Chương 45: Lúc Về Tuy Rất Hanh Thông - Gần Nhà Xa Ngõ Mãi Không Thấy Đường (1)
Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết phóng ngựa như bay trên con đường mòn đầy cát bụi, ròng rã suốt một ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng tiếp cận được một dịch trạm lớn nằm ở rìa hoang mạc. Tại đây, nhờ số bạc tích góp được từ những tháng ngày làm lụng vất vả tại Xích Sa Châu, họ không cần phải đắn đo suy nghĩ, lập tức dốc hầu bao đổi lấy hai hai con ngựa sung mãn nhất.
Nhìn hai thớt chiến mã mới mua cơ bắp cuồn cuộn, bờm bay trong gió, Hồ Tâm Phong thấy thể lực của chúng đang lúc dồi dào. Không muốn hoang phí thời gian vàng ngọc. Cậu ra hiệu cho Dao Tuyết, hai người tiếp tục thúc ngựa phi nước đại, nhắm thẳng hướng cánh rừng bạt ngàn phía Tây mà tiến phát.
Cánh rừng đại ngàn bao bọc gần hai phần ba sơn mạch Hổ Vân trùng điệp được triều đình đặt tên là Song Lâm Châu. Sở dĩ nó có cái tên này là vì dải đại ngàn bị chia cắt thành hai khu rừng độc lập bởi một con sông lớn được tập hợp bởi những con suối chảy ra từ sơn mạch Hổ Vân. Theo như lời kể của tên thảo khấu ngày trước, Diêm La Quán nằm ở phía Đông Nam, tọa lạc ngay trên cùng một cánh rừng với địa bàn của Hắc Hổ Phái.
Điều này dọc đường đi luôn làm cho cả Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết trăm bề khó hiểu. Hai người vốn là đệ tử nội môn của phái, vậy mà chưa từng nghe qua cái tên "Diêm La Quán" này bao giờ. Không biết bằng thế lực chống lưng hay thủ đoạn ẩn mật nào, một võ quán tà dị như thế lại có thể sống yên ổn giữa lòng Sư Hổ Môn.
***
Với tinh thần kiên định, hai người đi nhiều nghỉ ít, cũng may là trên đường không gặp phải sự truy kích nào. Đến ngày thứ năm, khung cảnh thảo nguyên lùi lại phía sau, một màu xanh thẫm bạt ngàn của bìa rừng hoang sơ đã hiện ra trước mắt. Hồ Tâm Phong ghìm cương ngựa, chỉ tay về phía trước:
“Đây mới chỉ là cánh rừng phía Đông. Chúng ta phải di chuyển dọc theo ven rìa này một đoạn xa nữa, băng qua nhánh sông thượng nguồn mới tiến vào sâu được.”
Dao Tuyết kéo thấp chiếc khăn che mặt, đôi mắt ngọc hiện lên vẻ lo âu:
“Đã đến cận kề cánh phía Đông Nam rồi. Phong ca nhớ cẩn thận nhất cử nhất động. Vùng đó tai mắt của phái muội rất nhiều, nếu muội bị người trong môn phái phát hiện hành tung lúc này thì phiền phức vô cùng.”
“Tuyết Nhi đừng lo quá.”
Tâm Phong trấn an.
“Trong vùng Song Lâm Châu này Hổ nhân di chuyển rất đông. Chỉ cần chúng ta bịt mặt, vận y phục kín đáo thì đến má má cũng chẳng nhận ra được đứa con rể.”
“Huynh đúng là chỉ biết trêu muội là giỏi.”
Dao Tuyết ngại ngùng trách yêu.
***
Mất thêm nửa ngày đường quanh co, hai người rốt cuộc cũng vượt qua được con sông lớn. Họ quyết định gửi lại hai thớt ngựa tốt tại một dịch quán hẻo lánh ven bờ, rồi im lặng rảo bước tiến vào màn đêm âm u của cánh rừng già.
Vừa đặt chân quay lại chốn cũ, mùi lá mục ngái nồng hòa cùng vị nhựa thông quen thuộc lập tức xộc vào cánh mũi. Từ khi chi tay sư phụ Bố Diệp, bước chân ra khỏi cánh rừng này để đến Xích Sa Châu, hai con hổ trẻ tuổi đã phải trải qua nhiều phen khốn đốn, nếm trải lắm mùi vị hiểm ác của sóng gió giang hồ. Ấy vậy mà bấm ngón tay tính lại, thời gian trôi qua vẫn chưa đầy hai tháng. Cảnh cũ còn đó, nhưng tâm cảnh của họ đã không còn là những thiếu niên ngây thơ ngày nào.
Nhìn quanh khu rừng rậm, cả hai quyết định dùng khăn đen che kín mặt, bàn tay luôn đặt hờ lên chuôi binh khí. Nguyên nhân không chỉ đơn giản là đề phòng phục kích của Diêm La Quán, mà bởi khu rừng nguyên sinh này vốn là nơi ngự trị của vô số thú dữ.
Cái nắng gay gắt, bỏng rát của Xích Sa Châu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những thân cây cổ thụ cao lớn, tán lá rộng đan xen dày đặc che khuất cả ánh mặt trời. Càng đi sâu vào trong lòng đại ngàn, không gian càng trở nên âm u, bóng tối tịch mịch bao trùm lấy vạn vật.
Xào xạc...
Bỗng nhiên, từ hướng Tây Bắc, một luồng kình phong nhỏ lướt qua, kèm theo một giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng vang lên phá tan sự yên lặng:
“Kẻ nào gan to bằng trời, dám tự ý xâm nhập vào cấm lâm?”
Hồ Tâm Phong khựng lại, nhưng thay vì hoảng sợ, cậu lại lộ vẻ mừng rỡ. Cậu nghĩ rằng giữa chốn rừng sâu núi thẳm này gặp được người bản địa thì việc hỏi đường đến Diêm La Quán ắt sẽ thuận tiện. Cậu tiến lên một bước, ôm quyền nói:
“Thưa tiền bối, chúng tại hạ không có ác ý, chỉ muốn đến gặp một người quen ở Diêm La Quán. Không biết vị cao nhân đằng ấy có thể vui vẻ chỉ đường không?”
Từ sau một gốc cây đại thụ, một bóng người bước ra. Đó là một Miêu nhân có thân hình thanh mảnh nhưng gân guốc, vận một bộ lục y gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị, sắc bén như tạc từ sắt đá. Hắn liếc nhìn thanh đại đao sau lưng Tâm Phong, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Nực cười! Làm gì có nơi nào gọi là Diêm La Quán? Các ngươi lai lịch bất minh, rõ ràng định lẻn vào đây làm điều bất chính!”
“Không thể nào.”
Tâm Phong nhíu mày.
“Chính người của võ quán đó đã dùng danh Diêm La Quán thách đấu tại hạ, còn phóng hỏa đốt nhà trọ của chúng ta. Chuyện liên quan đến tính mạng, tuyệt không thể là trò đùa chơi được.”
“Ta đã bảo không có là không có! Ngươi điếc rồi sao?”
Gã Miêu nhân mất kiên nhẫn, bàn tay rục rịch đặt vào hông.
“Các ngươi từ đâu đến? Có phải là người của Sư Hổ Môn không?”
“Đúng vậy, tại hạ là đệ tử của Tuyết Lĩnh Phái. Không biết các hạ thuộc chi phái nào mà lại có quyền ngăn đường?”
“Hóa ra là người nhà.”
Gã Miêu nhân cười nhạt, chỉ vào chiếc phù hiệu bằng đồng đen bên hông.
“Ta là kiểm lâm thuộc Lâm Sát Viện. Thấy kẻ nào khả nghi thì có quyền định đoạt!”
Lúc này, Phong và Tuyết mới để ý kỹ trang phục của hắn. Đúng là người của Lâm Sát Viện, chi phái chịu trách nhiệm giám sát, bảo vệ sự an nguy của khu rừng. Người này quả thực không phải kẻ lo chuyện bao đồng. Gã Miêu nhân đột ngột nhe nanh, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
“Nhưng có điều kỳ lạ... Các ngươi tự xưng là người của Tuyết Lĩnh Phái, tại sao không đi đường chính từ đỉnh núi xuống, mà lại lén lút đi từ ngoài bìa rừng vào?”
Tâm Phong tìm cách giải thích:
“Là do chúng tiểu nhân vừa hoàn thành mật lệnh bên ngoài trở về. Khi đi ngang qua đây, tiện thể muốn đến trả lại lời thách đấu năm xưa.”
Đứng bên cạnh, Dao Tuyết nãy giờ im lặng quan sát, bỗng nhiên nàng nhận ra điều bất thường liền lạnh lùng lên tiếng:
“Khoan đã. Cánh rừng phía Đông Nam này từ trước đến nay vốn là địa bàn quản lý trực tiếp của Hắc Hổ Phái. Tại sao người của Lâm Sát Viện các người lại tự ý sang đây lập chốt, nắm thẩm quyền xử lý?”
Gã Miêu nhân nghe nhắc đến Hắc Hổ Phái, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, lộ rõ vẻ khinh miệt:
“Hắc Hổ Phái sao? Hừ, một lũ phản đồ giết hại đồng môn, cấu kết với ngoại bang, làm sao đáng tin cậy được nữa? Hiện tại bọn chúng đã bị tổng phái ra lệnh tăng cường giám sát nghiêm ngặt. Việc làm ô uế, đẫm máu từ hơn một năm trước xảy ra ngay tại cánh rừng này, các ngươi là người Sư Hổ Môn chẳng lẽ đã quên sạch rồi sao?”
Nghe gã sỉ nhục môn phái của mình, Dao Tuyết trong lòng nổi trận lôi đình. Nàng siết chặt chuôi kiếm trong tay, giọng nói đanh lại đầy phẫn nộ:
“Chẳng phải vụ việc năm đó giữa các chi phái đã được các trưởng lão ngồi lại thương lượng, bồi thường thỏa đáng rồi sao? Các ngươi dựa vào cái gì mà mãi ngậm máu phun người?”
“Đã mang thân phận tội đồ, thì dù có dùng bao nhiêu vàng bạc chuộc tội đi nữa, vết nhơ đó vẫn mãi mãi còn đó. Các chi phái khác trong đại môn đã hoàn toàn mất sạch niềm tin với lũ Hắc Hổ rồi!”
Gã Miêu nhân lớn tiếng quát.
Nghe phái của mình bị xúc phạm, Dao Tuyết lúc này dường như đã hết chịu nỗi. Nàng định vung kiếm xông lên thì Hồ Tâm Phong đã kịp thời đưa tay cản nàng lại. Cậu nhìn thẳng vào gã Miêu nhân, giọng nói trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề:
“Tiền bối, nãy giờ chúng tại hạ đã nhẫn nhịn dây dưa đủ điều rồi đấy. Mong ông giữ tự trọng.”
“Khá khen cho độ lì lợm của hai ngươi.”
Vút!
Gã Miêu nhân không thèm đôi co nữa. Thân hình hắn chợt chuyển động, phi nhanh đến như một lốc xoáy nhỏ. Trên bàn tay phải của hắn đang cầm chặt một thứ vũ khí quái dị, lướt đến toang rạch một đường vào mặt Dao Tuyết. Hồ Tâm Phong phản ứng cực nhanh, không rút đại đao mà lập tức tung Liễm Ảnh Song Trảo giấu sẵn trong ống tay áo ra định khóa tay hắn lại.
Thế nhưng, gã Miêu nhân này tận dụng ưu thế nhanh nhẹn của loài. Nhận thấy luồng kình dũng mãnh, hắn lộn một vòng trên không, thu tay về trong gang tấc rồi lùi lại năm bước, quay về thủ thế. Lúc này, thứ vũ khí trên tay hắn mới lộ diện dưới ánh sáng hiu hắt. Đó là một thanh chủy thủ nhỏ, lưỡi cong vút như chiếc móng vuốt của một con mãnh thú. Ở phần chuôi đao có một chiếc lỗ tròn đặc biệt để xỏ ngón tay trỏ vào, giúp binh khí không bao giờ bị rơi khi cận chiến.
Hồ Tâm Phong với kiến thức sâu rộng về võ học các chi phái, lập tức nhận ra lai lịch của thứ này, khẽ thốt lên:
“Trảo Đao?”
“Chính xác! Xem ra tên nhóc nhà ngươi cũng có chút kiến thức.”
Gã Miêu nhân đắc ý xoay tròn cây dao trên ngón tay.
Trảo Đao vốn là loại chủy thủ đặc dị của kiểm lâm Lâm Sát Viện. Tuy tầm đánh cận chiến ngắn hơn chủy thủ bình thường, nhưng cấu trúc cong góc của nó lại cực kỳ nguy hiểm trong việc tróc da róc thịt, chia gân cắt xương.
Hồ Tâm Phong nghe hắn xác nhận thì cười khẩy một tiếng. Máu bướng bỉnh của một kỳ tài võ học lại nổi lên, cậu không rút thanh Cửu Hoàn Đao hộ thân, mà từ trong thắt lưng rút ra một thanh chủy thủ bằng sắt bình thường. Cậu chính là muốn so tài đấu dao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.