Muốn tìm đến Diêm La Quán của bọn ta sao? Rất đơn giản. Chỉ cần đi ngược dòng dọc theo con sông lớn trước mặt, đến một nhánh rẽ nhỏ có nước chảy xiết thì men theo thung lũng đá. Võ quán chúng ta lúc nào cũng mở rộng cửa, sẵn sàng chào đón Hồ Tâm Phong ngươi đến nộp mạng!”

0